🏵️
ngay khi được Triệu Vũ Phàm cập nhật những điều cần biết khi ở trong căn nhà này, ai nấy đều được anh tha cho về phòng mà nghỉ ngơi.
sáng ngày hôm sau, Nghiêm Thành Hiền dậy sớm như chú chim chăm chỉ, còn đang nghĩ mình là cái đứa dậy sớm nhất trong cái nhà này thì không ngờ còn có người dậy sớm hơn cả cậu.
hiện tại người đó còn đang lục tủ lạnh ăn vụng.
cậu cười cười rồi rón rén bước tới, định bụng hù một phen bắt quả tang ăn vụng, thế đếch nào lại trượt chân, ngã dúi dụi lên tấm lưng người kia, khiến cả hai cùng lúc ngã oạch ra đất.
đến khi ngẩng đầu nhìn, Nghiêm Thành Hiền mới biết mình đã vô tình va trúng phải người mà cậu không mấy thiện cảm nhất – An Kiến Hạo.
An Kiến Hạo bực mình ngồi dậy, trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Thành Hiền, giương đôi mắt hướng đầy sát khí đó đến khiến cậu sợ chết khiếp.
cậu nghĩ điều này thật chấn động, còn đoán mò chỉ vài phút nữa thôi, trong căn nhà mà cậu mới tới này đã có cái xác bị đâm hàng trăm nhát dao.
đoán vội tiêu đề bài báo ngày mai: phát hiện nam thanh niên bị đâm nhiều nhát dao trong phòng bếp, thủ phạm chính là người cùng nhà.
Nghiêm Thành Hiền chậm chậm nhích người lên, từ bò lồm cồm trên sàn nhà thành phóng hết tốc lực mà chạy như bay về hướng ngược lại. Nghiêm Thành Hiền nhắm thẳng lên phòng Kim Chu Huân mà kêu gọi í ới như con lợn bị chọc tiết.
còn chưa kịp nhìn xem người kia có đuổi theo mình không, cậu thét lên khi cổ áo bị túm từ đằng sau, đúng lúc đó cánh cửa căn phòng của Kim Chu Huân bật mở, em vừa che miệng ngáp vừa ló đầu ra hỏi: “sao đấy?”
sau đó em nhìn thấy hai cậu em kém tuổi An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Hiền đang “ôm” nhau trước mặt mình…
“anh… làm phiền hai đứa à?” Kim Chu Huân ngơ ngác nhìn chằm chằm, còn cười ngượng.
“không!” An Kiến Hạo phản ứng một cách dữ dội, cậu chàng hất văng Nghiêm Thành Hiền ra, lần nữa khiến Nghiêm Thành Hiền trượt chân ngã cụng đầu vào tường một tiếng cộp vang dội.
Kim Chu Huân giật mình, hốt hoảng lao tới đỡ Nghiêm Thành Hiền ngồi dậy: “Nghiêm Thành Hiền, em có sao không? sao lại mạnh tay như vậy chứ An Kiến Hạo?”
An Kiến Hạo bị quở trách mà quay sang nhíu mày trừng mắt nhìn cậu bạn cùng tuổi đang xoa cục u trên đầu mình, Nghiêm Thành Hiền toát mồ hôi hột, cậu xua tay: “không sao đâu anh ơi! em không đau! cậu ấy đẩy yêu em đấy ạ!”
An Kiến Hạo: “……?” đẩy “yêu”?
Kim Chu Huân không an tâm mà xoa đầu Nghiêm Thành Hiền, ngay khi cảm thấy trên đầu cậu đã hơi sưng thì quay sang khiển trách An Kiến Hạo: “sưng như vậy mà bảo không sao, hai đứa có đùa cũng nên có chừng mực thôi chứ? cụng đầu không xem thường được đâu.”
Nghiêm Thành Hiền nghe mà thoáng nhìn lên, phát hiện được vẻ mặt mím môi uất ức của An Kiến Hạo cũng đang hướng sang mình. cậu nghĩ, đã rượt người ta như thế rồi còn tỏ thái độ cái gì nữa?
“xíu nữa anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra nhé.” Kim Chu Huân đỡ Nghiêm Thành Hiền đứng dậy, em còn chu đáo giúp cậu phủi quần áo.
cậu cười ngốc hì hì vài cái, không nhận ra cậu chàng nào kia đang liếc mình đến nổ mắt.
lúc này Triệu Vũ Phàm dụi mắt ra khỏi phòng, thấy cảnh tượng trước mặt thì hơi ngơ ngác, anh tiến tới hỏi cả bọn đã có chuyện gì, lướt qua vài lượt giải thích thì chốt hạ một câu.
“ai làm thì người đó phải có trách nhiệm. An Kiến Hạo, em đưa Nghiêm Thành Hiền lên trạm xá gần đây cũng được, anh cho em mượn mô tô chở thằng bé đi đấy.”
