12
Gần đây lượng công việc của Kim Juhoon phải tăng lên gấp ba.
Chẳng biết cái người tên Kim X kia khi trở về có nằm xuống sàn nhà để tìm kiếm lớp bụi đóng dưới ghế hay leo lên trần soi xét từng cái đèn chùm không, nhưng Kim Juhoon thì biết một điều rằng cậu sẽ phải làm tất cả những việc ấy.
Hiện giờ chẳng phân biệt đâu là sếp lớn hay đâu là nhân viên nhỏ nữa, tất cả đều phải tranh thủ tân trang khu vực này như thể đêm 30 Tết.
Mọi hoạt động phục vụ, tiếp khách đều chỉ mở cửa vào đầu giờ chiều, ngoại trừ khách sạn ra, vậy nên tất cả bọn họ đều phải thức sớm quét dọn điên cuồng.
Bởi vì thân hình cao ráo, Kim Juhoon được phân công dọn dẹp những ô cửa sổ. Khung cửa sổ cao vút, chia ô cân xứng được viền bên ngoài bởi lớp gỗ sẫm màu chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Lớp kính trong suốt nhiều tầng khi được ánh nắng xuyên qua lại điệu đà in dấu những sắc màu lung linh rất đẹp trên bức tường trắng đối diện, khiến cho không gian xung quanh như lấp lánh ánh nắng.
Kim Juhoon nhăn mặt vì nắng đang soi trực diện vào gương mặt cậu, chói đến mức chỉ có thể nheo mắt. Cậu đã lau xong cả hàng dài ô cửa kính trên hành lang, và đây là chiếc cửa sổ cuối cùng.
Làm xong việc này cũng đồng nghĩa với việc được tan làm. Kim Juhoon đã xin phép Park Woojoo nghỉ phép nửa buổi, khác với những người còn lại trong đội phải hứa hẹn, nài nỉ hay thậm chí là viết cam kết tăng ca, Park Woojoo chỉ gật đầu cái rụp sau khi cậu trình bày lí do là đi gửi tiền cho ba mẹ.
"Có cần tôi đưa đi không?" - Mấy ngày trước trên bàn ăn, sau khi Park Woojoo kí vào đơn nghỉ phép của cậu thì ân cần hỏi.
Kim Juhoon nghe thế thì điếng người lắc đầu nguầy nguậy. Để hắn đưa đi thì có lẽ cũng là lần cuối cậu gặp hắn, tên này sẽ nhập kho sớm nhất tất cả mất.
"Không cần đâu quản lí Park, tôi muốn tự đi để khám phá thêm khu vực quanh đây."
Park Woojoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn gắp thêm những viên thịt kho vào phần ăn nhân viên chỉ xác xơ vài miếng thịt rang vụn của Kim Juhoon, lại như ông bố nghiêm khắc mà hỏi tiếp.
"Đi với ai thế cậu Lee?"
"Đi một mình ạ."
Park Woojoo gật gù, trông sắc mặt có vẻ vui hơn trước.
"Về muộn không? Khoảng mấy giờ thì cậu có mặt ở đây?"
"Tầm 10 giờ đổ lại thôi."
"Khiếp, đi gửi tiền thôi mà cả buổi á?"
Nếu không phải hắn là sếp và còn là ngừoi duyệt đơn nghỉ phép thì Kim Juhoon đã chẳng thể vừa mỉm cười ngọt ngào vừa trả lời tiếp được.
"Tôi dự định đi dạo vài vòng, vả lại 10 giờ tối cũng chẳng phải trễ gì lắm đâu anh."
"Đi dạo á? Sao đi một mình mà không rủ tôi?"
Kim Juhoon âm thầm hít sâu một hơi, cậu đặt tay lên cánh tay hắn lay nhẹ, mong sao hắn mau ăn nhanh và kết thúc chuyện này cho cậu nhờ.
"Lâu lâu tôi mới có một buổi để trải nghiệm cuộc sống độc thân một mình, anh thông cảm nhé."
Park Woojoo ngây người, quên luôn dáng vẻ ông bố nghiêm khắc, hắn lắp bắp hỏi.
"Thế...thế trước giờ cậu có cuộc sống hai mình à?"
"Vâng."
