Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

10

xxjcupidj

Lúc Kim Juhoon tỉnh lại một lần nữa thì trời đã hửng nắng, những tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèn dày, in dấu trên mặt tường trắng xoá.

Cậu xoay người nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Park Woojoo đã rời đi từ lâu, đệm giường lạnh lẽo chẳng còn vương một tí hơi ấm nào.

Cốc nước đặt trên bàn cạnh giường ấy vậy mà còn âm ấm, có lẽ người chuẩn bị đã suy tính rất kĩ.

Kim Juhoon day trán, ngủ đủ giấc đã giúp cậu khoẻ khoắn hơn trước rất nhiều, cơn đau đầu cũng dần thuyên giảm. Cậu bần thần nhìn vô định vào sàn nhà vài phút rồi mới đứng dậy, quan sát xung quanh căn phòng lần cuối rồi cũng rời đi.

Cậu dựa theo trí nhớ mà trở về được khu sinh hoạt chung. Có lẽ đó là phòng khám dành cho nhân viên nên cách nơi cậu ở cũng chẳng xa mấy.

Kim Juhoon đẩy cửa bước vào phòng mình, phát hiện Park Seungho đang đi đi lại lại.

"Cậu Lee! Từ tối hôm qua đến giờ cậu đi đâu vậy? Sao lại bảo tách nhau ra sẽ về ngay mà?"

Park Seungho ngay lập tức vồ lấy người cậu, không kiềm chế được lực đạo của bản thân nên khiến Kim Juhoon phải lùi lại mấy bước.

Cậu gạt tay anh ta ra, nhíu mày nói.

"Tôi về ngay sau anh thôi, nhưng do đi lạc nên đành ngủ bờ ngủ bụi."

Park Seungho trông chẳng tin tưởng lời cậu nói lắm, nhưng anh cũng chẳng tiện vạch trần. Anh ta nuốt lại vô vàn điều cần nói, chỉ liếc mắt nhìn cậu đang ngồi trở lại giường của mình tìm điện thoại.

Kim Juhoon kiểm tra điện thoại một chút thì đứng dậy, thế mà lại khiến người đối diện giật nảy mình.

"Anh sao vậy anh Park? Hôm nay anh không có lịch làm việc à?"

Park Seungho xua tay liên tục, hắn chẳng nấn ná lại thêm lâu nữa, lập tức rời khỏi căn phòng.

Kim Juhoon không muốn nghi ngờ cũng không được, cậu tìm kiếm xung quanh một lát lại không thấy gì khả nghi, lại tìm trong balo của chính mình.

May sao, tấm thiệp vẫn còn nguyên đó.

Cậu cẩn thận nhét tấm thiệp vào túi trong áo khoác, vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút rồi cũng rời khỏi phòng.

Kim Juhoon muốn tìm Trung tá Lim.

Nhưng ở chốn này ai nấy cũng dùng thân phận giả, cậu chẳng biết phải bới tung tích một người giữa nơi rộng lớn này như thế nào, đắn đo một chút rồi cũng tìm đến phòng nhân sự.

Đành hi sinh một ngày nghỉ vậy, dù gì cũng đã khoẻ hơn trước nhiều.

Kim Juhoon trong lúc đứng chờ đã xem kĩ bảng phân việc được dán trên tường, có hàng ngàn cái tên cùng số hiệu được phân chia cẩn thận trên đó, thậm chí còn có thi đua khen thưởng. Nhưng có một điều khó khăn là cậu chẳng biết tên giả của Trung tá Lim là gì cả.

"305 Lee Mingi ạ." - Tới lượt mình, Kim Juhoon báo cáo tên với trưởng nhóm.

"305...ủa, cậu này hôm nay được quản lí duyệt cho nghỉ mà?"

"Em khoẻ rồi nên đi làm ạ."

"Chà, đã đẹp trai lại còn siêng năng! Mấy cậu kia nhìn người ta mà học tập này." - Nói rồi người này đưa phiếu phân công cho cậu. - "Đây, vừa khỏi bệnh nên tôi đặc cách cho làm việc nhẹ thôi nhé!"

