23
Khi đến nơi thì trời cũng đã tối, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ qua ngày mới.
Xe dừng trước một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn, con đường đi vào bên trong vừa dốc vừa nhỏ nên mọi người có mặt trên xe đành phải xuống xe tự đi bộ vào.
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi khuya. Do trời tối nên dù Kim Juhoon có quan sát xung quanh thì cũng chỉ thấy bóng đêm bao trùm, cậu đi cuối cùng trong đoàn người, ổn định nhịp thở để leo lên con dốc.
Để tiện cho hoạt động điều tra, họ quyết định nghỉ lại ở tại thị trấn, nơi tìm thấy M lần cuối cùng và từ chối lời đề nghị được bố trí nghỉ tại một khách sạn cao cấp nằm ở thủ đô, cách khá xa nơi này.
Mọi người vào nhận phòng xong thì ngay lập tức sà vào giường ngủ say sưa, chẳng mấy chốc đã vang lên từng tiếng ngáy trầm thấp.
Kim Juhoon ngồi lên mép giường, mở vali để mang đồ ra sắp xếp, cậu được sắp chung phòng với Thiếu tá Lee, người mà từ vừa mới vào cửa đã vội vàng xách khăn đi tắm.
Anh ta đang đứng lau khô tóc ở chiếc gương bên cạnh giường, liếc mắt nhìn Kim Juhoon đang ngồi đờ đẫn nhìn con dao gấp, không nhịn được tò mò mà hỏi cậu.
"Sao thế?"
Kim Juhoon có hơi giật mình, cậu nhìn hắn lắc đầu để bày tỏ không có việc gì, cất con dao vào lưng quần jeans của mình, phũ áo xuống để che lại.
Rồi cậu đứng lên, đi ra đến cửa thì bị kéo tay lại, Thiếu tá Lee sắc mặt âm trầm đang nhìn cậu.
"Đi đâu?"
"Tôi bị jet lag, muốn ra ngoài đi dạo cho đỡ chán, anh ngủ trước đi."
Kim Juhoon đi thẳng ra ngoài, chẳng nhìn vẻ bất lực người kia.
Cậu ngửa cổ lên để đón nhận từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt đang xuyên qua cơ thể, đi thẳng vào trong tâm khảm, khiến cơn đau tê tâm liệt phế kia dần sinh sôi trở lại, bung nở như đang ăn mòn gan ruột mình.
Kim Juhoon dụi cổ vào khăn choàng, đút tay vào túi chầm chậm đi xuống con dốc, trên đường chỉ còn lẻ loi bóng hình cậu.
Kim Juhoon có hơi đói nên muốn đi dạo, sẵn tiện sẽ tìm cửa hàng quanh đây. Nhưng có vẻ lối sống của Canada khác biệt hẳn với Hàn Quốc, buổi tối chẳng có mấy hàng quán nào còn mở cửa cả, cậu cứ vô thức lang thang như người say, đến cuối cùng cũng tìm thấy một cửa tiệm nhỏ vẫn còn sáng đèn.
Kim Juhoon bước đến gần, khi nhìn rõ mới phát hiện đây là một quán pub, cậu khựng lại đắn đo một hồi, không biết nghĩ gì mà vẫn là hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
Trên cửa có gắn một cái chuông nhỏ, khi mở cửa vang lên tiếng leng keng sinh động. Bên trong quán được bày trí khá đơn giản, họ mở đèn vàng lay lắt và bật những bài nhạc giáng sinh, mọi người ngồi bên những chiếc bàn nhỏ đặt san sát nhau, tạo nên một cảm giác ấm cúng khó nói rõ thành lời.
Kim Juhoon đi đến thẳng quầy bar, gọi cho mình một ly cocktail, ngồi một mình cô độc nhấm nháp từng ngụm.
Bụng dạ như quặn thắt hết cả lên. Cậu đã không ăn gì kể từ ban sáng rồi, chất cồn chảy dọc trong thân thể như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, nhưng nó mang lại cho người ta những xúc cảm rất quý mà chỉ có thể kiếm tìm được khi say.
