Truyen3h.Co

marhoon; đêm đầy sao

🌹

Vngo351

Kim Chu Huân đã nghĩ rằng, nếu như Mã Đình thực sự để ý đến Nghiêm Thành Hiền, vậy thì em cũng nên thử xem sao, dù sao đối với em mà nói, Triệu Vũ Phàm cũng là người anh lớn rất tốt bụng.

chẳng muốn suy đoán thêm, càng không muốn nghĩ tới ánh mắt của Mã Đình mỗi khi nhìn mình kia, mọi chuyện cũng chưa đâu vào đấy, mà có rồi thì đã làm sao, Kim Chu Huân không muốn nhận mình như thế mà lại để thua Mã Đình. em sẽ không bao giờ là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.

em nghĩ linh tinh, rồi cầm chặt lon nước có gas trên tay mà tu ừng ực, cổ họng thoáng chốc cay xè như đang uống rượu thật vậy.
Kim Chu Huân cười mỉa, thật vớ vẩn.

đến cả nước ngọt cũng làm mày tổn thương, Kim Chu Huân à, mày cứ hèn nhát mãi vậy thôi, chưa gì đã ghen tị rồi sao?

mày là cái thá gì mà đòi ghen tị?

có tư cách sao?

thấy người ta có mà mình không, mày đã muốn nổi bản tính ganh đua rồi sao?

để người ta nhận ra ý đồ của mày, mày sẵn sàng làm điều dại dột như vậy à?

“nếu như… mình chọn thích Triệu Vũ Phàm thì sao?” Kim Chu Huân lẩm bẩm một mình. thiết nghĩ, anh ta cũng đâu phải người xấu, Triệu Vũ Phàm chẳng phải cũng đã nhận ra sự tiếp xúc giữa cả hai có hơi lạ rồi đấy thôi, nhưng anh ta lại chẳng phải người có tấm lòng mềm mỏng để đáp lại cái ý đồ của Kim Chu Huân, nói trắng ra thì Triệu Vũ Phàm chẳng thích ai cả, cỏ lúa bằng nhau.

Kim Chu Huân nghĩ mình thật ngốc nghếch, nói thích Triệu Vũ Phàm lại chỉ là cái cớ để qua mặt được tình cũ mà chính em đã bác bỏ.

“nhìn này, có người đang đau khổ vì thứ 'tình yêu mù quáng’.”

Kim Chu Huân liếc nhìn người vừa lướt qua mình để đi đến tủ lạnh lấy hộp kem, sau khi lại lần nữa lướt qua em, Kim Chu Huân vội kéo tay hắn lại.

“nếu lần này thứ tình yêu mù quáng mà anh nói thật sự không còn là mù quáng nữa thì sao?”

Mã Đình nhíu mày, hắn không hiểu hàm ý em nói là gì, miệng định mấp máy nói gì đó thì cả hai đều nghe thấy tiếng xe mô tô từ bên ngoài.

;

một tiếng trước đó, An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Hiền đang dạo quanh siêu thị.

“chu choa, xem ai tháo vát chưa này!”

Nghiêm Thành Hiền bất ngờ nhìn An Kiến Hạo lựa chọn thực phẩm cực kỳ chuyên nghiệp, trông như người làm việc nhà thường xuyên, nhưng xét tới vẻ ngoài mặt than mỏ hổn này… lại không có chút nét nào tương đồng.

An Kiến Hạo không đáp lời cậu, cậu ta chỉ chăm chăm lựa chọn rau củ quả, đến cả vỉ trứng cũng được cậu ta soi mói từng tí, làm như sợ rằng đống trứng này có thể nở ra gà con ngay tức khắc vậy.

An Kiến Hạo trừng mắt với mấy quả trứng, còn Nghiêm Thành Hiền trừng mắt nhìn cậu ta.

cho tới khi dắt nhau tới kệ để đồ ăn vặt, Nghiêm Thành Hiền mới dè dặt hỏi.

