Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

3

xxjcupidj

"Kim Juhoon à, sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

Người nằm ở giường trên lúc này đang chống đẩy trên đất, liếc nhìn Kim Juhoon vẫn đang ngồi trên giường cẩn thận bọc lại khẩu súng trong mấy lớp vải.

"Chỉ huy đã dặn ở đây thì đừng gọi tên thật mà?" - Kim Juhoon nén lại cơn khó chịu âm ỉ trong người, cậu đã uống 1 liều thuốc cảm mang theo trong hành trang từ trước rồi, cơn sốt chắc hẳn đã giảm bớt, bây giờ lại cảm thấy hơi buồn ngủ.

Người nọ nghe cậu nói thì như sực tỉnh, thôi không luyện tập nữa mà lồm cồm đứng dậy đi tới, ngồi xuống ở chỗ trống bên cạnh Kim Juhoon, mặt lấm la lấm lét mà thì thầm bên tai cậu.

"Xin lỗi, tôi quên mất. Mà tôi hỏi chút nhé, có phải mặt cậu đỏ là vì đang sợ chuyện hồi nãy không?"

"Cậu cũng ở đó à?" - Kim Juhoon hỏi.

"Không đời nào! Tôi mà ở đó thì lúc này còn ở đây nói chuyện với cậu được à? Có khi phải dùng đến bàn cầu cơ ấy"

Kim Juhoon dừng động tác tay, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hắn.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu chưa biết à? Tôi được phân công nấu ăn trong bếp, lúc kết ca vô tình nghe bọn còn lại bàn tán, tất cả những ai, dù là nhân viên hay là vệ sĩ ở trong phòng lúc ấy, đều ngủm hết cả rồi!"

"Cậu nói gì cơ? Tất cả?" - Kim Juhoon hoảng hốt, nếu cậu nhớ không lầm, thì ở căn phòng đó có tầm 7 người cũng vừa mới đến như cậu, có kẻ còn từng ngồi chung xe hàng đến đây với cậu nữa.

"Phải! Tôi cũng buồn lắm, anh em chưa kịp vào sinh ra tử đã phải hi sinh rồi. Lúc nãy đi ngang phòng kế bên, gặp một người trong đội 4 mắt đỏ hoe, chắc có người  trong phòng đó là bạn của cậu ấy. Tội nghiệp, bây giờ chúng ta muốn khóc cũng chẳng được đâu, lớ ngớ lại đi chung luôn đấy."

Người kia buồn bã nói nhiều lắm, nhưng Kim Juhoon chẳng thể nghe thêm nổi nữa.

Mặt cậu tái mét, nhớ lại cảnh tưởng lúc nãy mà lại rùng mình không thôi. Cậu mới vừa thoát chết, ấy vậy mà còn là thoát trong gang tấc.

"Quên mất, cậu cũng làm phục vụ mà, lúc nãy cậu không bị giao vào căn phòng ấy chứ?" - Người nọ nói một hồi, sực nhận ra bộ quần áo phục vụ đang treo cạnh giường Kim Juhoon, vội vàng hỏi cậu.

"Không, tôi làm chậm nên bị đẩy đi rửa bát." - Kim Juhoon lắc đầu, đáp lời ngay tức khắc.

"Vậy thì tốt rồi, có gì phải nói với tôi nhé! Bọn mình được phân vào cùng phòng cũng coi như là duyên, bạn tôi đa số đều phải ngủ chung với đám mọi rợ ma cũ ở đây, lúc nào cũng phải lén lén lút lút như mèo giấu cứt ấy! Sợ cậu quên, tôi là số 5 của Đội 1, tên mới là Park Seungho, hồi đó từng huấn luyện chung với cậu đấy."

Kim Juhoon nhớ người này, tên thật của hắn hình như cũng là họ Kim. Người này khoẻ lắm, luôn giữ vị trí đầu bảng ở các bài tập về sức bền, nhưng có điều hắn nói nhiều kinh khủng. Mỗi tối ở trại huấn luyện Kim Juhoon chỉ toàn nghe thấy tiếng nói chuyện rù rì của hắn cùng bạn ở phòng bên cạnh.

"Tôi nhớ rồi, anh Park. Mà anh này, anh có biết lí do gì mà bọn chúng lại lăn ra chết tức tưởi không thế?"

Park Seungho bỗng nhiên nghiêm mặt lại, hắn ngồi xích lại gần Kim Juhoon hết cỡ, ngoắc tay bảo cậu đưa đầu lại gần.

Rồi hắn thì thầm vào tai cậu.

"M làm đấy!"

"Sao anh biết?" - Không thể nào, Kim Juhoon không tin, lúc đó cậu cũng có mặt, và cậu chẳng thấy ai trông khả nghi cả.

"Cậu không biết à? Bọn vừa chết là mục tiêu tiếp theo mà hắn đã để lại trong thư từ vụ của 3 tháng trước."

