13
Xe buýt dừng ở trạm cuối lúc 10 giờ 12 phút, Kim Juhoon đi bộ về Đông Á cách đó không xa.
Cậu vừa đi vừa cúi đầu nhìn bước chân nhịp nhàng của mình, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện nhiều hơn một đôi giày da, bản thân cậu lại không phản ứng kịp mà đi tông thẳng vào người trước mắt, nghe thấy tiếng kêu đau chẳng kiềm nổi của người nọ.
Kim Juhoon vội ngước mặt lên, vốn đã đoán trước được Park Woojoo thông qua mùi hương dịu nhẹ của tuyết tùng đầu đông, nhưng hiện giờ hắn lại bỗng nhiên khang khác trong mắt cậu.
Tay Park Woojoo đang bó bột.
Kim Juhoon nhất thời quên mất bản thân mình có khả năng ngôn ngữ, cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn lớp bột trắng dày cui quấn quanh tay kia, rối bời đến mức lắp bắp.
"Anh...tay anh...là là do chuyện ban sáng hả?" - Kim Juhoon vừa nhớ đến vẻ mặt nén đau của hắn khi cậu nắm lấy cánh tay, bỗng nhiên thấy day dứt trong lòng vô cùng.
Park Woojoo cũng không ngờ cậu phản ứng mạnh đến thế, hắn mỉm cười trấn an đối phương dù người đau là mình.
"Không sao cả, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài tuần sẽ nhanh chóng lành thôi."
Kim Juhoon thấy có lỗi không tả xiết. Xét đến cùng, người này từ lúc đầu đến bây giờ luôn đối tốt với cậu, một mực hỗ trợ cậu, ấy vậy mà bản thân cậu thì lại hay rồi, đáp lễ cho người ta hẳn một cục bột luôn.
"Vài tuần cái nỗi gì? Anh là thánh gióng hả, có mà vài tháng mới chỉ đỡ đau thôi."
Tuy Kim Juhoon chưa từng gãy tay, nhưng những người bạn cảnh sát của cậu dường như đều có trải nghiệm đó rồi. Trong lời tả của bọn họ, gãy tay đối với Kim Juhoon thể như hành xác! Vừa đau vừa ngứa, vừa nhức lại vừa bất tiện, lâu lâu lại còn hành sốt một phen.
Nghĩ đến đây Kim Juhoon chỉ muốn là người gãy tay thay Park Woojoo. Cậu nâng tay mình chạm nhẹ nhàng vào cục bột cứng ngắc, nhỏ giọng nói với đôi mắt dần đỏ hoe.
"Tôi xin lỗi anh nhiều lắm."
Park Woojoo đưa bàn tay lành lặn của mình vuốt lưng cho cậu, thấy khi ánh mắt dần long lanh của cậu ngước lên nhìn mình thì bỗng ngớ người ra, chẳng cử động gì nổi nữa.
Cậu ấy đang...khóc vì hắn?
Park Woojoo nhanh chóng gạt bỏ tưởng tượng này ra sau đầu. Có lẽ việc làm đau người khác khiến cậu nhóc này không chịu nổi, buồn bực quá mà thành khóc nhè luôn.
Park Woojoo càng nghĩ càng thấy hợp lí, hắn tự bật cười với suy đoán của mình, đưa một tay xoa đầu Kim Juhoon đang đỏ ửng lên vì nén lại những cảm xúc dâng trào.
"Không buồn nữa nhé, tôi cam tâm bị ngã trúng mà."
Bỗng nhiên Kim Juhoon cúi đầu thật sâu rồi quay đầu sang hướng khác, lát sau Park Woojoo lại nghe tiếng nấc nho nhỏ.
"Có ai...hic....nói với anh là người đang cố nín khóc thì đừng có dỗ ngọt chưa...hic huhuhu"
Quả thực chưa có ai nói với Park Woojoo những điều như thế.
Bây giờ lại đến lượt Park Woojoo bối rối, hắn chẳng biết cách dỗ một người đang khóc làm sao, nên đành ôm cậu vào lồng ngực, nhẹ giọng như đang nói chuyện với trẻ con.
