Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

26

xxjcupidj

"Park Woojoo bắt Đại uý Kim làm con tin, đang lôi vào căn nhà trống trên đồi rồi ạ!"

Thiếu tá Lee nhíu chặt mày, anh ta dùng ống nhòm nhìn thì chỉ trông thấy cánh cửa đóng sát, không biết được mọi chuyện bên trong.

"Bộ đàm của Kim Juhoon có kết nối được không?"

"Báo cáo, không được ạ! Có vẻ đã bị tên M ra tay trước, hiện tại ta gần như mất liên lạc hoàn toàn với Đại uý Kim."

Một cảnh sát bị tên tội phạm nguy hiểm bắt giữ, chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người còn lại thần kinh căng như dây đàn, mắt dán chặt vào căn nhà gỗ im thin thít kia.

Vừa đóng sập cửa Park Woojoo đã vội soi đèn cởi trói cho Kim Juhoon. Có vẻ do khi nãy gấp quá, hắn siết tay hơi chặt nên dây thừng đã để lại một vết hằn đỏ ửng trên cổ tay trắng trẻo của cậu.

Park Woojoo chậc lưỡi một cái, xoa nhẹ chỗ sưng đỏ đó mấy lần, thầm trách bản thân mình đã vô ý làm cậu đau.

Kim Juhoon vẫn luôn nhìn hắn, cậu không nói gì do lúc này cổ họng đã nghẹn ứ, đầu óc trống rỗng, tâm trí thì trôi dạt từ tận đâu.

Có vẻ là dừng vào khoảnh khắc Park Woojoo đột nhiên kết nối được đến bộ đàm của cảnh sát, yêu cầu trao đổi con tin.

Hắn sẽ thả cô nàng y tá ra, đổi lại phía cảnh sát sẽ giao Kim Juhoon đến cho hắn.

Dĩ nhiên yêu cầu vô lí này nhanh chóng bị gạt bỏ. Nhưng Kim Juhoon ngồi bên cạnh Thiếu tá Lee đã giật phăng bộ đàm, vội vàng nói ra lời đồng ý, sợ nếu chậm trễ một giây thì con tin sẽ xảy ra chuyện.

Và thế là họ diễn ra một cuộc trao đổi người dưới chân núi, Park Woojoo mỉm cười với phía cảnh sát, lắc trong tay mình một bộ điều khiển, nói rằng chỉ khi nào xe của bản thân chạy được 10 phút thì hắn mới cho đóng băng đồng hồ đếm ngược của quả bom đang gắn trên người cô nàng y tá, nếu không thì bùm, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Cảnh sát mặt cắt không còn một giọt máu, dù không muốn nhưng cũng đành phải thoả hiệp. Họ vô thức nhìn nhau, muốn lục lọi trong ánh mắt đối phương có một tia nào muốn hành động hay không.

"Đừng làm gì cả." - Kim Juhoon vừa liếc mắt đã biết đường bọn họ dự định làm gì, cậu chủ động tiến lên đi về phía hắn, đổi lại cô nàng y tá kia cũng ngay lập tức được đấy trả về.

Park Woojoo ôm lấy eo Kim Juhoon, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe rồi bản thân cũng ngồi vào ghế lái, phóng như bay đi, để lại một làn khói xám xịt cho phía cảnh sát.

"Sao thế? Em còn sợ hả?" - Park Woojoo đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, nhưng đây là điều bất khả dĩ, nước mắt Kim Juhoon như van nước, đang tuôn trào dữ dội.

"Sao anh lừa em? Thằng khốn! Anh là M! Còn muốn tiếp cận em để làm gì chứ?" - Kim Juhoon vừa khóc nấc lên vừa đánh hắn, nhưng Park Woojoo chẳng né bất kì đòn nào của vị cảnh sát, hắn im lặng chịu trận. Mặt mũi chẳng mấy chốc đã sưng vù, trông khó coi hơn trước nhiều.

Đánh mệt rồi thì Kim Juhoon lại gục xuống khóc nức nở. Cậu như muốn khóc thay cho mọi nỗi buồn của thế gian, tiếng nấc thảm thương gào đến xé gan xé ruột, Park Woojoo nghe mà quặn thắt lòng, cũng quỳ xuống bên cạnh cậu, hốc mắt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng.

"Ngoan, không khóc, nghe anh này." - Park Woojoo nâng gương mặt cậu lên, trông thấy tầm mắt vô định mờ nhoè của Kim Juhoon, lại lấy tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng vỗ về. - "Em nghe anh nói nhé? Được không?"

Kim Juhoon đờ đẫn gật đầu. Cậu trông thấy người mình yêu lấy từ trong thắt lưng ra một khẩu súng, dúi vào tay cậu.

"Giết anh, sau đó em hãy nói rằng em chỉ phản kháng khi bị anh tấn công, trong lúc giằng co đã nổ súng, được không em?"

