Truyen3h.Co

marhoon; đêm đầy sao

🌸

Vngo351

sau khi mang được chiếc laptop vừa sửa chữa xong xuôi về nhà, Nghiêm Thành Hiền vô tình thấy được một bài đăng tìm người ở chung nhà nguyên căn.

bài đã được đăng lên từ ba ngày trước, ngay cái ngày Nghiêm Thành Hiền bị bạn học “vô tình” đổ nước vào laptop.

ban đầu cậu đã suýt chút nữa đánh vỡ đầu bạn học kia, nhưng chính cậu lại xui rủi trượt chân ngã vỡ đầu.

mọi người nói cậu có số đen đủi, cậu lại là người khá lạc quan nên không để tâm nhiều, nhưng sau vụ chiếc laptop thì đã suy nghĩ lại.

laptop hư khiến số tiền hằng tháng phải chi trong một ngày đã tăng một bậc, cộng thêm cái chân bị trẹo làm cậu rơi vào thế hơi túng quẫn, mượn mãi mới được chút tiền từ bố mẹ.

nghĩ đến đây, Nghiêm Thành Hiền lại càng cay cú với thái độ của thằng bạn học kia khi cậu vồ ếch trước mặt nó.

mối thù này nghĩ mãi cũng không bỏ qua được, định bụng up bài ẩn danh bêu xấu nó trước diễn đàn trường thì vô tình thấy bài đăng kia.

lướt qua thì thấy căn nhà rất lớn, có thể ở tận năm đến sáu người, sân vườn hồ bơi lại đầy đủ cả, không thiếu, đã vậy chỉ cần trả mỗi tiền điện, tiền nước.

trong khi còn đang nghi ngờ, Nghiêm Thành Hiền nhớ đến mình cũng đang thiếu tiền, ý định chuyển đến nơi này ở nhen nhóm trong phút mốt, rồi bùng lên dữ dội.

Nghiêm Thành Hiền không chần chừ, vung tay ib với người đăng bài tên Triệu Vũ Phàm ngay lập tức.

;

vài tiếng trước khi Nghiêm Thành Hiền chuyển tới.

ở ngoài hành lang, Kim Chu Huân chậm rãi đi tìm phòng của mình, khi em đến thì Triệu Vũ Phàm đã ra ngoài, bảo em cứ tự do tìm phòng mình trên tầng hai, anh còn cẩn thận dán bảng tên trước cửa để mọi người có thể tìm phòng dễ hơn.

Kim Chu Huân nhìn lướt qua tên chủ nhân của những căn phòng sắp tới sẽ ở chung tầng với mình, tầng này ngoài phòng của em, còn có phòng của Triệu Vũ Phàm và Nghiêm Thành Hiền.

đúng lúc em còn định quay đầu vào phòng thì vô tình đụng trúng một người.

cậu chàng này có mái tóc đen với quả đầu two-block layer, xung quanh cảm giác phát ra hơi lạnh như mưa đầu mùa, lại mang theo chút cảm giác nóng rát khó hiểu, có lẽ xuất phát từ đôi mắt cùng trang phục của người kia.

Kim Chu Huân bị đụng trúng thì văng ngược ra sau, đập lưng vào tường, còn đang lắp bắp xin lỗi thì đã nghe thấy tiếng nói của Triệu Vũ Phàm từ điện thoại của người kia, mà người kia thì vẫn đứng im như tượng khó có thể lay chuyển.

“anh nghe thấy tiếng gì đó, mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Kim Chu Huân định bụng hỏi người đối diện có sao không, sau đó thì người kia cất giọng trầm thấp trả lời Triệu Vũ Phàm, bảo rằng không sao hết, chỉ là vô tình va phải nhau.

“nhớ nhá An Kiến Hạo, phòng của em là ở tầng một đấy.”

“em biết, trời đang mưa, chỉ muốn ngắm chút từ trên cao thôi.”

Kim Chu Huân yên lặng nghe người đối diện – An Kiến Hạo trả lời giọng nói qua điện thoại, em nhận xét cậu chàng trông rất trẻ, chỉ là đôi mắt lại như chứa mây mù tăm tối, em có hơi rùng mình, tuy rằng em đã hai mươi mốt nhưng giải quyết mọi chuyện không quá khả quan.

