2
"Con mẹ nó mày bị điên à!" - Kim Juhoon quát, cậu vội vàng kéo quần lên, tay giữ khư khư dây kéo, nhìn tên điên kia chằm chằm.
"Ấy, mới gặp mặt mà đã chửi nhau rồi" - Người nọ nhún vai, cười cười khi nhìn thấy tay Juhoon đang đặt lên đâu.
"Quản lí Kim đang phát điên vì phục vụ thiếu một đứa, là cậu à?"
Kim Juhoon hơi ngẩn ra, quả thực bản thân đã khá tốn thời gian với cái quần tai quái đó.
"Đi ra ngay đi, hôm nay tiếp khách quý đó nha!"
Nói rồi người nọ kéo cậu ra khỏi buồng vệ sinh, đặt hai tay lên vai cậu rồi đẩy đi tự nhiên lắm.
"Buông ra, điên à?"
"Cậu mắng tôi điên 2 lần trong 5 phút rồi đấy." - Người nọ híp mắt, cúi đầu xuống nhìn cậu.
"Khá thú vị, cậu tên gì ấy nhỉ, người mới?"
"Tên gì kệ tao"
Người nọ mỉm cười tươi rói, rồi hắn vỗ vai cậu.
"Quá ngầu luôn nha! Mà tôi e là kiểu gì cậu cũng phải trả lời cho tôi thôi, vì tôi là tên quản lí còn lại đây, rất vui được gặp, Park Woojoo."
Nói rồi hắn chìa tay ra, Kim Juhoon do dự một lúc rồi chỉ chạm nhẹ.
"Lee Mingi"
"Tên đẹp đấy, giờ thì ra làm việc nhanh nhé, không tên kia lại mắng tôi."
Park Woojoo đẩy cậu ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Juhoon vẫn đang giữ trong tay khoá kéo của quần.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp tên quản lí Kim, hắn quát lên làm cậu giật nảy mình.
"Này! Sao lại dư ra một tên ngồi chơi xơi nước thế? Nhanh lên, đẩy xe này vào phòng có kí hiệu đại bàng ấy, khách đang đợi"
Kim Juhoon chóng nhận lấy chiếc xe đẩy đầy ắp rượu vang, theo hướng hắn chỉ mà đi dọc hành lang rồi quẹo vào một căn phòng.
Kí hiệu đại bàng in đậm trên cánh cửa.
Cửa đóng kín mít, thấy có người đến, một tên vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xuống mở cửa ra, Kim Juhoon chầm chậm bước vào trong sự choáng ngợp.
Khắp nơi đều được trang trí bởi vàng ròng, mắt Kim Juhoon hơi nheo lại vì chói mắt. Bàn ăn rộng lớn đang phục vụ tất thảy xa xỉ phẩm, từ những món ăn mà lần đầu tiên cậu trông thấy đến những thú ăn chơi sa đọa của kẻ giàu cũng được bày trí trên bàn.
Bọn chúng tự do hút những thứ bột màu trắng, phả vào mặt nhau những làn khói nồng nàn.
Kim Juhoon có hơi sặc nhẹ, cậu cúi đầu cố kiềm chế lại cảm giác muốn ho.
Rồi cậu đứng nép người vào một góc, và chỉ tiến ra rót rượu khi trông thấy đáy ly của những kẻ trên bàn tiệc còn ít rượu. Cậu im lặng quan sát từng kẻ say sưa trước mắt, và cũng đã bắt được vài tín hiệu từ người trong đội trong căn phòng, cùng mọi người âm thầm lắng nghe cuộc hội thoại của bọn chúng.
"Tôi nói này, cái tên M gì đó chỉ là trò bịp bợm. Hắn không tài giỏi đến mức ấy đâu." - Kẻ hói đầu ngồi ngả ngớn, môi hắn méo xệch do phê pha.
Một tên gật gù hùa theo.
"Phải rồi đấy, có thể đây cũng là trò của bọn cảnh sát để chúng ta phòng bị lẫn nhau, mấy tên này chỉ giỏi ngồi không ăn thuế và làm trò."
"Ông nói thế cũng không phải, cảnh sát toàn là những tên gà mờ, bọn chúng không làm nổi đến mức này đâu"
Tiếng cười rộ lên, bọn chúng nhất trí rồi cùng nâng cao ly rượu, uống cạn đáy chỉ trong một hơi.
