22
Hai năm sau kể từ khi sự việc ấy xảy ra, báo đài đã thôi không còn phủ kín những trang tin tức về tên tội phạm hàng đầu M kia nữa, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo vốn có, trái đất vẫn đều đặn xoay quanh mặt trời, chim vẫn hót reo trên cành cao mỗi sáng sớm, dòng người vẫn hối hả, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo một đường tuyến tính.
Kim Juhoon ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông thấy ấy vậy mà đã đến giờ trưa thì lật đật đóng lại sấp tài liệu dày đang đọc dở trên bàn, tháo kính mắt ra day hai bên thái dương, vươn vai ngáp một hơi dài.
"Gì đấy? Mệt đến thế à?" - Một người đàn ông cầm theo túi thức ăn bước vào cửa, anh ta trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì có hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi.
Kim Juhoon ngại ngùng khi bị bắt gặp, cậu lắc đầu bảo không có gì, rồi nhanh chóng dọn dẹp lại tài liệu trên bàn, chừa chỗ để bày thức ăn ra.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa, không gian xung quanh chỉ vang lên tiếng nhai nuốt thức ăn, vì giữa họ có một quy luật ngầm khi ăn sẽ không nói.
Thịt heo sốt bày trên bàn trông hấp dẫn vô cùng, Kim Juhoon say sưa ăn đến độ hai má phồng ra, trông hệt như con sóc đang dự trữ đống hạt trong má mình qua mùa đông sắp đến.
Người đàn ông trước mặt Kim Juhoon thấy cảnh đó không thể không gắp vào bát cậu thêm vài miếng thịt, thấy cậu ngượng ngùng thì chỉ nhếch môi cho qua.
Ăn uống xong xuôi, người nọ cúi đầu dọn dẹp, vừa bọc lại gói thức ăn, vừa cất lời với Kim Juhoon đang hít gió trời bên ngoài cửa sổ.
"Không lạnh à?"
Kim Juhoon lắc đầu, cậu đưa tầm mắt hướng ra phía xa chân trời, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió lạnh đang ập vào người mình, xuyên thấu đến tâm hồn khô cằn.
"Thiếu tá Lee, chuyện anh nói là thật à?"
Thiếu tá Lee đang loay hoay lau bàn, nghe cậu hỏi thì khựng lại, suy nghĩ rồi mới mở lời.
"Tin nội bộ, cậu tranh thủ thu xếp đi."
Kim Juhoon mỉm cười, cậu đứng ngược chiều nắng, cả gương mặt khuất trong bóng tối nên Thiếu tá Lee không nhìn ra được biểu cảm trên của cậu.
"Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi."
Người kia đặt cái khăn lau xuống bàn, đi đến dựa bên khung cửa sổ cạnh Kim Juhoon, cũng đưa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hỏi mà không đối mắt cùng Kim
Juhoon.
"Hồi hộp à?"
Kim Juhoon khẽ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu thật mạnh, cậu thở dài một hơi não nề rồi đáp lời, nói như thầm thì cho chính mình nghe.
"Cũng đã đến lúc phải chấm dứt tất cả rồi."
——
Chuyến bay khuya ngày hôm đó đến Canada đã được khởi hành, Kim Juhoon dựa đầu lên ghế, phóng tầm mắt lặng lẽ ngắm khung cảnh vô thực bên ngoài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Vài ngày trước, cảnh sát Canada đã thông tin đến cho phía Hàn Quốc về đối tượng M mà họ đã luôn truy đuổi suốt gần một thập kỷ. Giữa hai nước đã âm thầm lập nên một lực lượng riêng biệt để theo đuổi chuyên án FM đến cùng, nhờ thông tin có được từ Kim Juhoon mà sau bao năm đã thực sự tìm ra dấu vết hắn để lại ở một thị trấn nhỏ cách thủ đô Ottawa không xa về hướng tây nam.
Không biết do đâu, Thiếu tá Lee đã một mực không đồng ý gạch tên Kim Juhoon khỏi lực lượng của chuyên án, đứng giữa cuộc họp và trịnh trọng khẳng định Kim Juhoon sẽ là người trừ gian diệt bạo, giải quyết tên M cho nhân loại được thái bình.