Kim Juhoon ngại ngùng gật đầu, cầm lấy phiếu phân công, phát hiện bản thân được giao cho công việc tiếp tân ca tối của khách sạn.

Cũng ổn, chỉ đứng một chỗ mà chẳng cần làm việc nhiều, lại có thể nghe lỏm được nhiều thứ.

Thế là cậu nói cảm ơn rồi rời đi, nhưng không trở về phòng để chuẩn bị mà ghé ngang căn phòng kia với hi vọng tìm được con dao đã mất, nhưng xem ra công cốc rồi.

Cậu lại dạo bước khắp nơi, mong sao sẽ may mắn tìm thấy Trung tá Lim.

Kim Juhoon lượn lờ từ sảnh khách sạn đến khu vực bếp, ngang qua quầy bar, rồi lại ra đến ban công nhìn xuống sân vườn rộng lớn một vòng cũng chẳng thấy gương mặt quen thuộc ấy ở đâu.

Trong lúc cậu đang dựa ban công suy nghĩ, thì lại có vài giọng nói từ bên dưới vườn truyền đến.

"...Vụ đó sợ thật, gục chết hết! Không ngờ M chạy đến đây luôn, không biết hắn có tự dưng nổi điên mà giết ta luôn không nhỉ?" - Một người mặc trang phục làm vườn cảm thán với bạn mình, hai người họ đội mũ rộng vành che khuất gương mặt khi được nhìn từ bên trên.

"Cậu điên à? Hắn chỉ giết những tên có máu mặt thôi! Giết bọn mình chỉ tổ phí sức."

Kim Juhoon im lặng lắng nghe, cậu đứng nép vào trong để tránh bị phát hiện.

"Mà cậu biết gì không? Người chết hôm qua ở quán bar cũng là do M giết đấy!"

"Thật không thế? Tôi nghe nói tên M ấy không động vào bọn tép riêu cơ mà?"

"Thật! Có thông điệp của M gửi lại ở hiện trường mà."

Gì chứ?

Kim Juhoon nghe đến đây lại có hơi choáng váng, rõ ràng ngày hôm qua cậu chẳng trông thấy có gì khác thường ở đó cả, dù bản thân đã đứng rất gần hiện trường, và cảnh sát khu vực cũng đã kiểm chứng cho cậu.

Cậu muốn nghe thêm đối thoại giữa hai người nhưng họ đã đi khuất sau những hàng cây, tiếng nói cũng dần bị tạp âm lấn lướt.

Kim Juhoon quyết định quay trở về phòng, viết hết những gì mình nghe thấy và nghi ngờ vào báo cáo công tác. Dù rất muốn được trao đổi với tổng cục nhưng Kim Juhoon không dám tự tiện hành động, vả lại cậu cũng lo sợ sẽ bị gián tiếp theo dõi thông qua đường truyền.

Cậu đóng vở lại rồi cất ngay ngắn trong balo, nhìn đồng hồ thì thấy cũng chẳng còn sớm nên tranh thủ chuẩn bị cho ca làm.

18 giờ 30 phút.

Sảnh khách sạn rộng lớn vô cùng, Kim Juhoon gật đầu khi đến đổi ca với người trực trước, còn bản thân thì đứng vào bàn tiếp tân nhận việc.

Nơi này còn xa hoa hơn cả khu vực nhà hàng. Khách sạn như một cung điện hiện đại. Trần cao vút được ốp đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu một Kim Juhoon nhỏ bé giữa không gian xa hoa, lộng lẫy. Chùm đèn pha lê khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng phản chiếu lấp lánh xuống nền đá chói loá như gương, tạo thành những quầng sáng huyền ảo nâng niu từng bước chân. Hai hàng cột lớn được chạm trổ công phu những hoa văn sặc sỡ nhưng không kém phần sang trọng, nâng đỡ cả khômg gian rộng lớn đến mức tiếng nói cũng vang vọng. Mùi nước hoa đắt tiền quyện hoà cùng mùi gỗ trầm phảng phất trong không khí, biến nơi đây không chỉ tráng lệ mà tạo nên một loại quyền lực vô hình.