đúng lúc cả hai còn đang trừng mắt nhìn nhau, giọng nói của Triệu Vũ Phàm qua điện thoại trở nên cợt nhả bất thường, còn có chút hơi ồn vì đang ở bên ngoài.

“đừng vừa vào nhà anh là đã có người mình để ý sớm quá nhé.”

An Kiến Hạo: “...”

An Kiến Hạo nghe vậy thì xoay mặt đi không nhìn Kim Chu Huân nữa, nhưng cậu chàng cũng không tránh đi, cứ đứng chặn giữa em với cửa phòng.

Kim Chu Huân đành đứng yên một chỗ, hết túm góc áo lại đến tuốt mái tóc nâu hạt dẻ của mình, em quay sang nhìn cửa sổ, ngoài kia làm gì còn mưa đâu, bầu trời âm u mang nét buồn bã, không biết tại sao lại khiến Kim Chu Huân ngẩn người.

cả hai ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

ngay khi nghe tiếng thắng xe của con mô tô ngay dưới lầu, An Kiến Hạo mới bỏ về phòng mình, trước đó còn nói một câu “hẹn gặp lại, Kim Chu Huân” khiến em đứng đó ngơ ngác một lúc.

Triệu Vũ Phàm lên lầu định cất áo khoác thì thấy Kim Chu Huân đứng dọc hành lang nhìn trời nhìn mây, sau khi cất gọn đồ vào phòng, anh bắt đầu ra ngoài rồi mở bài diễn thuyết làm quen.

“em tên Kim Chu Huân nhỉ, anh là Triệu Vũ Phàm, người mà em đã ib khoảng hai ngày trước đây.”

“em nhớ ra anh rồi.”

“ban nãy gọi điện anh nghe cái cậu An Kiến Hạo đâm sầm vào ai đó, là em à?”

“vâng…nãy quay lại không để ý thế là đụng trúng.” Kim Chu Huân ngượng ngùng gãi đầu.

cả hai chuyển chủ đề tám chuyện rất nhanh, nào là tóc em nhuộm màu đẹp ghê, tóc anh đen tự nhiên thế này luôn hả, ừ anh chưa dám đi nhuộm sợ hỏng đầu.

;

khi Nghiêm Thành Hiền đến và mở cửa, cậu thấy Mã Đình và Kim Chu Huân đều đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.

sau màn giới thiệu đôi bên của Triệu Vũ Phàm, cả Mã Đình và Kim Chu Huân chẳng nói câu nào, có lẽ cả hai đều thuộc dạng ít nói.

ngồi được mười lăm phút thì có một cậu nhóc mở cửa từ bên ngoài bước vào.

cậu ta có mái tóc nâu được vuốt keo ngược ra sau, đã bị gió to thổi rối lên không ít, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào trong, thậm chí Kim Chu Huân đã nghĩ rằng chỉ cần là ai đang có tâm hồn tăm tối u uất mà nhìn vào đôi mắt đó đều được soi sáng, thanh tẩy.

Kim Chu Huân nhìn Nghiêm Thành Hiền ngốc nghếch nhìn mình rồi nhìn về phía người đối diện – Mã Đình.

Nghiêm Thành Hiền tròn mắt, miệng há ra với dáng vẻ khờ khạo, có lẽ là chưa từng gặp ai đẹp trai như Mã Đình.

cũng đúng, Kim Chu Huân cũng thấy Mã Đình đẹp trai thật.

mái tóc đen ngắn theo kiểu pixie trông khá lãng tử, đôi mắt lúc nào cũng hờ hững vương xuống nét dịu dàng, mà đến cả nụ cười hiếm hoi khi nở với cậu trai kia cũng rất thu hút.

thế mà Mã Đình lại nở nụ cười dịu dàng ấy với cậu nhóc Nghiêm Thành Hiền tóc nâu vuốt gel vụng về kia.

còn Kim Chu Huân ngồi đây từ nãy đến giờ, gã lại xem em như không khí.

mặc kệ ánh mắt của cặp đôi kia, Kim Chu Huân quyết định đi lên phòng mình, cho người ta có khoảng thời gian riêng mà làm quen với nhau.