“ê bộ ở nhà mày làm nội trợ hả?”

An Kiến Hạo nín thinh.

“keo kiệt!” Nghiêm Thành Hiền lẩm bẩm.
cậu cũng là một đứa biết tự lập đó biết không? ngay từ khi cậu bắt đầu đi học nghề, từ đó chính thức rời xa khỏi vòng tay nuôi nấng của bố mẹ, để cậu tự sinh tự diệt, ông bà còn thường xuyên quên mất đứa con là cậu.

trừ khi túng quẫn lắm mới động đến tiền của bố mẹ, cậu sẽ không bao giờ tự tiện xin họ tiền, vì Nghiêm Thành Hiền cực kì không thích lúc mẹ cậu vừa la vừa chuyển khoản.

vậy nên cậu mới căm ghét cái tên đã phá hỏng laptop của mình, vì nó mà cậu phải gọi điện nhờ vả bố mẹ, nếu như không có laptop, cậu không thể hoàn thành khóa học nghề trong hè này được.

An Kiến Hạo nói: “tao sống một mình, biết mấy cái này là điều đương nhiên.”

Nghiêm Thành Hiền sững sờ, cậu cười toe toét, nhanh chóng bám theo sau lưng cậu ta mà kể lể.

“tao cũng sống một mình nè, nhưng không sao đẳng cấp bằng mày được, lựa đồ ăn rất tươi!”

An Kiến Hạo ngó lơ Nghiêm Thành Hiền, tỏ vẻ không hứng thú với câu chuyện của cậu.

Nghiêm Thành Hiền đảo mắt nghĩ ngợi, cậu thực sự muốn trò chuyện mà, cứ đi như này thật sự chán chết mất.

vậy nên trong lúc suy nghĩ không thấu đáo, Nghiêm Thành Hiền một lần nữa phạm phải sai lầm, thay câu chuyện của bản thân thành câu chuyện của Kim Chu Huân – người mà An Kiến Hạo để ý.

“ê nè, anh Kim Chu Huân cũng tháo vát lắm đó!”

quả nhiên nghe đến tên em, An Kiến Hạo đã dừng lại, dỏng tai nghe ngóng.

Nghiêm Thành Hiền đắc ý kể: “anh ấy cũng phải sống một mình, rất cô độc, vậy nên anh ấy mới có dáng vẻ như thế, thật ra anh ấy rất sợ bị bỏ rơi.”

bước chân An Kiến Hạo chậm lại, không thấy cậu mồm mép tép nhảy nữa thì dừng hẳn, quay sang nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Nghiêm Thành Hiền: “hết rồi?”

Nghiêm Thành Hiền cười mỉm nhìn người đối diện: “mày chịu nghe rồi?”

cũng không phải chuyện của Kim Chu Huân, thế mà cũng chịu nghe ngóng, tên này vậy mà lại thật dễ lừa.

An Kiến Hạo chớp mắt, cậu chàng lạnh mặt quay đi, Nghiêm Thành Hiền vui vẻ tí tởn theo sau, tiện tay ném mấy hộp acai làm sẵn vào trong xe đẩy.

An Kiến Hạo túm lấy quẳng ra ngoài, nghiêm mặt nhìn cậu: “ăn cái này làm gì? vứt ra đi.”

cậu vội vàng nói: “không biết hả? anh Kim Chu Huân cũng rất thích ăn mấy hộp acai này đó! tao mua cho anh ấy!”

An Kiến Hạo nín thinh, lúc đi ngang qua còn đặt mấy hộp làm sẵn vào xe đẩy.

Nghiêm Thành Hiền: “…" đồ phân biệt đối xử.

cả hai lúc này nhận được cuộc gọi từ Triệu Vũ Phàm. hóa ra anh muốn mọi người chuẩn bị đồ để đi cắm trại, nên dặn hai người mua thêm vài món cần thiết.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co