Park Woojoo đỏ mặt "Vãi" một tiếng rõ to, Kim Juhoon chẳng hiểu gì, mặc hắn đang lẩm nhẩm "Vẫn còn chưa nói ra mà" thì cậu đã tiếp lời.
"Không chỉ hai mình đâu, cả tháng nay sống cùng tập thể tôi cũng hơi bức bối, nhân dịp này cũng định tận hưởng một mình cho khuây khoả."
Nói rồi, cậu đứng dậy gộp hai khay cơm đã sạch trơn lại, xoay người mang đi dẹp.
-
Còn ô kính cuối cùng ở hàng trên cùng, khá cao so với tầm với của Kim Juhoon. Cậu kiễng chân trên cái thang gấp gọn, vươn tay để giẻ lau chạm trúng, chà qua lại để những mảng bụi cứng đầu cũng đều phải rơi lả tả.
Xong việc, Kim Juhoon vắt khăn lên vai chậm chạp leo thang xuống. Chiếc khăn mềm oặt chẳng yên vị nổi trên vai cậu, do chuyển động khi Kim Juhoon di chuyển mà dần trượt khỏi người, rơi nhẹ nhàng xuống nền đất.
Kim Juhoon theo quán tính đưa tay ra đỡ, thế nào lại thành bước hụt chân, cả người dần mất trọng lực ngã thẳng ra ngoài cái thang, bàn tay trơn tuột do mồ hôi chẳng níu lấy thứ gì nổi.
"Ầm"
Một thanh âm gây chấn động vang lên, Kim Juhoon nằm dài ra sàn, nhưng khác là cái sàn hôm nay có vẻ hơi mềm, đã vậy còn có thêm hương thơm thoang thoảng.
Cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên, trông thấy bản thân đang nằm đè lên người Park Woojoo, khi đưa mắt nhìn đến gương mặt đang nén đau của hắn thì cậu sợ chết khiếp.
"Anh có sao không?" - Cậu vội vàng đỡ người nọ ngồi dậy, thấy sắc mặt hắn chẳng giãn ra chút nào thì lo sốt vó, rờ nắn thử khắp người hắn để tìm vết thương.
"Anh đau ở đâu vậy? Nói cho tôi biết đi!"
Park Woojoo nắm chặt lấy bàn tay không yên phận của cậu, hắn hít vào một hơi như muốn lấp đầy buồng phổi, nhẹ nhàng nói.
"Tôi không sao, chỉ hơi choáng thôi, khụ khụ cậu đừng chạm lung tung!" - Nói rồi hắn liếc mắt từ đầu đến chân của Kim Juhoon, lo lắng hỏi lại.
"Cậu đau ở đâu à? Lúc nãy tôi nghe cậu than đau mà?"
Kim Juhoon đỡ hắn đứng dậy, phủi bụi vương trên áo quần hắn.
"Tôi la theo quán tính thôi ạ...cảm ơn anh đã đỡ hộ tôi, không thì chắc không gãy tay cũng trật chân rồi."
"Phủi phui cái miệng!" - Park Woojoo nhíu mày nhìn người trước mắt chẳng biết chăm chút cho bản thân mình tí nào.
"Anh đi được không? Hay là tôi đỡ anh nhé?"
Kim Juhoon nắm lấy cánh tay Park Woojoo muốn đỡ hắn đi thật, nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt người nọ lại càng thêm âm trầm, hắn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cậu, nhỏ giọng nói.
"Trễ rồi, tôi không sao thật, cậu tranh thủ đi cho kịp xe buýt."
Kim ngắn của chiếc đồng hồ lớn treo ở trước cửa đã đi qua số 1 được vài đoạn, quả thực là sắp trễ.
Kim Juhoon chỉ đành chào tạm biệt hắn, đeo balo đặt trong góc bên cạnh lên người, ngoái đầu nhìn lại lần nữa để chắc chắn là người nọ không sao rồi mới thực sự rời đi.
Trên hành lang, Park Woojoo thử cử động cánh tay mình thì thấy đau nhói, có vẻ là gãy rồi. Hắn hít sâu để trấn tĩnh, và cả để dịu lại cơn đau đớn, mắt vẫn trông qua cửa sổ để dõi theo bóng hình vừa mới rời đi kia.
