Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

18

xxjcupidj

Nếu hiện giờ có thể tự đi được, Park Woojoo đã tông cửa chạy biến ra khỏi phòng. Hắn né tránh ánh mắt của Kim Juhoon, lí nhí nói.

"Ba năm trước..."

"Ba năm trước á!?"

Park Woojoo giật mình khi Kim Juhoon lớn giọng hỏi ngược lại hắn, lại muốn giở trò mè nheo nhưng Kim Juhoon chỉ nhíu mày mà không đáp lại.

Park Woojoo đành thở ra một hơi đầy bất lực, hắn chậm rãi nói như thể đang kể một câu chuyện xưa.

"Cái ngày mà em bị nghi ngờ liên quan đến vụ án ma tuý lớn kia, anh cũng có mặt ở đó. Anh chỉ mới vào làm không lâu, ông chủ thấy anh biết đánh đấm nên cử anh theo luôn. Anh đã trông thấy em xông pha như thế nào rồi, thật lòng anh đã ấn tượng và kiếm tìm hình bóng em mãi, không ngờ có thể gặp lại em. Anh biết em không thể nào dính dáng đến bọn chúng, vậy nên anh đã âm thầm điều tra giúp em rồi, anh tin mình có thể giải oan cho em."

Kim Juhoon ngây người trước lượng thông tin mà Park Woojoo vừa nói. Hắn đã gặp cậu từ lâu, không lạ gì khi vừa mới đến Đông Á tên này lại cứ bám dính lấy cậu.

Hoá ra là có nguyên do cả.

"Vậy còn con dao gấp có khắc tên em thì sao? Anh lấy lúc nào vậy?"

"Thì lúc trong căn phòng đó, lúc ở dưới mặt bàn anh có vỗ lưng em á..."

Kim Juhoon hít sâu, cố gắng lắm mới không ra tay với người bệnh. Cậu giữ vẻ bình tĩnh, lại tiếp tục hỏi hắn.

"Vậy chuyện anh nói, anh điều tra giúp em như thế nào cơ?"

Park Woojoo nghe đến đây đã đỡ căng thẳng, vui vẻ mỉm cười, kéo cậu lại ngồi trên giường để hắn vòng tay ôm lấy từ đằng sau, nhẹ nhàng nói.

"Em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé, vốn định chờ cho đến khi đã thu thập bằng chứng đầy đủ, nhưng thôi giờ anh lại nói cho em biết hết luôn." - Park Woojoo nói đoạn lại lén nhìn biểu cảm của cậu, trông thấy ánh mắt tò mò thì không ngập ngừng nữa, tiếp tục. - "Ngày hôm đó diễn ra một cuộc giao dịch ma tuý giữa một tên ngoại quốc và một tên tội phạm khá có tiếng tăm, à đúng rồi, em biết tên đó đấy!"

Kim Juhoon nghiêng đầu nhìn hắn, cậu không hiểu lời hắn nói. Trong trí nhớ của Kim Juhoon hôm ấy cậu chỉ tình cờ phát hiện giao dịch đáng ngờ của bọn chúng sau khi vừa từ quán nhậu đi ra, dạo bước thế nào lại lạc đường đi ngang một công xưởng nhỏ, trông thấy toàn những người hầm hố trông có vẻ đáng ngờ thì lén lút đứng theo dõi, thế nào lại bị phát hiện. Kim Juhoon đánh trả nhưng có vẻ không phải là đối thủ của đám đông đó, chỉ trong một thoáng cậu bị vật sắt đập mạnh vào đầu từ đằng sau, tiếp theo đó đã mất sạch kí ức, chỉ nhớ khi tỉnh lại đã bị gán cho tội danh đồng loã cùng những tên kia.

Khi ấy Kim Juhoon có nỗ lực biện hộ đến đâu thì cứng họng khi cảnh sát lấy ra một túi bột trắng đặt lên bàn, nói đây là vật đã rơi ra từ túi áo cậu được người dân phát hiện khi họ đưa cậu đến bệnh viện.

Dù muốn hay không thì Kim Juhoon cũng bị hạn chế và giám sát vài năm, vì khi ấy cậu có mặt ở đó một mình, lại trùng hợp với thời điểm cuộc giao dịch bất chính diễn ra, lúc được truy hỏi lại chẳng thể nói ra được đặc điểm nhận dạng hay cái tên nào trong số đó cả do ảnh hưởng từ rượu bia, và chẳng có lấy một ai có thể đứng ra làm chứng chứng minh Kim Juhoon trong sạch cả.

Vì vậy mà Kim Juhoon lao đao mấy năm trời, chỉ thực sự được tin tưởng khi liên tục đạt thành tích tốt trong khoá huấn luyện, được giao cho cơ hội cuối cùng ở chuyên án FM kia.

Vậy mà giờ đây, Park Woojoo nói hắn đã chứng minh được rằng cậu trong sạch.

"Em biết á? Ai cơ?"

"Kim X, còn nhớ không? Hắn chết cách đây không lâu."

Kim Juhoon ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, cậu lặp lại một lần nữa cái tên ấy để chắc chắn rằng mình không nghe lầm và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Park Woojoo.

"Người hắn giao dịch cùng là một tên buôn lậu nổi tiếng gốc Canada, mật danh là Tom, và hắn ta cũng đã chết trong ngày hôm đó."

"Vậy thì liên quan gì đến em?"

"Người đánh ngất em cũng là người mà em
biết đấy, hắn đã âm thầm theo dõi em suốt những tháng qua rồi. Giờ chỉ cần hắn tỉnh lại và bị hỏi cung thì tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."