Kim Juhoon chẳng biết có nên nói lời cảm ơn với anh ta hay không, nhưng kể từ dạo ấy mối quan hệ giữa cậu và Thiếu tá Lee đã dần trở nên thân thiết hơn hẳn.
Kim Juhoon buồn chán khi phải ngồi trên máy bay cả ngày trời, cậu lấy ra từ trong cặp một tập tài liệu dày cộp, mở ra đọc từ trang đầu những dòng chữ mà bản thân đã thuộc làu làu từ lâu.
M
Tên tiếng Hàn: Park Woojoo
Ngày sinh: trống
Nghề nghiệp: trống
Xuất thân: Canada
Quan hệ gia đình: em gái, Stella (?)
...
Vụ án đầu tiên được cập nhật vào 7 năm trước, M lần đầu giết người, nạn nhân là tên buôn lậu nổi tiếng có hai quốc tịch Canada - Hàn Quốc. Tên ấy chết trong một cuộc giao dịch ma tuý bất thành cùng Kim X, hắn bị đập vỡ hộp sọ, nhiều vết dao chém trên thân thể, của quý bị cắt phăng đi.
Và đó cũng là lần đầu tiên thế giới biết đến sự tồn tại của M.
Sau đó hắn chỉ ra tay với những tên tội phạm máu mặt, có liên quan không ít thì nhiều đến quốc gia Canada.
Cảnh sát Hàn Quốc không cho rằng M đã chết sau khi biến mất trong lòng đại dương thăm thẳm, vì dù có tổ chức bao nhiêu buổi trục vớt cũng chẳng thể tìm thấy dù chỉ một mảnh thân thể của hắn. Từ thông tin nhận được từ Kim Juhoon, họ từ đó khoanh vùng điều tra, nỗ lực liên hệ với cảnh sát phía bên kia bán cầu, yêu cầu sự hỗ trợ từ họ. May mắn phía Canada cũng bị ảnh hưởng nên rất phối hợp, hai bên hợp tác truy lùng tên M trong im lặng, không dám để lộ thông tin ra đại chúng sau khi nhận phản ứng ngược từ sự việc cách đây hai năm.
Ngay khi tên M bắt cóc con tin không thành, báo đài đưa tin hắn tự vẫn dưới làn nước biển xanh rờn cuộn trào sóng. Vốn bản tin chỉ toàn lời chỉ trích, nhưng bình luận của nhân dân lại hoàn toàn bất đồng.
Họ ngợi ca cho tinh thần anh dũng đứng ra diệt trừ mọi thế lực hung tàn, xem M là đấng cứu thế, là anh hùng của thời đại, xuất hiện để thanh lọc nhân loại, biến thế giới trở nên ban sơ, thanh thuần và thánh khiết hơn.
Dân chúng đùng đùng đổ xuống đường biểu tình, yêu cầu cảnh sát dừng ngay lại hành động truy sát hắn. Họ lập ra những hội nhóm, cộng đồng vinh danh cho sứ mệnh vĩ đại của M, phong cho hắn đủ mọi loại danh xưng tuyệt mỹ nhất.
Cảnh sát chỉ biết bất lực ngao ngán giải tán đám đông, gỡ toàn bộ những thông tin có liên quan đến M để tránh ảnh hưởng tiêu cực, sai lệch ghim vào đầu những thế hệ còn non trẻ, vẫn chưa hiểu được luật pháp và lẽ công bình.
Thế nên dù vẫn âm thầm hoạt động, chuyên án FM không được biết đến rộng rãi, và mọi thành viên trong đó cũng được giữ kín thông tin.
Kim Juhoon thở dài, cậu đóng sấp tài liệu đã lật đến cuối trang lại, lẩm nhẩm tên một người như muốn khắc sâu vào trí óc mình vĩnh cửu, cho đến khi sức cùng lực kiệt, thân thể héo tàn mới thôi.
Park Woojoo Park Woojoo Park Woojoo
Thằng khốn.
