Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

9

xxjcupidj

Kim Juhoon tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mái tóc dày dính dớp mồ hôi đang bện chặt trên trán đã được vuốt qua một bên.

Tiếng quạt trần vang lên ồ ồ giữa không gian im ắng, cửa sổ đã được đóng kín hết rèm, cả căn phòng chẳng có nổi một cái đồng hồ, như một không gian khép kín ngăn cách với thế giới thực. Trong vài giây đầu, Kim Juhoon chẳng nhớ bản thân đang ở đâu, chỉ cảm nhận được cảm giác nằng nặng nơi lồng ngực và tiếng thở đều đặn vang lên bên cạnh.

Park Woojoo đang dựa vào giường ngủ ngon lành. Hắn ngồi trên ghế và gác tay lên giường rồi dựa đầu vào, một bên mặt hiện ra dưới làn tóc rối.

Kim Juhoon muốn rời giường hít thở không khí bên ngoài một lát nhưng lại sợ đánh thức người nọ đang ngủ say, thế là cậu đành nằm yên trên giường, trong vô thức lại để ý người bên cạnh.

Ánh mắt Kim Juhoon dừng lại trên nửa gương mặt điển trai kia. Đôi mắt Park Woojoo nhắm nghiền, hàng lông mi dày lắm lúc lại hơi rung nhẹ như giấc ngủ chẳng được yên. Môi hắn trông mềm lắm, đường vân môi cũng không hiện rõ. Kim Juhoon bất giác đưa tay lên sờ lấy môi mình, nứt nẻ và khô khốc, có vài chỗ đụng vào còn nhói đau do tróc da rướm máu.

(Có hình minh hoạ bên dưới ạ)

Càng nhìn đôi môi mọng trái ngược với mình kia lại càng muốn chạm thử.

Nhưng với lí trí cực cao của một người cảnh sát đã kiềm chế cậu lại, Kim Juhoon chậc lưỡi, quay mặt sang hướng khác, chuyển sự chú ý của mình lên bức tường bên cạnh.

"Cậu không nhìn nữa à?"

Kim Juhoon giật mình quay người về phía chủ nhân của tiếng nói vang lên đầy bất ngờ đó, trông thấy Park Woojoo đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt hắn cong lên đầy thích thú, mỉm cười nhìn cậu.

"Anh mơ ngủ hả?" - Kim Juhoon dời ánh mắt khỏi đuôi mắt cong ấy, cậu hơi ngại vì bị bắt quả tang nên đưa tay lên gãi nhẹ vào cánh mũi, lại phát hiện bàn tay truyền dịch của mình đã được gỡ kim truyền từ lúc nào.

"Tôi nhờ bác sĩ gỡ ra từ lúc nãy rồi, cậu ngủ say quá nên không biết cũng phải."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" - Kim Juhoon lục tìm trong túi áo khoác lại chẳng thấy điện thoại đâu, sực nhớ ra bản thân đã để quên ở phòng từ ban đầu.

"3 tiếng, giờ đang khuya rồi, về cũng không tiện. Cậu ngủ thêm đi."

Nói rồi Park Woojoo xoa cái cổ mỏi nhừ xong thì vươn vai, khớp xương kêu răng rắc như máy móc đã quá hạn.

"Anh..."

Park Woojoo ngại ngùng gãi đầu, hắn cười với cậu.

"Thật ngại quá, ngồi ngủ nên giờ xương tôi cũng đình công luôn. Cậu vờ như chưa nghe thấy gì giúp tôi nhé, ngủ tiếp đi."

Hắn đẩy người cậu nằm trở lại giường, kéo cao chăn lên tới ngực, lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà tiếp tục đặt tay lên lồng ngực cậu, vỗ nhịp nhàng như dỗ em bé.

"Thật ra tôi không phải cần dỗ mới ngủ được đâu anh Park."

"Ừm ừm." - Tên Park Woojoo nhắm mắt dưỡng thần, gật gù đáp lời cậu trong cơn ngái ngủ nhưng tay lại chẳng đánh rơi nhịp vỗ về nào.

"Anh cứ mặc kệ tôi là được rồi, anh tìm chỗ nào ngủ cho thoải mái đi ạ."

"Ừm ừm."

Kim Juhoon cạn lời, nói chuyện với tên này thì thà nói với đầu gối còn hơn. Cậu đành nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên người mình kia, cưỡng chế hắn ngưng hành động dỗ dành lại.

Lúc này thì Park Woojoo tỉnh táo hơn hẳn, hắn mở mắt nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt bàn tay mình, hơi ấm và cảm giác mềm mại kia đang chạy dọc khắp thân thể, hắn không những không gạt ra mà còn để yên đấy cho cậu siết chặt.

"Gì thế này cậu Lee, trong phòng có hai người mà lại đêm khuya thanh vắng, tôi ngại..."

Kim Juhoon nhìn hắn dù buồn ngủ lắm rồi nhưng lại cứ phải đùa giỡn, cậu suy nghĩ một chút, lại đắn đo một hồi, đến cuối cùng nhích người vào một bên giường, chừa lại một khoảng trống vừa đủ, cậu buông lỏng tay hắn ra mà chuyển sang khều nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Khụ...nếu anh mệt quá thì thôi lên giường nằm đi, con trai với nhau chen chúc một chút cũng chẳng sao đâu."