"Nhưng như thế thì cũng chẳng khẳng định được vụ này là do hắn gây nên." - Kim Juhoon phản bác, rồi như suy nghĩ đến việc gì đó, cậu đột ngột hỏi.

"Phải rồi, lá thư! Nếu anh đã nói vậy, thì anh có biết hiện trường có xuất hiện thư hay thông điệp gì không?"

"Tôi chẳng dám bén mảng tới đó đâu. Bọn chúng gác chặt lắm, chắc đang âm thầm xử lí cho qua nhanh vụ này rồi. Tôi biết mặt một tên trong đám vừa về trời, khá có máu mặt trong giới đấy, trên cục đã âm thầm điều tra hắn từ mấy năm trước rồi, không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay M"

Park Seungho lắc đầu chiêm nghiệm, người hắn vừa đô vừa to nên ngồi lấn hết chỗ của Kim Juhoon, cậu chỉ đành ngồi nép vào trong góc.

"Tên M kia cũng kì lạ thật, không biết rốt cuộc là hắn đứng về phe nào. Mà thôi, cũng trễ rồi, tôi còn phải đi viết báo cáo nữa." - Park Seungho bỏ lại một câu rồi đi đến chiếc bàn ở góc phòng, lục lọi trong đống đồ của mình rồi lấy ra một quyển vở nhỏ cùng một cây bút, lấy đà một phát đã nhảy lên được giường trên.

Quả thực tên M ấy rất lạ, vì thế mà phía cảnh sát bằng mọi giá phải lùng cho ra hắn, tuy hắn chỉ ra tay với bọn sâu mọt, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ không giết dân thường vào một ngày nào đó cả. Vả lại, giết người là phạm pháp, tên đó đã ra tay với không biết bao nhiêu người rồi.

Chẳng bao lâu sau, tiếng người bên trên ngáy vang lên ầm ĩ trong tai Kim Juhoon, cậu khó khăn nhắm mắt nhưng chẳng tài nào ngủ được.

Đành thôi vậy, đã không ngủ được thì phải tranh thủ đi điều tra thôi.

Cậu dự định mai sáng sẽ lân la đến căn phòng có hoa văn đại bàng đó coi thử, nhưng xem ra hành động ngay bây giờ lại có lợi thế hơn.

Kim Juhoon rời khỏi phòng, cánh cửa lúc đóng lại nghe tiếng kẽo kẹt rợn người, cậu dò đường đi trong bóng tối, chiếc đèn pin quân dụng chập chờn, cậu không dám bật mức sáng nhất vì sợ kinh động bọn chúng. Kim Juhoon lần theo trí nhớ mà thật sự đến được căn phòng ấy.

Trước mắt cậu là hoa văn đại bàng được phủ bạc, mỏ chim sắt nhọn như mũi kim, mắt sắt đang trừng trừng nhìn cậu.

Kim Juhoon hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Cửa không khoá.

Trong căn phòng tối om, ánh đèn pin yếu ớt chẳng soi rọi được gì cả. Kim Juhoon ngửi thấy thoang thoảng mùi nước khử trùng trong không khí, cùng một mùi ngai ngái đặc trưng của máu và xác chết.

Xem tình hình thì có vẻ đã dọn dẹp sạch hết rồi.

Cậu đi đến gần chiếc bàn lớn, soi đèn trên mặt bàn chỉ thấy trống trơn, chỉ còn vẻn vẹn một bình hoa cẩm tú cầu được đặt ngay giữa từ ban đầu.

Chắc là họ vội vàng nên chưa kịp dọn. Nếu vậy thì hẳn là vẫn còn nhiều thiếu sót.

Nghĩ vậy, Kim Juhoon quyết định dời hai chiếc ghế ra khỏi bàn trước, tạo một khoảng trống vừa đủ rồi cậu chui vào.

Dưới mặt bàn hơi lạnh, Kim Juhoon lại ngửi thấy mùi máu nồng hơn. Cậu lia đèn pin thật chậm, trông thấy nền gạch vẫn còn ẩm ướt, tấm thảm lót lúc đầu đã không còn, có lẽ do dính toàn những thứ dơ bẩn nên bọn chúng đã vứt đi.

Ấy vậy mà cậu thật sự phát hiện một vật thể khác lạ ở sau chiếc ghế nằm ở vị trí đầu tiên.

Kim Juhoon ngậm đèn pin vào miệng rồi kẹp chặt bằng răng, vội vàng bò tới, cậu quan sát kĩ hơn thì nhận ra đó là một tấm thiệp đã ố vàng đang bị kẹt dưới chân ghế bằng kim loại. Kim Juhoon nhấc chân ghế lên, nặng trịch, cậu rút tấm thiệp ra rồi đặt chân ghế xuống thật nhẹ nhàng. Ngay lúc cậu cầm tấm thiệp lên, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói:

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Lee Mingi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co