Máy bay đáp vào đúng 17 giờ ngày hôm sau, Kim Juhoon gật đầu với hải quan, xách vali đi một mạch sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Vừa ra đến cửa đã trông thấy Thiếu tá Lee đang đứng chờ mình cùng một vài đồng nghiệp, Kim Juhoon chào hỏi với họ rồi cùng đứng chờ cho đến khi xe đến.
Thị trấn West Carleton cách sân bay khá xa, Kim Juhoon ngồi ở băng ghế sau, vật vờ vật vưỡng sau chuyến bay dài, mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt nhưng chẳng tài nào ngủ được.
Có tiếng nói chuyện rù rì bên tai, Kim Juhoon dù chẳng muốn nghe lén nhưng không gian trên xe thật sự quá nhỏ, cậu cũng không thể tránh đi đâu.
"Thưa Thiếu tá, ta sẽ đi bắt M thiệt ạ?" - Một viên cảnh sát trẻ lay tay Thiếu tá Lee, cậu ta mặc thường phục nên nhìn chẳng ra dáng cảnh sát mấy, đang nhăn mũi vì lạnh to nhỏ cùng người bên cạnh cho quên đi cảm giác rét buốt.
Thiếu tá Lee chẳng buồn nói, anh ta gật đầu với cậu trai, nhắm mắt dưỡng thần tỏ ý không muốn trò chuyện.
Nhưng người nọ không hiểu, cậu ta vẫn thao thao bất tuyệt,
"Thật sự luôn ạ? Ngầu thật! Em sẽ bắt hắn trả giá cho những gì hắn gây nên! Nhưng lỡ hắn lại lẩn trốn thì sao? Lỡ như ta đi chuyến này chỉ thành công cốc, đổ sông đổ biển..."
"Câm miệng! Cậu còn nói thêm tiếng nào nữa tôi sẽ quăng thẳng xuống xe." - Thiếu tá Lee cuối cùng cũng nhìn cậu ta, anh trừng mắt như hù doạ trẻ con, nhưng gương mặt nghiêm túc của anh khiến người ta không nghĩ là anh chỉ nói cho vui.
Cậu trai kia im miệng thật, cậu mím môi thành một đường, tủi thân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, run cầm cập vì sốc với nhiệt độ của mùa đông khắc nghiệt ở Canada.
Không biết qua bao lâu, nhưng Kim Juhoon có thiếp đi một lúc. Rất lâu rồi cậu mới mơ, nhưng giấc mơ này đã thành công làm bùng phát những xúc cảm đang say sưa ngủ tận đáy lòng, bị Kim Juhoon cưỡng chế kiềm nén.
Cậu mơ thấy Park Woojoo ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn mình, trên tay là hộp cơm nóng hổi, thơm lừng mà y tá vừa phát. Hắn cúi đầu thổi cho đỡ nóng, gắp một phần thức ăn kẹp vào cơm, đưa đến trước môi Kim Juhoon, làm động tác há miệng để cậu bắt chước theo. Nhưng Kim Juhoon trong mơ đã không làm vậy, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn hắn và khóc, từng giọt nóng hổi rơi trên tấm chăn đang đắp trên đùi cậu, nối liền giữa hai thân ảnh nóng hổi của người ngồi trên giường và ngồi trên ghế.
Park Woojoo vội vàng đặt hộp cơm xuống, đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng dù cố cách mấy cũng không thể nào lau được hết. Nước mắt cậu tuôn ra như suối, ướt đẫm bàn tay to lớn của hắn, thấm ra căn phòng, rồi dâng tràn dâng tràn, đến cuối cùng căn phòng trở thành một hồ nước lớn, nhấn chìm cả hai người bọn họ. Kim Juhoon trông thấy Park Woojoo trong mơ đang bơi đến bên cạnh mình, ôm chặt lấy cậu, rồi cả hai chìm xuống dần trong biển nước mắt thẳm sâu.
Và rồi dưới tận cùng đáy đại dương của nước mắt, Kim Juhoon trông thấy hắn mấp máy môi, muốn nói cho cậu nghe gì đó nhưng đã bị sự lặng thinh chết chóc của đáy biển cuốn phăng đi.
"If we're meant to be, we will meet again..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co