"Không buồn nữa, không phải lỗi do cậu mà. Tôi chẳng thấy đau chút nào đâu"
Kim Juhoon nép vào lòng hắn, quay mặt sang bên cạnh lại thấy ngay cánh tay gãy đó khiến cậu buồn lòng hơn. Cậu giải toả cảm xúc trong cái tổ ấm áp mang tên Park Woojoo xong thì chui ra, nhìn thẳng vào mắt hắn nói với giọng kiên định.
"Tôi sẽ chăm sóc cho anh."
"Hả?"
"Tôi nói thật, tôi sẽ chăm sóc cho đến khi tay anh hoàn toàn hồi phục."
Park Woojoo thở phào, hắn đối diện với ánh mắt quyết tâm ấy cũng đành nhận lời, trong lòng vẫn chưa tưởng tượng được lời cậu nói chăm sóc là chăm sóc như thế nào.
Khuya ngày đó, Park Woojoo cuối cùng cũng dần định hình được cái chăm sóc mà cậu nói rồi.
Kim Juhoon ôm gối đứng bên ngoài cửa phòng, nhìn bộ dạng có thể là nếu Park Woojoo không đồng ý cho ở lại thì sẽ không về.
"Cậu Lee...cậu làm tôi ngại quá."
Kim Juhoon lách người qua khe cửa, gật đầu xem như xin phép hắn rồi đặt gối nằm của mình ngay ngắn bên cạnh gối của người kia, ngồi ngoan ngoãn nhìn Park Woojoo vẫn còn đứng bên cạnh cửa.
"Sa...sao thế Lee Mingi?"
"Anh có cần tôi dẫn đi vệ sinh không?"
"Không cần! Cậu ngủ trước nhé, tôi ổn mà, tôi còn vừa tắm ra đấy." - Park Woojoo vừa nói vừa đẩy cậu nằm trở về giường, bản thân đứng suy ngẫm một lát cũng đành ngả người xuống cái gối bên cạnh.
Giường của Park Woojoo là giường đơn nên ngay từ đầu đã chẳng thiết kế cho hai người đàn ông cao lớn nằm chung. Dù rất cố gắng giữ khoảng cách nhưng kiểu gì họ cũng vô tình chạm nhẹ vào nhau khi xoay người. Trái tim của Kim Juhoon đang phản chủ mà đập liên hồi, cậu đưa tay lên đè chặt lại, sợ rằng nếu sơ sẩy sẽ để nó vụt khỏi lồng ngực mình mà chạy thẳng ra ngoài. Kim Juhoon vừa quay sang đã thấy gương mặt Park Woojoo gần kề mình, cậu ngượng ngùng quay mặt về hướng cũ, cất lời mà không nhìn hắn.
"Anh có nằm thoải mái không vậy? Có đè ở tay không?"
"Không sao, chỉ là giờ tôi thấy hơi ngại một chút thôi."
"Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung giường, anh ngại làm gì chứ..."
Chẳng đợi Kim Juhoon nói hết câu, Park Woojoo kéo chăn che kín gương mặt, vùi cả những biểu cảm đa dạng và suy nghĩ của mình sau lớp chăn mỏng manh.
-
Những ngày sau đó, nếu như vô tình hỏi trúng một người bất kì đang phục vụ tại Đông Á về mối quan hệ của hai người điển trai nhất nơi này đang dính nhau như sam kia, họ sẽ không thể đáp lời bạn bằng một câu hoàn chỉnh, nhưng những cái liếc mắt và nụ cười mỉm ẩn ý đó có thể sẽ giúp bạn tự tìm câu trả lời thích hợp.
"Tôi ổn mà, cậu cũng ăn phần của mình đi chứ!"
Kim Juhoon chẳng đoái hoài tới lời trách móc nhẹ hều của hắn, cậu chăm chú tách từng miếng xương cá trong phần ăn của Park Woojoo.