Bỗng tiếng vỡ toang của ly thuỷ tinh lần lượt vang lên như trò domino, mọi ly rượu được cầm đều tuột ra khỏi tay chủ, lăn ra bàn hoặc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Bọn người trên bàn tiệc đều gục chết, vệ sĩ của chúng hoảng loạn hết lay lại hồi sức cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa, Kim Juhoon đã thấy đôi môi tím đậm của một tên ngã ra bàn, lăn đến trước chân cậu.
Bọn chúng bị bỏ độc.
Nhưng là ai mới được? Xem tình hình thì có vẻ bọn trên bàn chẳng ai còn sống cả, và người đáng nghi lớn nhất ở đây không ai khác ngoài những tên phục vụ lạ hoắc này đây.
Và đương nhiên Kim Juhoon cũng thuộc diện tình nghi rồi. Cậu chậc lưỡi, quả nhiên không gặp xui là không được mà. Đến lúc này chân cậu đã chẳng thế đứng vững, vì đang bệnh mà còn hít phải cả tá thứ độc hại, giờ cậu mệt đến nỗi chỉ muốn lăn ra sàn đánh ngay một giấc.
"Chết người rồi!"
Không gian dần hỗn loạn, Kim Juhoon đang nghĩ có nên tranh thủ lúc này để chuồn ra khỏi phòng luôn không thì nghe được có người dõng dạc nói.
"Tất cả đứng yên, cấm rời khỏi đây. Tôi là quản lí Park, đã gọi bên trên xuống điều tra, và tôi có quyền giữ không cho một ai thoát tội." - Park Woojoo đứng ngay cửa, hoàn toàn chặn lấy mọi lối đi, đầy hiên ngang và nghiêm túc. Hắn cảm giác được ánh mắt nên nhìn sang, trông thấy cậu thì nhún vai.
Cái tên điên đó, Kim Juhoon bực mình.
Không cho một ai thoát tội á? Hắn nghĩ hắn là ai thế? Vậy bọn chúng dự định gọi ai xuống? Cảnh sát để sẵn tiện hốt trọn cả ổ à?
Lát sau, một nhóm người ăn mặc kín mít trong quần áo vô khuẩn tiến đến nhanh chóng dọn dẹp, lôi từng cái xác cứng ngắc ra khỏi căn phòng.
"Nếu cậu cười với tôi thì tôi sẽ lén cho cậu thoát tội."
Kim Juhoon giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau, hơi thở của họ phả vào cái gáy trắng nõn của cậu, khiến cho cơn sốt đang râm ran như hiện rõ hơn, Juhoon vì nhột mà phải đưa tay lên gãi mạnh.
"Đéo gì vậy?"
Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, Park Woojoo khoanh tay, cúi đầu đọ mắt cùng cậu.
Thôi, sự nghiệp quan trọng hơn.
Rồi Kim Juhoon nhe răng ra, không phải cười, hành động chỉ đơn giản là khoe hàm răng trắng đều của mình cho hắn thấy.
Park Woojoo phụt cười, hắn ôm mặt cười một lúc, rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo người ra khỏi căn phòng.
"Căn phòng này dọn cho sạch sẽ" - Park Woojoo nhìn một người trong mấy người mặc đồ vô khuẩn, nghiêm giọng nói.
Người kia cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
"Lee Mingi"
"Gì?"
"Sao cậu nóng như lò lửa vậy?"
"Tôi thấy hơi say nắng, anh không cần quan tâm" - Nói rồi cậu đẩy hắn ra, dựa theo trí nhớ mà lần tìm đường về chỗ nghỉ.
"Quan tâm chứ, cậu làm không tốt thì tôi chịu thiệt chứ ai. Và đừng quên là tôi vừa cứu cậu đấy!"
Kim Juhoon mệt đến mức không rảnh để đôi co cùng hắn, cậu nói mà chẳng quay đầu lại.
"Vậy coi như tôi nợ anh một lần, sau này tính"
Rồi cậu mặc kệ hắn mà rẽ vào hành lang khác, bỏ lại người nọ đang thong thả đứng dựa vào tường quan sát từng túi thi thể, miệng lẩm nhẩm đếm số lượng, rồi chợt cười khẩy khi bỗng nhớ câu nói kia.
"Sau này tính á? Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co