Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

extra.

xxjcupidj

Nhật kí ngày đầu tiên xa anh.

Nhật kí ngày thứ hai xa anh.

Nhật kí ngày thứ ba xa anh.

...

Nhật kí ngày thứ 2712 xa anh.

Park Woojoo thương mến của em, ngày hôm nay em dậy trễ hơn bình thường những 15 phút! Không hiểu chuông báo thức của điện thoại em có vấn đề gì mà nó không reo, hay là do cái tật ngủ nướng của em nhỉ? Em thật sự cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh luôn! Nghe đâu hôm nay lại có sếp lớn đến thăm nữa, làm em vội đến mức xỏ mỗi bên một chiếc giày, may là Heo meo meo dưới chân nên em mới kịp nhìn xuống để mà thay đó, không chắc là tiêu luôn rồi, hay có khi nào là do anh đã nhắc Heo giúp em không thế?

May mắn là hôm nay em vẫn hoàn thành công việc tốt. Dạo gần đây chẳng có vụ án lớn nào nên mọi người trong đội ai nấy cũng thoải mái lắm, em thấy đi làm như đi chơi vậy đó! Nói chứ em vẫn làm việc đàng hoàng đó nha, thậm chí còn được cấp trên khen thưởng nữa.

Bởi không có việc gì nên em được về sớm hẳn một tiếng hơn, thế là em đến thăm anh luôn, anh có nhớ em không đấy? Nhất anh luôn rồi nhé, chưa cuối tuần mà đã được gặp Kim Juhoon đẹp trai này, đã vậy còn được em tặng hoa nữa, anh ở dưới có khoe với bạn bè ma của mình không? Hehe.

Sao mỗi tuần em đều quét dọn mà khu vực quanh chỗ anh nằm cỏ mọc lên um tùm suốt thế? Cứ như vậy đến lúc đợi em xuống nằm chung, Heo có để cỏ phủ kín cả hai ông già này không nhỉ? Chắc chắn là có rồi, con trai anh thật tình đúng với cái tên luôn, anh khéo đặt tên thật.

Dạo gần đây anh có chuyện gì vui không? Em cứ đi làm rồi về thôi, mấy chuyện xã giao em lười quá trời, nhưng mà cũng lo cứ từ chối miết như vậy sẽ chẳng còn ai đếm xỉa đến em luôn... Hay là em đồng ý lời mời đi ăn lẩu cuối tuần này của Trung tá Lim nhỉ? Anh thấy sao? Anh nghĩ em có nên đi không? Em sẽ không uống quá chén đâu, tửu lượng của em kém kinh khủng, mà sao hồi xưa mình không đọ tửu lượng cùng nhau nhỉ? Có khi nào anh thậm chí còn kém hơn em không? Chắc có thể lắm! Em chẳng thấy anh uống đồ có cồn bao giờ, toàn là sữa dâu hay trà sữa, anh đúng là con nghiện đồ ngọt số một.

Park Woojoo ơi là Park Woojoo, để em tám nhảm một mình vậy hoài mà không thấy tội em à? Thư em đốt xuống anh có nhận được thật không? Nếu có sao không xuất hiện trong giấc mơ của em nữa? Anh ác lắm luôn đấy, chỉ vào thăm em trong mơ có đúng một lần, làm em đêm nào cũng bật đủ thể loại truyện ma để thu hút tần số mà lần nào cũng thành công cốc.

Hình như căn hộ em ở anh không vào được hả? Sao hôm trước em đặt mua bộ cầu cơ từ trên mạng về mà đợi mãi anh chẳng đến trò chuyện với em? Hay anh lo sẽ hù dọa em thế, em nói trước em không có sợ đâu nha, người yêu mình mà, ai mà đi sợ chứ? Em thương còn không kịp, anh đến gặp em thêm một lần đi mà, em sắp không nhớ nổi đường nét gương mặt anh rồi. Để em quên mất anh luôn thì đừng có mà khóc nhè đấy nhé!

Park Woojoo ơi, anh có còn đau nhiều không? Thành ma rồi chắc vết thương cũng biến mất luôn nhỉ? Em xin lỗi anh nhiều lắm, lúc nào em cũng thấy có lỗi với anh, em không biết sao nữa, nhưng mà em xin lỗi anh nhiều, em muốn được gặp anh lắm. Em muốn xoa dịu vết thương cho anh, em muốn ngăn lại dòng máu cứ chảy liên tục đó, em muốn...thôi em xin lỗi anh, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi.

Tháng trước em có bay sang Canada một lần, em từng kể rồi, anh có còn nhớ không? Em đã gặp Stella đó, cô nhóc hiện tại đang hẹn hò với một anh chàng nhìn ổn lắm! Nếu là anh thì anh có gây khó dễ cho người ta không? Em không cho đâu đấy, em đã nói là chúng ta đồng tình hết mình rồi! Stella tặng em một món đồ chơi lúc nhỏ anh rất thích, anh đoán thử xem đó là gì đi. Thôi đợi anh lâu quá, em nói luôn đây, xe hơi đồ chơi màu đỏ có điều khiển từ xa! Anh bảnh nhỉ, tuổi đó mà được mua món xịn rồi, lúc em nhận mà cũng phải trầm trồ luôn đó! Có điều hình như do lâu quá nên xe bị hỏng rồi, em nghiên cứu mãi mà vẫn chẳng biết nó bị bệnh gì, hôm nào em đem ra cửa hàng hỏi thử xem sao, mong là sửa được, để em còn chơi thử món đồ chơi yêu thích của nhóc Martin chứ.

