1
Nhớ anh, nhớ anh nhiều đến nỗi, chữ nhớ không chan chứa hết được, vượt thoát ra, rơi rớt tung toé, hoá hình thành lạ lẫm.
Sao mình yêu nhau, mà chẳng thể đến được với nhau?
Dò mìn: Máu me, nhịp truyện nhanh, rush end, kết SE.
Ngày bắt đầu: 26/01/2026
Ngày hoàn thành: 05/02/2026
————
Thế giới ngầm Hàn Quốc hiện giờ đang rất náo loạn.
Hàng loạt những tên trùm ma tuý một tay che trời, giết người như ngoé đều chết bất đắc kì tử.
Chúng chết mà chẳng có lấy nổi một lời trăn trối, vì những vết cắt bén ngọt trên cổ họng tuôn máu ra xối xả đã tước đi khả năng ngôn ngữ hay là những vết đạn ghim thẳng vào điểm yếu cắt đứt hoàn toàn kế hoạch viết di chúc. Những cái chết không rõ nguyên do đã triệt tiêu bất kì sự chuẩn bị nào. Tất cả đều khiến bọn chúng chỉ còn biết ú ớ và quẫy đạp như những con cá mắc cạn.
Và người gây nên tất cả những điều này, kẻ một lúc chống đối cả hai phe tội phạm và cảnh sát - là M, người đang bị truy nã khắp các nền tảng truyền thông.
"Nghe rõ không đấy Đại uý Kim Juhoon? Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, do tính chất chuyên án này vô cùng nguy hiểm và phức tạp, nên chẳng mấy ai liều mình tìm đường vào chỗ chết." Gã đàn ông lớn giọng đang phì phèo khói thuốc lá khắp căn phòng. Gã nhìn thanh niên trước mắt thật lâu, sau đó nhếch môi cười khẩy. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lần này thành công, cậu sẽ được giải oan vụ đó đấy"
Kim Juhoon cúi đầu, mím môi nghiêm túc nghe hắn nói, nhưng trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Áo đồng phục cảnh sát trên người cậu đã hơi ngả màu, Kim Juhoon chỉ định mặc một chút cho hôm nay rồi về nhà sẽ ngay lập tức treo vào trong tủ quần áo, nhưng xem ra lúc về phải giặt cho thật sạch cái áo nồng mùi thuốc lá này rồi.
"Thôi, tôi gọi cậu đến chỉ để khuyên nhủ vài điều, ở trên đã chuẩn bị xong rồi, ra lệnh 3 ngày nữa sẽ xuất phát, cậu về tranh thủ thu xếp đi nhé"
"Vâng ạ! Vậy em xin phép đi trước."
Mùa hạ trời nóng đến phát sốt, Kim Juhoon lững thững dạo bước trên con phố dài, trên gương mặt người đi đường đều hiện lên vẻ mệt mỏi, ủ rũ lạ thường vì nắng nóng.
Những hàng cây cao đến đâu cũng chẳng thể toả bóng râm khắp lối, Kim Juhoon để cơn gió mùa thổi qua làm dịu cơn nóng bức, trong lòng thầm mong về một mùa hạ khác mà bản thân sẽ đỡ vất vả hơn.
Nốt chuyên án này, có lẽ mọi sự sẽ thay đổi.
___
"Kim Juhoon, số 7"
"Có" - Kim Juhoon bước ra từ hàng dọc người đang đứng thẳng tắp, cậu nhận lấy chiếc thẻ có đề tên và dán hình bản thân mình trên đó.
"Kim Juhoon, đội 5, chuyên án FM"
Juhoon lẩm nhẩm hàng chữ in trên thẻ, rồi nhìn kĩ vào thanh niên sáng sủa đầy nhiệt huyết trên tấm ảnh, mắt người ấy hừng hực như có lửa, ánh lên sự phấn khởi và tự hào khôn kể xiết.