Kim Juhoon không nhận lấy cây súng đó, cậu lắc đầu nguầy nguậy, toàn thân run lẩy bẩy, sợ đến nỗi lạc giọng.

"Kh...không bao giờ!"

Nước mắt Park Woojoo đã âm thầm chảy dài hai bên má, hắn nức nở dúi súng vào tay cậu, bất lực gục vào lồng ngực Kim Juhoon, chẳng thể kiềm chế nổi tiếng khóc.

"Anh xin em! Chỉ còn bước cuối cùng này thôi, rồi cả hai ta sẽ được giải thoát."

Kim Juhoon cũng bật khóc, cậu vừa đau lòng lại vừa sợ hãi, toàn thân căng cứng, máu huyết cũng như ngừng chảy, chỉ biết ôm đầu khóc thảm thiết.

Park Woojoo ôm lấy cậu, vùi gương mặt ướt đẫm của mình vào áo Kim Juhoon. Hắn đưa tay lên mân mê từng đường nét trên gương mặt cậu, nhắm mắt lại để từng hàng nước mắt lại chảy dài, muốn khắc ghi dung mạo người mình yêu bằng bản ngã thuần khiết nhất của bản thân.

Rồi hắn ôm siết lấy cậu, vuốt dọc sống lưng để mong sao dỗ dành được tiếng nấc đứt quãng của Kim Juhoon, nhẹ nhàng cất giọng như đang ru ngủ.

"Bình tĩnh lại nào, không khóc nữa, ta nói chuyện nhé?"

Có vẻ cách này thật sự hiệu nghiệm, tiếng nấc của Kim Juhoon nhỏ dần, rồi được thay thế bởi tiếng sụt sùi.

"Anh đã chuẩn bị xong hết ở đây rồi, hồ sơ chứng minh vụ án năm ấy em trong sạch, hồ sơ vạch rõ quan hệ của hai ta, em chỉ bị anh tiếp cận để lợi dụng, anh đã dùng em làm công cụ giết người cho vụ án đầu tiên khi em đến Đông Á." - Park Woojoo đặt chiếc balo da đen tuyền lên mặt bàn gỗ, nói trong vội vàng.

Kim Juhoon nghe thấy hết, nhưng như chẳng hiểu hắn đang nói gì. Park Woojoo vẫn tiếp tục liến thoắng.

"Vậy nên em chỉ cần nói em không biết là được, những ly rượu đó có độc là do anh đã đổi chai rượu trên chiếc xe đẩy của em, em không có lỗi gì ở đây hết. Những ngày qua cũng vậy, ta dính lấy nhau cũng chỉ vì mưu kế và lợi dụng, em đã thuộc hết chưa?"

"Không." - Kim Juhoon nghiêm giọng, thở hổn hển vì tức giận, mặt cậu đỏ bừng, gân trên trán cũng lộ rõ, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, vừa nói vừa lấy tay quệt đi từng dòng nước mắt đang trào tuôn. - "Đồ nói láo! Sao anh dám nói những ngày qua là vô nghĩa hả? Sao anh dám!"

Park Woojoo ngây người nhìn cậu, hắn vô thức lại bước đến gần, ngồi bệt xuống nền đất lạnh bên cạnh, hai tay ôm lấy mặt ai oán khóc.

"Anh xin lỗi...! Anh là thằng khốn nạn, anh không xứng với em... Quên anh đi Kim Juhoon, quên anh đi thôi. Anh mệt quá rồi, anh không nên được sống tiếp, những ngày qua ở bệnh viện cứ như một giấc mộng hoang đường đối với anh vậy, có lẽ Thượng đế biết được một kẻ như anh sẽ chịu đày ải sau khi chết, nên ông cho anh được bên em những giây phút cuối đời, vậy cũng đủ cho anh lắm rồi..."

Nói rồi hắn cầm lấy khẩu súng, lại quỳ xuống bên chân cậu, khẩn khoản cầu xin.

"Anh xin em, em là cảnh sát mà, đừng vì anh! Những ngày qua thực lòng anh rất hạnh phúc, anh đã sống quá nhiều so với một kẻ sát nhân rồi." - Hắn sà vào vòng tay cậu, run lên bần bật.

Kim Juhoon như rơi vào chốn không gian xa lạ, trong đầu cậu đau đớn như muốn nổ tung, cậu dạo bước trong bốn bề đen sẫm, đi mãi đi mãi mà chẳng tìm thấy điểm đến.

Có rất nhiều tiếng ai oán vang lên, Kim Juhoon bịt lấy tai mình, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Cậu xây xẩm mặt mày, tầm mắt trống rỗng vô định, toàn thân nóng bừng, lúc này bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Đó là giọng nói của Park Woojoo.

Hắn đang khóc. Hắn đang gào thét. Hắn đang cầu xin.

Kim Juhoon dường như cảm nhận được tất cả nỗi đau của hắn, cậu vô thức muốn đưa tay lên xoa dịu về hướng tiếng nói phát ra, nhưng chạm mãi, quơ quào thế nào cũng không thể với tới được.