;

nói là năm người, nhưng khi đã trôi qua mười lăm phút, chỉ còn lại Kim Chu Huân đã bỏ về phòng mình.

Triệu Vũ Phàm còn đang định đi gọi em xuống, anh muốn nói sơ qua về quy định sống chung ở đây, nhưng An Kiến Hạo lại là người xung phong đi gọi.

Triệu Vũ Phàm không có lý do để từ chối anh để An Kiến Hạo đi lên tầng, còn bản thân ở lại trò chuyện với những người còn lại.

Nghiêm Thành Hiền sớm đã khá thân thiết với Triệu Vũ Phàm, cả hai quay sang soi xét tóc nhau, y hệt như câu chuyện giữa anh và Kim Chu Huân ban nãy.

“nhìn là biết tóc anh đẹp hơn tóc em!”

“cái gì cơ? em đã mất tận một tiếng để vuốt keo đấy!” Nghiêm Thành Hiền nhanh chóng sửa lại mái tóc vuốt keo mà bản thân cảm thấy lãng tử nhất, Triệu Vũ Phàm nhân lúc cậu mất cảnh giác, anh bổ nhào tới, làm cậu nhóc ngã ngửa người, va trúng Mã Đình đang ngồi yên ngay cạnh.

Nghiêm Thành Hiền mặt đỏ bừng đứng dậy xin lỗi rối rít.

Mã Đình chỉ nhìn rồi cười đáp: “không có gì.”

Triệu Vũ Phàm cạn lời, anh cảm giác mình như người thừa vậy.

;

An Kiến Hạo gõ cửa phòng Kim Chu Huân, thế nhưng không một ai đáp lời.

“Kim Chu Huân, anh Phàm muốn nói vài điều luật ở đây, nên bảo mọi người có mặt ở phòng khách.”

cậu chẳng nghĩ biết đâu có lẽ Kim Chu Huân mệt, nên đã ngủ say rồi, cuối cùng cậu chàng đành liều mình mở cửa bước vào.
trước khi vào còn có hơi chút căng thẳng, nói lớn báo trước: “tôi vào nhé.”

đợi thêm một lúc cũng không có ai đáp trả, cậu chàng cảm thấy mình như đang tự độc thoại vậy.

An Kiến Hạo mở cửa bước vào, trong phòng tối đen không chút ánh sáng, nương theo ánh sáng từ ngoài hành lang mà mò mẫm, rồi đột nhiên, tiếng rèm cửa được kéo ra.

Kim Chu Huân ngồi trên ghế, ánh sáng từ cửa sổ chiếu hiu hắt không hết mặt, An Kiến Hạo nhìn em chằm chằm, chợt cảm thấy lồng ngực mình siết lại.

bởi Kim Chu Huân ngồi đó cô độc, buồn bã trông thật đáng thương.

xung quanh căn phòng nhuốm chút mùi bụi bặm xưa cũ, Kim Chu Huân lại giống như một cái xác không hồn được ai đặt ở đây, đờ đẫn.

An Kiến Hạo thơ thẩn: “anh Phàm muốn gọi anh xuống…”

Kim Chu Huân nhìn An Kiến Hạo, rồi em đứng dậy, không đáp lời cậu chàng, An Kiến Hạo còn tưởng mình hoa mắt, chỉ vài phút trước thôi, đôi mắt trong vắt của em giờ hóa thành nỗi buồn khó đoán.

cậu chàng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Kim Chu Huân đã lách qua người cậu, cũng chẳng buồn nhìn cậu một cái, cậu chàng thoáng thở dài.

An Kiến Hạo không lấy làm quê, đi ngay phía sau Kim Chu Huân mà suy nghĩ vớ vẩn.

Kim Chu Huân lúc này lại như bị ai lấy mất hồn vía, cứ thế đi thẳng chẳng ngoái đầu nhìn xem, cho đến khi đến ngã rẽ cầu thang, em va trúng một người.

Mã Đình chạm mắt với Kim Chu Huân, rất nhanh sau đó lấy đại một chủ đề, gã nói gã đang đi tìm cả hai người, sau đó tay đút túi quần đi ra phòng khách, hai người còn lại cũng lần lượt theo sau.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co