"Juhoon à, mình sẽ giúp cậu lấy lại tất cả"
"Tập trung! Lần lượt lên xe theo hàng!"
Đường núi toàn những khúc cua nguy hiểm, nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp. Kim Juhoon chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố gắng suy nghĩ vẩn vơ để mặc kệ tiếng cầu nguyện của người ngồi cạnh mình.
Chiếc xe đã chạy được nửa ngày, mặt trời dần lên thiên đỉnh, máy lạnh có trên xe chẳng đáng bao nhiêu, cả người Kim Juhoon dần ướt đẫm do nóng bức. Cậu ngửa cổ uống cạn chai nước khoáng, lấy tay gạt đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình.
"Chỉ huy ơi, còn bao lâu mới đến vậy ạ?" - Bỗng có người ý kiến.
"Qua hai ngọn núi nữa" - Chỉ huy ngồi trên hàng ghế đầu giơ 2 ngón tay lên mà không quay đầu lại, Kim Juhoon liếc mắt thấy hắn đang có video call cùng một bạn nữ trẻ tuổi.
"Oái, có cách nào để dừng xe một chút không ạ? Em mắc tè quá!"
"Tè vào chai đi! Đừng có giở trò mè nheo ở đây chứ!"
Người kia đành im lặng rồi nhỏ giọng phàn nàn, lát sau Kim Juhoon lại nghe thấy tiếng nước chảy nho nhỏ.
Mọi người dần thấm mệt mà ngủ gà ngủ gật. Kim Juhoon cũng không ngoại lệ, cậu khoanh tay lại nghiêng đầu sang một bên, hạn chế tiếp xúc cơ thể với người đang gục đầu ngáy inh ỏi bên cạnh, cố gắng thao túng bản thân nhanh vào giấc.
"Juhoon à, con không đính chính gì sao con?"
"Con đã báo cáo lên cấp trên rồi mẹ ạ, nhưng họ bảo con không có bằng chứng thuyết phục."
Kim Juhoon đỡ lấy người mẹ đang khóc đến mệt lã trong tay, cậu ôm mẹ trong lòng mà cố gắng trấn an, cũng là cách để bản thân giữ được bình tĩnh.
"Đợi một thời gian khi mọi chuyện lắng xuống, con sẽ trở lại làm việc trên cục, mẹ đừng lo lắng quá mà sinh bệnh"
Nhất định, sẽ đến một ngày...
"Này, cái cậu kia! Định không xuống xe à?"
Kim Juhoon giật mình thức giấc bởi tiếng quát gắt gỏng. Cậu vội vàng thu xếp hành trang, nhảy xuống khỏi chiếc xe cuối cùng trong đoàn xe.
Mặt trời đã chẳng còn toả nắng gắt, có thể đã đến tầm giờ chiều, từng đàn chim đang nối đuôi nhau làm chủ trên bầu trời cao rộng.
"Một hàng dọc tập hợp! Điểm danh"
"1"
"2"
"..."
"Này cậu"
Người đứng sau bất ngờ vỗ vào vai Kim Juhoon, cậu hơi quay người lại, chỉ nhướng mày chứ không nói.
"Cậu là Kim Juhoon à?"
Kim Juhoon gật đầu.
"Cậu nổi tiếng lắm đấu! Tôi biết cậu từ trước rồi."
Juhoon chỉ nhìn hắn, cậu biết người này muốn nhắc đến điều gì.
"Thôi nhé, chuyện đó thực ra cũng chẳng to tát đến vậy đâu. Cậu và tôi cùng phấn đấu, đợi xong chuyên án này thì bọn mình lại thăng quân hàm phà phà luôn ấy chứ!"
Kim Juhoon không muốn nghe hắn nói nhảm nữa nên quay mặt lên. Cả người cậu nóng hừng hực, nóng ran từ bên ngoài lan vào tận bên trong người.