An Kiến Hạo: “…” cậu chàng liếc xéo Nghiêm Thành Hiền.
đúng lúc cả bốn người đang nhìn nhau, cánh cửa phòng của Nghiêm Thành Hiền bật mở, bất ngờ hơn người từ căn phòng đó bước ra lại chính là Mã Đình.
Kim Chu Huân ngày hôm qua sớm đã biết Mã Đình có ý với Nghiêm Thành Hiền, nhưng đến nỗi ngủ ở phòng cậu nhóc ấy qua đêm như vậy, đúng là xoay mọi người như chong chóng, mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi, chẳng phải mới gặp nhau hôm qua thôi sao?
;
mọi người dưới phòng ăn được xem một màn Nghiêm Thành Hiền cố giải thích rằng phòng của Mã Đình ngày hôm qua chưa dọn xong, nên từ đó mới có chuyện anh xin ngủ nhờ phòng cậu ngày hôm qua.
Nghiêm Thành Hiền cố gắng giải thích: “mọi người đừng hiểu nhầm, em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, em không gay mà!”
Mã Đình cười cợt trêu ghẹo: “có phải hơi đụng chạm không? ở đây cũng có người gay đó.”
Nghiêm Thành Hiền thầm mắng Mã Đình đừng thêm dầu vào lửa. Kim Chu Huân ngồi một bên nhếch miệng cười, bọn miệng xen vào.
“đến giờ tán tỉnh của quý ngài phía bên kia rồi.”
Mã Đình nhướng mày nhìn Kim Chu Huân, khoanh tay cười: “vị kia có ý gì lại kháy mỗi tôi thế?”
Kim Chu Huân cười tít mắt: “không có gì, tại không thích những người hay ra vẻ thôi.”
“sao không xem lại mình thử? Kim Chu Huân chẳng lẽ lại không ra vẻ sao?”
“nó đập vào mắt đấy chứ.”
Kim Chu Huân bước tới định mở cửa tủ lạnh thì bị Mã Đình chắn ngang, còn lợi dụng chiều cao áp đảo nhìn em từ trên xuống dưới, Kim Chu Huân nhíu mày: “tránh ra.”
“đếch tránh.”
“trời!” Nghiêm Thành Hiền kéo áo Triệu Vũ Phàm thì thầm: “bộ hai ảnh muốn đánh nhau để tranh giành em hả?”
Triệu Vũ Phàm: “...?”
thấy tình hình có vẻ không chuyển biến tốt, Nghiêm Thành Hiền sốt vó muốn lao lên can ngăn hai người này lại, nhưng đúng là chúa xui rủi, cậu vấp té, đẩy mạnh Mã Đình khiến anh nhào thẳng vào Kim Chu Huân đang giằng co cửa tủ lạnh.
thế là chúng ta có cảnh Mã Đình kabedon Kim Chu Huân cực kì gay cấn!
mọi người như nghẹt thở… vì quá kích thích!
Kim Chu Huân thoáng thấy An Kiến Hạo từ xa nhìn thấy mình trong tình cảnh hiện tại, em đẩy Mã Đình ra, nhưng hắn đã nhìn thấy đôi mắt của người đối diện hướng về ai, hắn cười khẩy, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh bỉ.
hắn nhìn Kim Chu Huân, không đợi em suy diễn, khóe miệng hắn cong lên khiêu khích: “sợ cái gì chứ? cứ để cho hiểu lầm như vậy đi thì làm sao? kích động làm gì?”
“tưởng ai cũng thích mình sao?”
;
An Kiến Hạo cảm thấy bản thân thật khó để hòa nhập với mọi người như bao người khác.
ví dụ như ban nãy, cậu chàng định ngồi cạnh Kim Chu Huân, nhưng có lẽ em không muốn ai làm phiền nên đành đi ra chỗ khác, quyết định không ăn cùng mọi người.
vài chiếc bánh su kem trên bàn được Triệu Vũ Phàm mua chớp mắt đã hết sạch, riêng Nghiêm Thành Hiền tóm được hai cái bánh. cậu chàng An Kiến Hạo còn định lấy cho Kim Chu Huân đang không có cái nào trong tay thì mất cơ hội, cũng đành lủi thủi cắn răng nhường lại cho em còn bị em phủ phàng từ chối.
còn đang suy nghĩ vẩn vơ, An Kiến Hạo thấy Mã Đình từ xa lấp ló lại gần Kim Chu Huân, còn tiện tay nhét cho em một cái bánh mà cậu chàng đã mất cơ hội thể hiện.
trước thái độ sững sờ, Kim Chu Huân điềm nhiên lấy bánh trước mặt An Kiến Hạo, thậm chí ăn ngon lành.
không phải trước đó mới kháy đểu nhau sao?
không phải trước đó… không ưa nhau sao?
tại sao bây giờ lại như thế này?