Kim Juhoon thấy trong người lạnh buốt, cậu dán sát vào lồng ngực Park Woojoo như người chết đuối cần tìm miếng ván gỗ giữa phong ba bão táp.

"Người anh nói là Park Seungho à?"

"Phải, hắn ở dưới trướng Kim X từ lâu rồi, khi anh thấy hắn trở lại sau khi biến mất một thời gian thì cũng đã ngờ ngợ, không ngờ lại có thể leo sâu vào nội bộ cảnh sát đến vậy."

Kim Junoon hít một hơi sâu để trấn tĩnh, cậu cố giữ bình tĩnh nhưng không hiểu sao lại run rẩy không ngừng.

Không ngờ bản thân lại sống cùng kẻ thù lâu đến như vậy. Cậu chợt nghĩ về những khoảng khắc tiếp xúc cùng hắn, lại nhớ đến cái lần bản thân ốm kinh hồn bạt vía kia và nghi ngờ do khói thuốc của Park Woojoo để lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh bản thân đã nốc cạn chai nước trong căn phòng.

Park Woojoo cảm nhận được trạnh thái bất ổn của Kim Juhoon thì vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Có anh ở đây rồi, Đại uý Kim không cần phải lo lắng nữa đâu."

"Sao anh biết từ trước rồi mà lại giả vờ hùa theo em thế? Lại còn một câu cậu Lee hai câu cậu Lee..."

"Anh cũng lo mà, em ở đó nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây? Ai đền cho anh bạn trai mới?"

"Ai thèm làm bạn trai của anh chứ..." - Kim Juhoon nhỏ giọng nói, dù vậy Park Woojoo cũng đã thành công vực dậy tinh thần đang trên đà sụp đổ của cậu.

"Vậy làm vợ nhé? Được không?"

Park Woojoo ngăn lại khi Kim Juhoon muốn ngồi dậy khỏi lòng hắn, nhanh nhảu bồi thêm.

"Thế ai là người điền trong tờ khai quan hệ vợ chồng đấy? Khi nãy em đi mua cháo y tá ghé vào kiểm tra và kể cho anh nghe hết rồi!"

Y tá gì mà nhiều chuyện vậy trời?

Kim Juhoon đỏ mặt không đáp, cậu nằm trong vòng tay hắn, che lấy gương mặt ửng đỏ bằng đôi tay mình, không muốn Park Woojoo trông thấy vẻ mặt của bản thân hiện tại. Nhưng Park Woojoo đã gỡ tay em ra, trêu chọc véo lấy một bên má.

"Dám làm mà không dám nhận hả? Em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ!"

Nói rồi hắn khom người xuống hôn "chụt" vào môi cậu, Kim Juhoon bật cười chẳng kịp phản công lại đã thấy người nọ bỗng thả lỏng tay ra, mặt mày tái mét xanh xao ôm lấy bụng.

"Anh lại đụng trúng vết thương hả?"

Kim Juhoon chỉ có thể bỏ lại một câu cảm thán đầy nội lực rồi lại chạy đi tìm bác sĩ.

Lần này thì cả hai bị mắng té tát, bác sĩ nổi điên chỉ thẳng vào mặt Park Woojoo nói nếu còn có lần thứ 3 thì ông sẽ để hắn tự khâu vết thương cho mình luôn.

Hai người ỉu xìu ngồi trên giường sau khi vị bác sĩ hùng hổ bỏ đi, lặng lẽ ngồi nhìn nhau thì chẳng biết là ai đã phá lên cười trước, cả hai bật cười khúc khích đến nỗi rung lắc chân giường. Nhưng khi thấy Park Woojoo vừa cười vừa ôm bụng thì Kim Juhoon cũng chẳng nhếch môi nổi nữa , cậu vội vàng lấy tay bịt miệng hắn để ngăn lại cơn cười vô cớ kia.

Kim Juhoon tin vị bác sĩ kia nói được làm được.

Đột nhiên Park Woojoo hôn vào bàn tay đang chặn lấy môi mình của cậu, hài lòng nhìn dáng vẻ thẹn quá hoá giận của Kim Juhoon.

Hắn nhích người vào sát mép giường bệnh, vỗ vỗ xuống nệm tỏ ý muốn cậu nằm xuống cùng.

"Không được! Anh có ý thức được là đang ở đâu không thế?"

"Cứ nằm đi, giờ chắc bên ngoài cũng đã đồn ầm lên hết rồi."

Nói rồi hắn kéo người cậu nằm xuống bên cạnh mình, trên chiếc giường bệnh chật chội mà chỉ có thể ngủ thoải mái khi nằm đè lên nhau. Đầu Kim Juhoon gác lên cánh tay Park Woojoo, một tay đặt lên ngực hắn mà cẩn thận không chạm phải vết thương trên bụng, cảm nhận tiếng nhịp tim hắn vang lên từng hồi mạnh mẽ.

"Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em về Canada, về ngôi nhà đã nuôi dưỡng anh từ thuở lọt lòng, anh sẽ dẫn em đến một con suối, nước rất trong, hồi nhỏ anh thường ra đó chơi lắm..." - Park Woojoo thầm thì bên tai cậu, hắn nói chầm chậm như ru ngủ, chẳng mấy chốc mà hai mí mắt Kim Juhoon đã nặng trĩu, mệt mỏi dựa vào lòng hắn.

Họ rút vào người nhau, lặng lẽ cùng chìm
vào miền du miên êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co