17
Tiếng máy đo điện tim vang lên đều đặn, Park Woojoo được bọc trong cả mớ dây nhợ, trên mặt hắn đeo bình oxi, đôi mắt nhắm nghiền như chẳng còn tí sức sống, nhờ lồng ngực vẫn phập phồng mà mới biết được là hắn chỉ đang ngủ.
Kim Juhoon ngồi bần thần bên cạnh giường bệnh, quầng thâm mắt gần như sắp chảy dài xuống má, gương mặt phờ phạc hóp háp, cả người hiện rõ hai chữ mệt mỏi.
Park Woojoo đã ngủ li bì suốt năm ngày trời, và đó cũng là năm ngày Kim Juhoon gần như không dám chợp mắt. Cậu nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm nóng của người kia, chạm vào mạch đập như muốn lắng nghe tiếng tâm hồn Park Woojoo đang xao động.
Đến bây giờ Kim Juhoon vẫn không thể quên được cảnh tượng buổi tối đó.
Park Woojoo nằm giữa vũng máu, vết thương sâu hoắm do cây dao đã bị rút ra đang ồ ạt phun máu chẳng thể kiểm soát. Kim Juhoon vội vàng đặt cả hai bàn tay mình lên vết thương, nỗ lực ngăn lại dòng chảy đang cuộn trào ra như thác đổ. Cả người cậu thấm đẫm máu tươi, run rẩy đến mức loạng choạng té ngã mấy lần khi chạy theo băng ca cấp cứu.
Nhưng vô ích thôi.
Park Woojoo khi được chở đến bệnh viện đã bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Hắn mất nhiều máu quá, các bác sĩ chỉ có thể đề nghị phẫu thuật gấp. Y tá hỏi người nhà bệnh nhân để kí giấy xác nhận, Kim Juhoon một thân đầy máu chầm chậm tiến ra. Lúc điền đến mục mối quan hệ với bệnh nhân thì lại ngẩn ra, lát sau y tá không chờ nổi, liên tục hối thúc Kim Juhoon, không biết cậu đã nghĩ gì, vội vàng đặt bút xuống mạnh mẽ viết hai chữ: Vợ chồng.
Nhưng may mắn làm sao, Park Woojoo qua được cơn nguy kịch.
Vết thương không đâm vào điểm trí mạng, bác sĩ bảo chỉ cần trệt vài phân nữa thôi thì lưỡi dao kia sẽ xuyên qua gan hắn, mọi chuyện đến lúc đó sẽ không còn dễ thở như lúc này nữa.
Kim Juhoon túc trực bên giường bệnh chẳng có lấy một giây ngơi nghỉ. Cậu cứ như người mất hồn chẳng nói chẳng rằng, vài đồng đội bước vào phòng báo cáo thấy cảnh này cũng chỉ đành lắc đầu không thôi.
Park Seungho không may mắn đến vậy. Anh ta bị đâm trúng phổi, nhưng lưỡi con dao gấp không quá dài ấy đã không lấy mạng Park Seungho ngay. Kim Juhoon được cấp dưới báo cáo một loạt hồ sơ bệnh lí của người này, nhưng đọng lại trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn vài chữ "tràn khí màng phổi", "khó nói trước" và "cần theo dõi đặc biệt".
Park Seungho sau vụ việc tấn công Kim Juhoon cũng đã được cảnh sát túc trực bên cạnh hằng giờ, mọi tội danh đều rơi xuống đầu anh, cảnh sát cũng dần thả lỏng hơn vì tin chắc kẻ này rất có thể là M hoặc liên quan đến hắn, chỉ chờ cho đến khi anh ta tỉnh dậy sẽ ngay lập tức lấy thông tin và hỏi cung.
Kim Juhoon chỉ im lặng lắng nghe họ báo cáo, ánh mắt cậu vẫn luôn dừng trên người Park Woojoo, đau lòng nhìn người mình thương phải oằn mình chịu cảnh thập tử nhất sinh.
Trung tá Lim có ghé thăm một lần, ông chỉ nhìn Kim Juhoon rồi chậc lưỡi, bảo cậu lo về nhà ăn uống chăm sóc bản thân mình nhiều vào, nếu không lúc người trên giường tỉnh dậy thì cũng là lúc Kim Juhoon gục xuống.
Kim Juhoon chỉ gật đầu mỉm cười nhìn ông, Trung tá Lim thấy cậu chẳng để vào tai lời ông nói thì chỉ thở dài ngao ngán rồi rời đi ngay sau đó.