Kim Juhoon hơi ngại nên không nhìn hắn, mắt cậu đang nhìn mũi và mũi đang nhìn môi, nhưng chờ lâu quá mà chẳng thấy người bên cạnh hồi âm, đến khi cậu hết kiên nhẫn quay sang thì đã thấy Park Woojoo ngồi ngây người như tượng đá.

"Anh Park? Anh bị sao vậy?"

Park Woojoo hoàn hồn nhìn cậu, rồi hắn ngượng ngùng vò đầu bứt tóc, sau một thoáng do dự, ánh mắt hắn lại tìm về cậu lần nữa. Kim Juhoon thật muốn rút lại lời vừa thốt ra, nhưng đã thấy hắn thở một hơi như hạ quyết tâm, thực sự ngồi lên mép giường.

Hắn len lén nhìn cậu, lí nhí nói như thiếu nữ.

"Vậy...vậy tôi nằm đây."

Kim Juhoon chẳng theo kịp cấu trúc thần kinh của cái tên này, cậu lại nhích người vào trong, nép vào tường hết cỡ chừa chỗ cho hắn.

Park Woojoo nằm xuống bên mép giường, hai tay đặt lên bụng, tư thế trông cứ như công chúa ngủ trong rừng.

Bầu không khí gượng gạo đến cực điểm. Kim Juhoon hơi hối hận, cậu nằm quay lưng về phía hắn, lát sau lại thấy không yên tâm nên lại nằm ngửa ra, cả hai đồng lòng nhìn chăm chú lên trần nhà.

Nằm một lúc lại thấy không ổn lắm, Kim Juhoon liều một phen chủ động hỏi hắn về vấn đề mà cậu đang đau đầu, sẵn tiện phá tan sự im lặng đáng sợ này.

"Loại thuốc hôm qua anh hút...có phải là hàng đó không vậy?"

Park Woojoo nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy ánh nhìn của người đối diện đang không dành cho hắn, nhưng như vậy cũng khiến hắn đỡ áy náy hơn.

"Cậu bệnh là do hít phải khói thuốc của tôi à?"

Kim Juhoon lắc đầu, vẫn nói mà không nhìn hắn.

"Không, tôi khó chịu từ trước rồi, nhưng hít phải cái đó lại làm tôi có tình trạng ảo thanh..." - Nói đến đây, cậu đánh mắt nhìn biểu cảm của hắn, trông thấy một gương mặt lo lắng.

"Không thể nào! Tôi thề đó chỉ là thuốc lá bình thường thôi, chỉ hơi nặng và gắt hơn loại thường một chút."

Kim Juhoon chỉ muốn hỏi để xem hắn sẽ trả lời như thế nào, chứ thật ra cậu cũng chẳng tin tưởng tên này lắm. Cậu gật đầu không đáp lời, kéo cao chăn lên che kín một nửa gương mặt, cất giọng thông qua tấm chăn.

"Tôi biết rồi, cũng không còn sớm nữa, ta ngủ đi thôi."

Park Woojoo nghe thế là biết ngay cậu chẳng tin tưởng mình, hắn lục tìm trong túi quần lấy ra một bao thuốc, đưa đến ngay trước mắt cậu.

"Không tin tôi chứ gì? Cho cậu kiểm tra thoải mái."

Kim Juhoon cầm lấy bao thuốc kia rồi nghiên cứu thật kĩ. Bao thuốc lá khá cũ nằm gọn trong lòng bàn tay, bề mặt sờn mép, màu giấy trăng đã ngả vàng đôi chút, trên bao bì cũng không tìm thấy thành phần gì khác thường. Bên trong chỉ còn sót lại một vài điếu thuốc lá không đầu lọc, thân giấy thô ráp, đầu thuốc lộ rõ sợi thuốc nén chặt, không có lấy một lớp che chắn.

Quả thực là một loại thuốc lá bình thường.

Park Woojoo thấy cậu ngớ người ra thì thở phào đắc ý, hắn huých nhẹ vào vai cậu.

"Tin tôi chưa?"

Kim Juhoon không đáp, cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm. Cậu trả bao thuốc về tay hắn, kéo chăn che kín đầu, miệng lẩm bẩm.

"Muộn rồi, tôi muốn ngủ."

Nhưng Park Woojoo đã kéo chăn cậu xuống, cả gương mặt hắn nhanh chóng hiện rõ ra trước mắt cậu, Kim Juhoon nghe thấy hắn nói.

"Đừng kéo chăn lên cao quá, ngạt thở bây giờ."

Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời mà thật sự đắp chăn ngang ngực, nhắm mắt giả vờ ngủ trong khi mí mắt lắm lúc lại giật nhẹ thì mỉm cười, nằm xuống ngay bên cạnh.

"Nếu vẫn còn mệt thì mai lại nghỉ một buổi nữa đi, yên tâm, tôi không trừ lương của cậu đâu."

Kim Juhoon chẳng ừ hử gì, có lẽ là muốn diễn cho tròn vai thật. Nhưng Park Woojoo biết cậu đã nghe thấy rồi, bởi vì khoé môi của cậu vì phấn khích đã vô thức nhếch lên.

Khoảng nửa tiếng sau, khi tiếng thở của người bên cạnh dần đều đặn và nhịp nhàng, Park Woojoo khẽ khàng rời giường, khi đi đến cửa lại xoay người đưa mắt nhìn Kim Juhoon đang say sưa ngủ trên giường rồi mới thực sự rời đi và khuất dần trong bóng tối.

——
Hình minh hoạ anh quản lí đang ngủ gật đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co