Hốc mắt cậu dần ửng đỏ, những kí ức xa xăm như sóng biển đổ xô vào bờ, vừa mãnh liệt vừa dữ dội, cuốn phăng đi lớp phòng thủ mà Kim Juhoon đã nỗ lực gầy dựng bao năm qua.
Kim Juhoon nhớ Park Woojoo rồi.
Có lẽ là do đã đặt chân đến quê hương của người kia, đã thực hiện một phần lời hứa, nhưng thực chất vẫn là không thành, hai người đã chia đôi ngã, mãi mãi chẳng thể gần kề bên nhau được nữa.
Cậu nốc hết ly rượu, loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, nhưng có vẻ Kim Juhoon đã khinh thường cồn rượu ở Canada, cơn say đã nuốt chửng một phần thân thể, cậu ngả người về ghế, nhận ly nước trắng từ bartendar mà nốc cạn.
Nhưng hơi men chẳng dịu đi, nó làm bụng dạ cậu cồn cạo, xót ruột, cảm giác muốn nôn đã dâng lên đến tận cổ họng, Kim Juhoon vội bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên dồn dập, Kim Juhoon chẳng nói nổi một lời nào, nôn ra mật xanh mật vàng, mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đất.
Nhưng người bên ngoài chẳng chịu rời đi, tiếng gõ dần chuyển thành tiếng đập cửa đinh tai nhức óc, cánh cửa gỗ chẳng chịu nổi sức công phá mãnh liệt đó, chẳng mấy chốc bị bật tung ra, ngay thời khắc cánh cửa sắp đổ ập vào người cậu thì đã có một cánh tay chặn lại, kéo nó đổ về hướng ngược lại.
Kim Juhoon vừa ngước mặt lên, vẫn chưa thấy rõ được điều gì đã bị một cái áo phủ lên đầu, tầm mắt ngay lập tức tối đen. Người kia dễ dàng bế cậu lên, lực cánh tay mạnh mẽ, vững vàng mang Kim Juhoon rời đi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, vài vị khách quen trông thấy người nọ thì bật cười ríu rít, có cả tiếng huýt sáo trêu chọc.
"Vãi, bồ mày hả?"
"Tao tưởng cu này ghét con người."
"Ôi chao Martin! Cứ tưởng chú sắp đắc đạo rồi, không ngờ cuối cùng vẫn xuống núi à?"
Người nọ lườm bọn họ, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch ra khỏi cửa, chỉ để lại tiếng chuông reo vui tươi khắp quán rượu.
Kim Juhoon chẳng biết mình được bế đi đâu, nhưng cậu cũng chẳng giãy giụa, dựa đầu vào lồng ngực ấm nóng, lắng nghe tiếng tim đập nhanh như trống dồn của người kia.
Không hiểu sao cậu có cảm giác quen thuộc và bình an vô cùng.
Bước chân người nọ ổn định, tuy bế theo cả một người đàn ông trên tay là Kim Juhoon nhưng chẳng thấy hắn thở gấp lấy một hơi. Kim Juhoon không biết hắn đi đâu, có đôi lần cậu muốn giở cái áo ra, nhưng đã bị người kia đè chặt lấy tay, đành thoái lui từ bỏ.
Kim Juhoon nghe thấy tiếng sỏi đá va chạm vào nhau, tiếp theo là tiếng mở cửa, cánh cửa có vẻ đã khá cũ, khi mở lại phát ra tiếng kêu ken két.
Kim Juhoon cảm nhận được mình đang được đặt lên một chỗ nằm vô cùng êm ái, cậu thử cử động nhẹ, thấy hắn không nói gì nên cầm cái áo lôi ra khỏi mặt mình. Ánh sáng chói loá ngay lập tức ập vào mắt một người đã ở trong không gian tối một khoảng thời gian, cậu ngay lập tức nheo mắt lại, đến khi nhìn rõ mới phát hiện bản thân đang ở trong phòng khách của một ngôi nhà.