An Kiến Hạo vội vàng quay đi, cúi gằm mặt xuống ngấu nghiến đồ ăn, xem như chưa phát hiện ra điều gì hết, thấy Kim Chu Huân đi ra phía Triệu Vũ Phàm trò chuyện, bấy giờ An Kiến Hạo mới phát hiện trên trán mình đã có một tầng mồ hôi, mà chính khoảnh khắc đó, Nghiêm Thành Hiền đã nhìn thấy hết.
;
“em không muốn đi đâu.” Nghiêm Thành Hiền bám lưng Triệu Vũ Phàm mà nài nỉ, từ khi anh thông báo để An Kiến Hạo đi cùng cậu, Nghiêm Thành Hiền sớm đã nũng nịu như con nít. cậu thà để cái đầu mình sưng tấy lên còn hơn là đi chung mô tô với An Kiến Hạo, tên này nhìn là biết không giống người bình thường, cậu chàng là một tên điên!
Kim Chu Huân đứng bên cạnh nhìn một màn này mà hãi hùng, quá đáng sợ! Nghiêm Thành Hiền còn nũng nịu hơn cả đám con gái hồi còn học cấp ba của em, quá đẳng cấp.
Nghiêm Thành Hiền như thần giao cách cảm, cậu quay sang tặng cho em cái nhìn sắc lẻm khiến em giật mình, Kim Chu Huân đành núp sau lưng Triệu Vũ Phàm.
An Kiến Hạo nhìn Nghiêm Thành Hiền, mà cậu cũng nhìn lại người đối diện, hệt như kẻ thù kiếp trước của nhau mà cùng ngồi trên một con xe mô tô. ánh mắt cậu chàng An Kiến Hạo tràn đầy sát khí, nghĩ bụng đi được nửa đường sẽ quẹo tay lái cho Nghiêm Thành Hiền ngã xuống.
Nghiêm Thành Hiền ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng đã như có lửa thiêu bừng lên, khóc ròng rã cầu cứu.
cậu còn đang nên suy nghĩ làm thế nào để An Kiến Hạo không đánh được mình, thì người phía trước chợt lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
“mày thân với Kim Chu Huân lắm à?”
“hứ, anh Kim Chu Huân lớn hơn mình một tuổi đấy, mày xưng hô cho cẩn thận vào!”
“tao muốn gọi sao là quyền của tao, sao mày chưa trả lời?”
Nghiêm Thành Hiền híp mắt nhìn bóng lưng của An Kiến Hạo, mái tóc lãng tử của cậu ta ngay bây giờ chẳng thể nào tán loạn trong gió, vì chính tay cậu đã úp cái mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện lên đầu cậu ta rồi, nhưng nhìn bóng lưng kia chẳng hiểu sao lại rất có cảm giác an toàn, mềm mại, khác hoàn toàn với lời nói đầy gai góc kia.
“cảm thấy nói chuyện với anh ấy khá được.”
“Kim Chu Huân nói gì với mày?”
“nói gì là nói gì?”
“nói gì cũng được, mày kể hết ra đi.”
Nghiêm Thành Hiền bĩu môi, thật ra cũng không thân đến thế, trong lòng âm thầm bịa chuyện: “anh ấy tâm sự nhiều lắm, anh ấy nói số anh ấy khá xui, bị… một tên bạn học đổ nước vào laptop, đã thế đánh nhau gây gổ còn thua, thậm chí chân bị trẹo…”
An Kiến Hạo càng nghe càng nhíu mày, sau một khắc im lặng, cậu chàng hỏi Nghiêm Thành Hiền: “anh ấy có buồn không?”
gớm nữa, chưa gì đã đổi xưng hô rồi.
Nghiêm Thành Hiền nghe vậy thì nhớ lại khoảnh khắc vào lúc đó, quả thật đã có lúc trốn một góc mà khóc lóc, đêm nào cũng lén lút lau nước mắt trong chính căn trọ thuê của mình.
sau cùng thì, Nghiêm Thành Hiền chỉ thấy đời cậu như một vở kịch bi hài, chả khác nào trò hề.
Nghiêm Thành Hiền gật đầu trong vô thức, nhanh miệng nói dối một cách trọn vẹn.
“anh ấy không thích ai biết quá nhiều về chuyện này lắm, mày đừng có kể với ảnh là tao kể mày á, không thì sau này không có chuyện cho mày nghe đâu.”
cậu thầm nhủ, cái tên An Kiến Hạo này chắc chắn thích Kim Chu Huân, nghĩ bắt ép được cậu khai ra thông tin và giúp cậu ta tán tỉnh Kim Chu Huân sao? mơ đi! Nghiêm Thành Hiền không ưa An Kiến Hạo.
mà lúc này An Kiến Hạo cũng không nói gì nữa, cậu chàng im lặng cho đến tận khi cả hai ra khỏi bệnh viện.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co