Kim Juhoon nuốt khan một ngụm nước bọt, nghe thấy chỉ huy đứng nghiêm chỉnh quát.
"Tất cả các cậu ở đây đều là những quân nhân ưu tú được chọn lọc trong hàng tá những tinh hoa, đã trải qua khoá huấn luyện đặc biệt vào 2 tháng trước. Vì thế, ta không việc gì phải chần chừ trễ nãi, ngay tối ngày hôm nay, các cậu sẽ được phân công theo nhóm đến khu tự trị Đông Á, cố gắng thâm nhập và điều tra sâu nhất có thể, và chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây mỗi khi bên trên điều động họp. Đây sẽ là vụ án lớn nhất trong gần 5 thập kỉ qua, và việc tên bản thân có được ghi danh trong hồ sơ hay không đều tuỳ thuộc vào các cậu. Hãy cứu lấy nước nhà! Bọn tội phạm đang giằng xéo quê hương các cậu! Hôm nay đến đây thôi, giải tán!"
"RÕ!"
"Kim Juhoon này, cậu chưa ăn cơm à mà đi đứng như tụi con gái thế?"
Bọn to con tụ họp ở nhà ăn, nói cười ăn ý với nhau khi Kim Juhoon bê phần ăn của mình đi ngang.
Cậu chả để tâm mấy, nhưng quả thực bây giờ cậu thấy cả người không khoẻ chút nào. Có lẽ là do cơn say xe và say nắng cùng tung hoành trong cơ thể. Kim Juhoon cố gắng lùa càng nhiều cơm vào bụng càng tốt, no bụng có lẽ sẽ đẩy lùi mầm bệnh đang sinh sôi.
"Lên xe đi, nhớ thân phận mới của mình nhé, và đừng khiến bản thân quá đặc biệt"
Đó là lời cuối cùng của chỉ huy mà Kim Juhoon có thể nghe, cửa xe đóng lại vang lên một tiếng "ầm" to lớn, bên trong khoang xe tối đen như mực, mấy tên đàn ông lớn tướng ngồi áp sát vào nhau.
Và thế là bánh xe lăn bánh, Kim Juhoon hồi hộp hít thở chẳng thông. Cậu dần chóng mặt và thấy ớn lạnh trong thân thể, chắc là bệnh thật rồi, sao mà xui xẻo thế không biết.
Kim Juhoon cũng chẳng nhớ chiếc xe dừng lại từ lúc nào, chỉ lờ mờ nhớ rằng ngay khi mở cửa xe ra đã bị lùa đi làm việc, có lẽ ở đây đang thiếu nhân sự trầm trọng.
"Nhanh chân lẹ tay lên bọn người mới! Làm cho tốt ngày mai còn nghĩ đến việc ăn cơm."
Có người đặt vào tay Kim Juhoon 1 bộ đồ phục vụ nam, bảo cậu nhanh chóng thay rồi ra gấp vì thiếu chân chạy bàn.
Trong nhà vệ sinh, Kim Juhoon sờ thử thì thấy trán mình nóng rực, cậu nới lỏng cổ áo sơ mi trắng, cố gắng hít thở đều.
"Cốc cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài buồng vệ sinh. Quái thật, lúc nãy cậu vào thì mấy buồng kia đều trống mà nhỉ? Đã cố tình chọn buồng trong cùng rồi mà.
"Có người" - Kim Juhoon đáp lại, cậu vẫn đang cố trồng cái quần chật cứng ấy qua hông.
Bỗng "rầm" một tiếng, cửa buồng vệ sinh của Kim Juhoon bị bật mở, người bên ngoài đang đứng dựa vào tường, hắn ta cao khủng khiếp, khiến Kim Juhoon - người xếp hạng gần nhất trong thể hình toàn đội thấy hơi áp lực.
"Chà, mông căng nhỉ?" - Người nọ quét người Kim Juhoon như radar, rồi dừng lại ở phần thân dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co