Thật ra Kim Juhoon cũng mang thương tích không nhẹ, cần cổ mảnh khảnh của cậu được quấn một vòng băng gạc, trên mặt cũng bầm vài chỗ do bị quăng quật mạnh. Vì thế Kim Juhoon được sắp xếp cho rời khỏi khu Đông Á kia một cách hợp tình hợp lí để dưỡng bệnh. Nhưng vị cảnh sát cứng đầu này chẳng thấy đau đớn mấy, cậu không dành thời gian để dưỡng sức cho mình mà chuyển hẳn vào bệnh viện để tiện chăm sóc cho Park Woojoo.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã dần ló dạng, những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ mà rọi vào căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng. Kim Juhoon đang ngủ gà ngủ gật trên ghế dựa, cậu vừa lim dim vừa cố lắng tai nghe tiếng nhịp tim của Park Woojoo vang lên đều đặn qua máy, nếu có gì bất ổn sẽ ngay lập tức đứng dậy đi tìm bác sĩ.
Nhưng do đã đuối sức, Kim Juhoon thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cậu ngả người trên cái ghế vốn chẳng phải được thiết kế để cho một người nằm ngủ, nằm một tư thế vô cùng không thoải mái. Hồi lâu sau do ngủ sâu quá, cậu dần trượt khỏi lưng ghế, chỉ còn một chút nữa sẽ va đầu vào cạnh bàn bên cạnh.
Park Woojoo đã đỡ lấy thân người đang dần trượt xuống ghế kia. Trước đó khi vừa tỉnh lại, hắn chẳng định hình nổi bản thân đang ở đâu, tiếng máy đo điện tim vang lên thật ồn ã bên tai, Park Woojoo đành quay mặt đi, thế nào lại trông thấy bóng hình hắn thương đang gật gà ngủ.
Park Woojoo im lặng ngắm nhìn Kim Juhoon, nhớ về những kí ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí trước khi mất ý thức. Đó là cảnh tượng Kim Juhoon của hắn bật khóc nức nở, bất lực cầm máu cho vết thương sâu hoắm kia, vừa lay hắn tỉnh vừa cầu xin ông trời, Đức Phật, Chúa trời, đấng cứu thế, hay bất kì vị thần linh nào đang ngự trị trên trần thế, xin đừng cướp hắn đi khỏi cuộc đời cậu.
Park Woojoo vốn chẳng có đức tin, nhưng ngay lúc đó hắn cũng muốn thử nguyện cầu trước những vị thần, xuất phát từ tận đáy lòng mình khẩn thiết khấn vái, xin đừng để hắn rời xa Kim Juhoon sớm quá.
Park Woojoo vẫn chưa đưa Kim Juhoon đến Canada, về quê nhà tha thiết đã sinh ra hắn, dẫn cậu đi ngao du đó đây, đưa cậu trải nghiệm những nơi mà họ chưa từng cùng nhau đặt chân đến. Hắn biết Kim Juhoon của hắn đã chẳng ngơi nghỉ một giây nào kể từ khi sinh ra, và Park Woojoo muốn cậu sẽ không phải nhọc công làm gì cả kể từ khi bên hắn.
Do ngồi dậy bất ngờ để đỡ lấy Kim Juhoon nên vết thương trên bụng bỗng nhói đau, máu đã thấm ra lớp băng trắng xoá một mảng lớn, Park Woojoo nén đau giữ người Kim Juhoon vững trên ghế.
Vì đột ngột bị ôm lấy nên Kim Juhoon cũng tỉnh giấc, cậu ngơ ngác nhìn Park Woojoo đang đỡ lấy mình, trên gương mặt tái mét ấy vẫn cố nở ra một nụ cười hiền.
Kim Juhoon muốn nhào vào lòng ôm hắn, nhưng do e ngại đống dây nhợ quấn quanh thân Park Woojoo mà kìm lại, chỉ vui mừng choàng cánh tay ôm lấy vai Park Woojoo, dụi mặt vào hõm cổ hắn hít một hơi sâu, giương đôi mắt đã dần ầng ật nước ngẩng mặt nhìn Park Woojoo rồi cúi đầu hôn lên cổ hắn.
Park Woojoo thấy nhột nhưng cũng không nỡ đẩy ra, hắn cẩn thận để không chạm phải vết thương, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, khó khăn cất lên giọng nói khản đặc.