Anh biết gì không! Stella ngỏ lời mời em làm chủ hôn cho cô nhóc! Em sững sờ luôn, có hơi ngại là em đã khóc một chút...nhưng mà em đã rất vui luôn đó! Thằng nhóc kia có vẻ rất yêu cô bé, anh không thấy ánh mắt tụi nhỏ nhìn nhau đâu, giống như...giống như tụi mình! Em thấy như chúng đem những vì sao trao vào đôi mắt nhau vậy, lấp lánh nồng nhiệt đến mức như lan toả tình yêu đó vào không gian xung quanh, em mà đứng đó lâu hơn một chút có lẽ sẽ chìm nghỉm trong kẹo đường luôn...

Vậy xem như em đã thay phần anh rồi, anh đừng tiếc nuối gì nhiều nhé. Nếu ngày đó đến, em sẽ kể anh nghe Stella trong bộ váy cưới đã rạng ngời đến mức nào, và em sẽ không quên đọc thật to rõ tên người anh trai ruột của cô bé đâu. Vậy có được xem em đã trở thành một phần gia đình của anh chưa nhỉ?

Park Woojoo, Martin Edwards, anh còn ở đây với em không? Sao mỗi ngày trôi qua, sự hiện hữu của anh trong em lại càng đầy hơn, nhưng em vẫn thấy tim mình như có một khoảng trống vậy, nó đang lan dần ra anh à, có khi nào nó sẽ ăn hết trái tim em không? Đến khi đó liệu rằng em có còn nhớ về anh được nữa? Chắc không thể đâu, anh mãi ngự trị trong Kim Juhoon này, anh đã trở thành một phần của em rồi, anh yêu à.

Anh nhớ chuẩn bị kĩ càng để đón em ở dưới nhé! Anh đúng là đồ đáng ghét, chăm lo cho em đến mức rời đi trước để sắm sửa ở dưới chờ em à? Anh có mua được nhà ở dưới chưa? Còn xe nữa, em không chấp nhận một người đàn ông không nhà không xe đâu nha! Em đùa thôi, anh đừng có mà tin thật đấy, em chỉ cần anh thôi, anh đừng vì chờ lâu quá mà lại bỏ rơi em, nha anh?

Nhớ anh nhiều lắm, em nói từ này nhiều đến mức lắm lúc em lại thấy từ nhớ bỗng trở nên xa lạ, có thật là nó được viết như thế không? Sao người ta lại viết như thế? Ai sáng tạo ra chữ nhớ? Tại sao lại là chữ nhớ? Tại sao lại là Kim Juhoon nhớ Park Woojoo? Tại sao em lại nhớ anh? Tại sao em lại phải xa anh?

Park Woojoo ơi, em không biết mình có thể chống cự thêm được bao lâu, nhưng em lo một ngày Heo cũng rời xa em anh à. Em không dám nghĩ đến điều đó nhiều, thật kinh khủng với em, em không thể chịu đựng thêm một cuộc chia ly nào nữa. Nhưng cũng đành thôi, em cố gắng khiến bản thân nghĩ đến việc anh sẽ đón Heo ở dưới, em lại thấy vui lắm! Hai ba con anh cùng chờ em nhé? Em sẽ cố gắng sống thật tốt để đến khi gặp anh, anh sẽ không nổi giận vì em đã tìm đến bên anh sớm đâu.

Em sẽ sống tới 100 tuổi luôn! Em sẽ trở thành ông già lú lẫn, chẳng nhớ gì ngoài cái tên Park Woojoo, luôn miệng gọi tên anh đến mức mấy người ở đồn cảnh sát cũng phát điên, chẳng biết thông tin hay địa chỉ để mà đưa em về, khi đó họ sẽ phải buộc lòng đưa em đến mộ anh, vì em chỉ nhớ mỗi cái địa chỉ đó thôi, hehe.

Park Woojoo Park Woojoo Park Woojoo.

Em không muốn một ngày bản thân quên mất tên anh đâu. Em sẽ khắc ghi mọi thứ của anh trong từng tế bào, từng mạch đập cơ thể mình. Em nhớ anh nhiều lắm Park Woojoo à, đến khi nào em mới được gặp anh đây?

Gần qua ngày mới rồi, có lẽ em nên kết thư ở đây để còn nhanh chóng ra ban công đốt nữa, em sẽ nghe lời anh đi ngủ sớm hơn nhé, mai mà dậy trễ nữa chắc em sẽ tiêu tùng thật luôn.

Mong cơn gió mang lời em đến bên anh.

Nhớ anh.

Yêu anh.

Kim Juhoon, người yêu của anh.

————

Hết thật rồi nha, mọi người xem thử clip của mình ở trên điii (lần đầu làm hơi ấy), mình nghe bài này khi viết mấy chương cuối á 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co