Kim Juhoon không khỏi cảm thán, cậu ngây người quan sát những thứ đồ vật lấp lánh, chẳng hay biết bên cạnh đã có thêm một đồng nghiệp trực quầy tiếp tân cùng.

"Vâng, số phòng của anh là 802 ạ."

Kim Juhoon nghe thấy giọng nói này thì hơi trầm tư, cậu quan sát người đàn ông bên cạnh thật lâu nhưng chẳng nhớ ra nổi đã gặp họ ở đâu.

"Sao vậy cậu? Không khoẻ à?"

Cho đến khi người này lại cất tiếng, Kim Juhoon mới ngớ ra, đây là giọng nói của người cộng sự bên cạnh Trung tá Lim đây mà!

Kim Juhoon mừng khôn xiết, cậu nhìn anh ta thêm mấy cái rồi lắc đầu bảo không có gì. Nơi này đông đúc, vừa náo nhiệt lại vừa hỗn loạn, cậu cần chờ cho đến khi có cơ hội mới dám nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta.

12 giờ 35 phút.

Hai người trực ca khuya đã đến thay, Kim Juhoon liếc mắt ra hiệu với anh chàng bên cạnh rồi rời đi trước, tìm được một căn phòng trống tựa như nhà kho để ga nệm và chăn của khách sạn thì bước vào, chờ người nọ đóng kín cửa phòng thì mở lời.

"Tôi là Đại uý Kim Juhoon, nhờ anh báo cáo với Trung tá Lim là tôi có việc cần bàn với các anh."

Người nọ nghe thấy thế thì thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã nắm được thông tin, anh ta gật đầu rồi đẩy cửa rời đi, chẳng bao lâu sau đã thực sự đưa Trung tá Lim đến.

Kim Juhoon thấy ông thì thẳng người chào điều lệnh, Trung tá Lim cũng đáp lại cậu, nghiêm trọng hỏi.

"Rất lâu rồi không gặp cậu, cậu Kim! Không ngờ cậu cũng nhận nhiệm vụ lần này, sao rồi, có chuyện gì à?"

Người đàn ông đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng thân hình vẫn mạnh khoẻ, cơ bắp săn chắc và đầy đặn, có vẻ ông đã luyện tập rất thường xuyên.

"Vâng, mời thiếu tá và anh...?"

"Chưa giới thiệu, tôi họ Wang, cấp Trung uý." - Người đàn ông đứng bên cạnh Trung tá Lim thấy ánh mắt Kim Juhoon dừng trên người mình thì lập tức đưa tay chào.

Kim Juhoom gật đầu đáp lại, lấy trong túi ra tấm thiệp của vụ việc trong căn phòng lần trước, lễ phép đưa cho Trung tá Lim.

Hai người đàn ông cùng chăm chú đọc nội dung tấm thiệp, rồi lại khó hiểu nhìn Kim Juhoon.

"Ý gì đây? Sao nội dung chẳng rõ ràng gì cả." - Trung tá Lim lên tiếng.

Kim Juhoon lắc đầu, cậu trình bày sự việc lúc trưa đã nghe thấy, về lần hành động tiếp theo của tên M mà rất có thể đối tượng là tên Kim X mà tổng cục đã khẩn cấp thông báo họp.

"Cuộc họp cuối tháng này cậu có tham dự không?" - Trung tá Lim nghe đến đây thì xoa cằm suy tư.

"Có ạ, nhưng phải di chuyển xa, tôi lo rằng không biết nơi này có gây khó dễ không."

Họ còn trao đổi những thông tin vụn vặt khác, say sưa phân tích cho kế hoạch sắp tới. Đến cuối cùng Trung tá Lim từ tốn nói.

"Tạm thời vẫn chưa xác định được gì, nhưng chúng ta đã có thể trao đổi thông tin, đó là điều tốt. Thế này nhé, chia nhau ra hành động như trước, nếu có chuyện sẽ lại họp ở căn phòng này, nhất trí không?"

"Nhất trí ạ!" - Kim Juhoon cùng Trung uý Wang đồng thanh đáp, tuy chẳng gỡ bỏ được vướng mắc nào, nhưng có thể chung thuyền với ai đó tại cái nơi đầy xảo trá này lại khiến người ta an tâm không kể xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co