-
Kim Juhoon ngồi xe buýt đi thật chứ không phải diễn cho Park Woojoo xem. Bọn họ không thể nào cùng một lúc lên đúng một chuyến xe và xuống cùng một nơi, đi về cùng một hướng được nên quyết định chia nhau ra, chỉ cần đến đúng giờ họp là được.
Kim Juhoon đến nơi khá sớm, cậu ngồi trong phòng họp lặng lẽ chờ cho đến khi đủ người. Bên ngoài là khoảng sân rộng để tập luyện khi xưa, cậu nhìn bia bắn thủng lỗ chỗ, hồi tưởng lại khoảnh khắc thiện xạ hiếm có của bản thân, đạt liên tiếp 7 điểm 10, đến cả chỉ huy nổi tiếng khó tính cũng phải thật lòng khen giỏi một câu.
Lâu quá Kim Juhoon không dùng súng. Dù gì ban đầu cũng không được mang theo, vì chỉ cần bị phát hiện thôi là mọi thứ coi như công cốc.
Nhưng nhìn những khẩu súng lục đen sẫm đang được đặt ngay ngắn trên bàn kia, có lẽ cũng đến lúc phải dùng.
Phòng họp chẳng mấy chốc đã đông đủ người, Kim Juhoon nhìn Park Seungho ngồi đối diện mình chỉ vừa mới đến, đang loay hoay đặt đồ dùng lên bàn liên tục phát ra tiếng động trầm thấp. Trung tá Lim cũng có mặt, ông ngồi chễm chệ ở vị trí chính giữa, đang nhắm mắt như suy ngẫm điều gì đó.
"Trật tự! Đông đủ rồi, vì điều kiện không cho phép nên tôi sẽ phổ biến nội dung đến mọi người nhanh thôi."
"....Tên này phạm đủ mọi tội trạng, buôn lậu gỗ quý, vũ khí hay giao dịch ma tuý xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm dụng tài sản, bắt cóc, giết người, không gì là hắn không dám làm. Hắn đã xây dựng một đế chế như khu tự trị Đông Á vững mạnh như hiện tại thế nào thì có lẽ những ngày qua các cậu đều đã chiêm ngưỡng. Sức ảnh hưởng của hắn không nằm ở tầm quốc gia mà đã lan sang các nước thân cận và thế giới. Vậy nên có thể kết luận, hắn hội tụ đủ những yếu tố mà M cần, có thể nói là con mồi lớn nhất cho M đấy. Và như vậy, vào ngày 27 hai tháng tới, Kim X sẽ một lần nữa trở lại sau 5 năm biệt tích."
Có người ý kiến.
"Tôi muốn hỏi có ghi chép gì về nguyên nhân cho sự biến mất của hắn không?"
Chỉ huy lắc đầu, chỉ vào slide trên màn hình lớn.
"Ta chỉ ghi nhận hắn đột ngột rời đi thôi, ngay khi bên phe ta sắp thành công đối với chuyên án MH2."
Chỉ huy nói đến đây, lại có vài ánh nhìn chẳng kiêng dè gì chiếu thẳng vào Kim Juhoon.
Kim Juhoon đáp lại tất cả ánh mắt ấy bằng cái nhìn trực diện.
"Đã ban hành kế hoạch tác chiến cụ thể chưa chỉ huy?" - Park Seungho phát biểu, chuyển sự quan tâm của căn phòng lên hướng khác.
"Nếu không còn thắc mắc gì khác, tôi sẽ trình bày kế hoạch ngay đây."
Họ họp bàn đến khi hoàng hôn buông xuống từ lâu, đúng như dự đoán của Kim Juhoon, cuối buổi các đội trưởng đều được phát một khẩu K5 cùng một băng đạn rời.
Cậu cẩn thận nhét súng sâu vào ngăn trong cùng của balo, cảm giác khi đeo lên vai quả thực cũng đã khác xa ban đầu, dù khẩu súng cũng chẳng nặng đến thế.
Kim Juhoon nhìn giờ, phát hiện ấy vậy mà đã gần 9 giờ tối rồi, ngồi chuyến xe buýt cuối cùng trở về sớm lắm cũng phải hơn 10 giờ.
Không hiểu sao cậu thấy hơi bồn chồn, ngả người lên lưng ghế xe buýt ngắm phố xá nhưng trong lòng bụng dạ chẳng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co