"Cậu làm tôi ngại quá đi." - Park Woojoo nói thế thôi, nhưng hễ có ai đi ngang là hắn lại nép người sang một bên để họ dễ dàng trông thấy miếng cá trắng phau chẳng còn bất kì vụn xương nào trên khay cơm.
"Xong rồi, anh ăn ngon miệng nhé."
Vì Kim Juhoon tự ví mình là cánh tay trái lành lặn của Park Woojoo nên hai người họ ngồi sát rạt cạnh nhau, chẳng còn bất kì kẽ hở cho con kiến chui vào.
Có vẻ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ là thiết lập mặc định của Kim Juhoon, cậu chăm sóc Park Woojoo chu đáo vô cùng.
Trong giai đoạn này họ thân thiết vượt mức, trừ giờ làm việc gần như luôn ở cạnh nhau.
Trong một lần cùng dạo bước quanh sân vườn cho tiêu cơm, Park Woojoo đang thuyết phục Kim Juhoon nên trở về phòng mình ngủ luôn, chứ không cần phải cách dăm ba bữa lại đem gối qua gõ cửa phòng hắn.
"Nhưng anh có tự cởi được nút áo đâu?"
Park Woojoo dần như quên luôn cảm giác ngại mấy ngày gần đây, hắn dễ dàng phản biện cái người thở ra câu nào cũng gây giật gân câu đó.
"Tôi làm được, do cậu lo quá thôi."
Kim Juhoon còn muốn nói thêm, nhưng Park Woojoo đã đứng chặn trước cậu, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt kia và thấy cả bóng hình phản chiếu của mình, xuất phát từ tận đáy lòng mà hỏi.
"Cậu giúp tôi chỉ vì cảm thấy có lỗi thôi, hay vì điều gì khác?"
Kim Juhoon vô thức muốn phản bác ngay, nhưng khi nghe kĩ câu hỏi cùng đối diện với ánh mắt trong ngần ấy, cậu bỗng á khẩu.
Cậu cảm thấy có lỗi với Park Woojoo là thật.
Nảy sinh từ trạng thái mang tội và thương hại mà giúp đỡ là thật.
Ở bên cạnh chăm sóc để chuộc lỗi là thật.
Nhưng mà...
Kim Juhoon muốn bên cạnh hắn cũng là thật.
Lo lắng không yên tâm khi để Park Woojoo một mình cũng là thật.
Và sẽ thấy rất vui vẻ và thoải mái mỗi lúc gần kề cũng là thật...
Cậu không thể trả lời câu hỏi của Park Woojoo, bởi vì chính cậu cũng chẳng biết câu trả lời.
Park Woojoo trông thấy Kim Juhoon nhìn chăm chăm mình mà chẳng đáp thì buồn rười rượi, có vẻ là cậu ấy cảm thấy như vậy thật. Hắn cúi đầu không nhìn Kim Juhoon nữa, nhỏ giọng nói như lẩm bẩm cho mình mình nghe.
"Cậu nói dối cũng được mà, thật ra vì điều gì mà tôi chẳng vui chứ..."
"Anh...mấy ngày này có cảm thấy hạnh phúc không?" - Kim Juhoon đột nhiên hỏi.
"Có chứ! Được cậu tận tình chăm sóc như thế tôi thấy như người hạnh phúc nhất thế gian vậy đó."
"Tôi cũng vậy."
"Sao cơ?"
"Ý tôi là, ở cùng anh những ngày qua, tôi cũng thấy rất hạnh phúc."
Chẳng đợi Park Woojoo phản ứng, Kim Juhoon tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Vậy nên không chỉ vì thấy có lỗi, mà còn vì những cảm xúc hiện giờ tôi không thể gọi tên, nhưng mà...tôi cũng mong anh hiểu."
Park Woojoo ngơ ngác nhìn cậu, não bộ hắn vẫn chưa xử lí xong thông tin mà cậu vừa nói. Kim Juhoon thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình thì lại ngượng ngùng hết cỡ, cậu quay đầu chạy biến, để lại Park Woojoo lẻ loi dưới ánh đèn hiu hắt, đến khi hoàn hồn lại mới bật thốt một câu cảm thán rồi cũng chạy đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co