"Mệt không em?"
Kim Juhoon lắc đầu, cậu như mèo con dụi vào người Park Woojoo, tham lam muốn cảm nhận rõ ràng một Park Woojoo vẫn còn khoẻ mạnh ngay bên cạnh mình.
Park Woojoo đặt lên trán cậu một nụ hôn, vuốt ve tấm lưng gầy đến mức có thể sờ rõ từng mảnh xương sườn.
Kim Juhoon rời khỏi người hắn khi nhớ ra cần phải gọi bác sĩ đến kiểm tra. Cậu đứng dậy kéo tấm chăn đang đắp đến ngực của Park Woojoo ra, trông thấy lớp máu đã thấm một mảng băng gạc.
"Lại chảy máu rồi! Sao anh không kêu?"
Park Woojoo làm gì còn thời giờ để tâm
đến những việc khác. Từ lúc tỉnh dậy trong mắt hắn chỉ còn mỗi Kim Juhoon, mê muội cong mắt cười ngay cả khi đang nghe cậu mắng.
Kim Juhoon vội vàng chạy đi gọi y tá, lát sau bác sĩ cũng đến để thay băng gạc cho Park Woojoo. Kim Juhoon đứng bên cạnh chăm chú quan sát, vết thương đã được khâu cẩn thận, máu tứa ra làm khu vực đó trông nhầy nhụa trở lại, cậu hít sâu một hơi, đánh mắt quan sát sắc mặt của Park Woojoo thì thấy hắn đang rất cợt nhả nghiêng đầu nhìn mình, trông thấy ánh mắt của cậu thì lại nháy mắt một cái.
Kim Juhoon hoảng hốt vội vàng quay mặt đi. Trong phòng còn rất nhiều người mà cái tên này lại có thể không đứng đắn như thế!
Bác sĩ chỉ dặn dò đôi ba câu tuyệt đối hạn chế đụng vào vết thương thì cũng rời đi, y tá đưa cho Kim Juhoon số thuốc ban ngày của Park Woojoo, cô còn tốt bụng hướng dẫn cậu nên cho hắn ăn vài muỗng cháo sau bao ngày chỉ truyền dịch dinh dưỡng mà chẳng ăn uống gì.
Kim Juhoon nói cảm ơn cô rồi giúp y tá đóng cửa, quay sang Park Woojoo đang vươn hai tay về phía cậu như muốn ôm.
Kim Juhoon đi lách qua người hắn, đặt thuốc lên bàn bên cạnh rồi ngay lập tức xoay người ra cửa để đi mua cháo, dù Park Woojoo la oai oái nói không đói thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Lúc Kim Juhoon trở về thì thấy Park Woojoo đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có một con sẻ nhỏ đang đậu vào khung cửa sổ, tò mò nhìn vào phòng, một người một chim cứ thế đối mắt với nhau trong im lặng.
Kim Juhoon đặt cháo lên bàn, ngồi vào cái ghế bên cạnh rồi cẩn thận múc từng muỗng cháo thịt thơm lừng lên thổi nguội, đưa đến bên miệng Park Woojoo, cậu nhẹ giọng "a" một tiếng như làm mẫu để hắn há miệng ra.
Nhưng Park Woojoo lắc đầu, hắn phụng phịu đáp.
"Em ăn cùng anh."
Kim Juhoon liếc mắt nhìn hắn, nhưng rõ ràng cậu không thể thắng nổi một người đang bệnh, nhất là khi người này còn là người trong lòng. Kim Juhoon đành đưa muỗng cháo ấy vào miệng mình, cảm nhận dạ dày dần thoải mái hơn sau khi được lót bởi chất dịch nóng ấm.
Muỗng cháo tiếp theo được Park Woojoo ăn ngon lành, hắn mè nheo muốn được đút lại cho cậu nhưng đã bị Kim Juhoon một mực phản đối.
Không khí xung quanh cũng bị nhuốm màu tình yêu, cả hộp cháo lớn rất nhanh chóng đã được cả hai xử lí sạch sẽ. Kim Juhoon bẻ thuốc đưa đến trước mặt Park Woojoo, chờ hắn uống ực hết tất cả mới chậm rãi nói.
"Ăn uống no nê rồi nhỉ? Giờ anh giải thích rõ ràng cho em nghe anh biết thân phận thật của em từ khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co