Căn phòng được bố trí khá đơn giản, nước sơn tường màu nâu trầm càng làm nổi bật vẻ cô liêu. Kim Juhoon nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc ghế sofa mềm mại, bên cạnh còn có một con mèo béo đang xù lông vì bị cậu chiếm mất địa bàn của nó.
Kim Juhoon vội vàng dõi mắt nhìn theo bóng hình người nọ, chỉ trông thấy một tấm lưng vững chãi đang loay hoay trong bếp, tiếng chén dĩa va chạm vang lên leng keng.
Cậu nằm ngửa ra chiếc sofa, mặt đỏ bừng do say xẩm bởi cơn men rượu, cố gắng đánh thức bản thân khỏi giấc mộng kì lạ này bằng cách tự nhéo mình, nhưng đùi truyền đến cảm giác nhói đau, đầu Kim Juhoon cũng vì thế ong ong như bom nổ.
Và rồi cậu nghe thấy tiếng tắt bếp, người nọ cuối cùng cũng ra khỏi cửa, đang dựa vào tường, dùng đôi mắt nâu thẳm nhìn cậu, thể như muốn xuyên qua những năm tháng xa cách vô tận, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc từ Kim Juhoon.
Park Woojoo cất lời, giọng hắn trầm hơn hẳn khi trước, có lẽ là do tác hại của việc hút 5 điếu thuốc một ngày.
"Anh nấu cháo, em...có muốn ăn không?"
Kim Juhoon vẫn ngây người nhìn hắn, cậu đờ đẫn như bị đóng băng, chỉ nhìn về một điểm cố định, chẳng có phản ứng gì. Đến cuối cùng, cậu kết luận bản thân vẫn đang mơ một giấc mơ quá đỗi hoang đường, lần này thì cậu giơ tay lên, không nương tay tát thẳng vào má mình.
"Chát"
Thanh âm vang lên như xé toạc không gian, sau đó là sự thinh lặng đến đáng sợ. Đến khi đã phản ứng kịp, Park Woojoo vội vàng gần như lao đến, nâng mặt cậu lên, trông thấy năm dấu tay đã hằn đỏ đôi má trắng.
"Em...em đây là... em đang trả thù anh hả?" - Hắn mấp máy môi, cố gắng lắm mới thốt ra được tròn vành con chữ. Hốc mắt hắn đỏ ửng, đưa bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thân thương, như muốn khắc cốt ghi tâm mãi mãi.
Kim Juhoon vẫn như một con búp bê được trang trí tinh xảo, cậu chớp đôi mắt quan sát một Park Woojoo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mình, cho đến khi lí trí đã bại trận hoàn toàn trước xúc cảm như sóng cuộn, mắt cậu dần mở to, đôi môi run lẩy bẩy, muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thốt lên được lời nào.
Cậu rướn người lên hôn hắn.
Cảm giác mềm mại ở môi càng giúp Kim Juhoon thêm tỉnh táo, là hắn thật! Là Park Woojoo của cậu thật.
Rồi chẳng biết là ai bắt đầu trước, họ sà vào lòng nhau mà oà lên khóc nức nở.
Tiếng khóc xâm nhập từng ngõ ngách của căn nhà, tựa như tiếng thương, tiếng nhớ, tiếng yêu mà chẳng ai nói nổi thành lời, chỉ có thể mượn nhờ từng cái nấc ngắt quãng để bày tỏ tấm lòng mình ra.
Park Woojoo hôn lên mi mắt đang thấm đẫm nước mắt của người trong lòng, hoặc cũng có thể có một phần là nước mắt của hắn.
Đau đớn, xót xa, quặn lòng, xé ruột xé gan, dẫu gặp lại người mình thương, mà không hiểu sao Kim Juhoon chỉ thấy như thắt từng đoạn ruột, cậu rút vào trong lòng hắn, cất giọng qua tiếng nấc.
"Là anh thật sao? Là Park Woojoo thật à?"
"Phải, là anh, Park Woojoo của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co