"Vô ích thôi, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho anh."

Không gian quay trở về căn nhà gỗ trên núi, mọi thanh âm bỗng chốc hoá lặng im, nhường chỗ cho tiếng khóc lắm lút lại nức nở của Park Woojoo. Kim Juhoon ôm lấy người trong lòng, cả người cậu run rẩy dữ dội nên thành ra Park Woojoo cũng như run theo, cậu nâng mặt hắn lên, đưa môi mình hôn chặt đôi môi hắn.

Cánh môi họ chạm vào nhau, nồng nhiệt mà mạnh mẽ, như muốn khắc cốt ghi tâm lần sau cuối này, hôn như thể giữa thế gian mênh mông chỉ còn sót lại đôi tình nhân, mạch đập sôi sục cũng dần lắng lại, họ đã đồng điệu cùng nhau.

Park Woojoo vươn tay cầm lấy cây súng trên sàn, mở bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Kim Juhoon ra mà đặt vào tay cậu, ve vuốt thật dịu dàng.

Kim Juhoon nhận lấy.

"Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ." - Park Woojoo đã thôi nức nở, hắn cất giọng khản đặc, thầm thì một câu chuyện cổ tích bên tai cậu. - "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu nhóc rất thích chạy nhảy bên con suối trong vắt, dòng chảy không mạnh nhưng nước suối lạnh cực kì. Mỗi lúc như thế cậu bé luôn ngâm chân mình dưới dòng nước lạnh kia, ngã đầu xuống bãi cỏ xanh rì ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi giữa thế gian có thật sự tồn tại công bình khô..."

Bằng

Park Woojoo giật nảy người lên, rồi lại nằm yên trở lại trong vòng tay ấm nóng của Kim Juhoon.

Súng đã lên đạn, bàn tay vừa bóp còi của Kim Juhoon run lên dữ dội. Cậu khóc nấc lên, nhìn thân thể mình dần thấm đẫm máu của người trong lòng, tầm mắt mờ đục được tay đưa lên lau liên tục, vì cậu muốn khắc ghi mọi đường nét của dáng vẻ thân thương này lần cuối cùng, trước khi không thể.

Park Woojoo ấy vậy mà lại đang mỉm cười, hắn yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, khó khăn nói trong đứt quãng.

"Đ...ừng khóc.. A..nh anh thương em."

Kim Juhoon lại càng khóc to hơn, cậu gật đầu thật mạnh, mỉm cười trong nước mắt.

"Em cũng thương anh, em yêu anh, em chỉ có mình anh thôi!"

Rồi chẳng biết hắn lấy sức lực từ đâu ra, hắn nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Anh c..ó một...tâm nguyện cuối cùng, e...m em cho anh con da..o gấp của em được không?"

Kim Juhoon dù không hiểu nhưng vẫn vội vàng lấy từ thắt lưng ra, đặt vào lồng ngực phập phồng do khó khăn hít thở của Park Woojoo.

"Vậy là đủ rồi, cảm ơn em."

Nói rồi, hắn gục đầu vào lòng Kim Juhoon, bàn tay đang run rẩy đặt trên má cậu cũng buông lỏng trên sàn. Kim Juhoon vuốt mắt cho hắn, trông thấy trên gương mặt đó là sự bình yên, trên đôi môi vẫn còn vương ý cười.

Tiếp sau đó đã xảy ra chuyện gì, Kim Juhoon không nhớ rõ. Có vẻ là sau khi nghe thấy tiếng súng, cảnh sát đã ngay lập tức ập vào.

Mọi thứ dần hỗn loạn, tầm mắt cậu dần mờ nhoè, sau đó mất đi hoàn toàn ý thức.

——
"Xin chúc mừng Thiếu tá Kim! Anh đã trở thành Thiếu tá trẻ tuổi nhất trong 5 năm trở lại đó!"

Kim Juhoon ngại ngùng mỉm cười, cậu uyển chuyển từ chối mọi lời mời rượu, thành công trốn khỏi buổi lễ vinh danh khi vừa được bắt đầu khoảng một tiếng.

Kim Juhoon lái xe ghé vào một tiệm thú cưng, nhận con mèo trắng mập mạp từ tay chủ tiệm, người nọ vẫn luôn càm ràm về việc nên cho con mèo này giảm cân, béo phì thật sự không tốt cho sức khoẻ.

Kim Juhoon ngại ngùng gãi đầu, cậu chẳng thể phản bác được nên đành cáo lui sớm, vội vàng chạy ra xe.

Cậu nhìn lên bầu trời, thấy quầng mây xám xịt từ phía xa xa chân trời thì vội vàng đặt túi đựng mèo vào trong xe, lảm nhảm bên tai nó.

"Ta phải đi thăm ba con nhanh thôi Heo, mưa xuống thì nghĩa trang đóng cửa sớm mất."

Cậu khởi động máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, để lại một vệt khói lượn lờ trong không gian.

—Kết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co