7
"Vậy công việc ngày hôm nay của tôi thì sao ạ?"
Park Woojoo nhướng mày nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi.
"Không ngờ cậu Lee đây lại là người chăm chỉ đến vậy đấy?" - Rồi hắn vỗ vai cậu, nắm lấy hai cánh tay Kim Juhoon quay cả người cậu về hướng phòng sinh hoạt - "Tôi nói nghỉ thì nghỉ đi, chả lẽ cái nơi to đùng này lại chẳng có người làm thay việc cho cậu à?"
Nói rồi hắn vỗ vào mông cậu một cái rõ kêu, Kim Juhoon điên máu quay lại muốn đáp trả hắn thì chỉ thấy tên này nhích người né lẹ, chạy biến trên hành lang.
Mẹ cái tên điên
Mà thôi vậy, nếu đã được nghỉ thì cậu cũng chẳng ngu mà nấn ná ở lại xin làm thêm, Kim Juhoon quyết định quay về đánh một giấc để dưỡng sức rồi tính tiếp.
Kim Juhoon vừa trở về phòng lại tìm thuốc để uống, cậu chẳng biết tình trạng của bản thân hiện tại là do cảm nặng hay là do cái khói thuốc quỷ quái của Park Woojoo nên cậu uống cả thuốc cảm và một liều PEP nữa, mong là khi tỉnh dậy bệnh tình sẽ thuyên giảm.
Cậu khát khô cổ, nhưng trong phòng chẳng tìm được bao nhiêu nước sạch, chỉ còn sót lại một chút ít nước từ chai nhựa đặt trên bàn ngày hôm qua của Kim Juhoon.
Cậu cầm lấy chai nhựa dốc hết những giọt cuối cùng còn sót lại, cảm nhận được khoang họng đã dễ chịu hơn đôi chút.
Kim Juhoon nằm phịch xuống giường mình, cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc chầm chậm kéo tới, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ li bì, chẳng hay trời trăng mây đất.
Không biết ngủ được bao lâu.
Trong cơn mê man, Kim Juhoon nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc "két" một tiếng, hẳn là người ấy cũng muốn giảm thanh âm kì cục mà cái cửa này tạo nên nhưng không thành.
Không khí trong phòng bỗng thay đổi một cách kì lạ, như có thêm một người đang đứng nhìn cậu chằm chằm.
Kim Juhoon muốn mở mắt nhưng không tài nào động mi nổi, tuy nhiên tai vẫn còn có thể xác định được tình huống hiện tại.
Cậu nghe thấy tiếng kéo mở khoá rất khẽ, có lẽ là tiếng kéo khoá balo của cậu, rồi tiếp theo là tiếng loạt soạt như lục tìm thứ gì đó.
Chết thật, trong balo toàn là đồ vật quan trọng liên quan đến thân phận thật của cậu!
Nhưng kì lạ làm sao, cả người Kim Juhoon như bị đóng băng, cả cơ thể nặng trịch như bị hàng trăm tấn sắt ghì đè xuống. Đầu cậu ong ong, thái dương giật nhẹ, tệ hơn là đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ảo thanh.
Kim Juhoon nghe thấy hàng trăm tiếng nói chuyện xung quanh mình, có của đàn ông, phụ nữ, người già lẫn người trẻ. Những thanh âm vang lên cùng lúc, chẳng ai nhường ai, mặc sức làm rối tung trí óc cậu.
Cậu chóng mặt đến muốn ói, dạ dày nhộn nhạo hết cả, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thể đã bị keo dán dính chặt.
Không ổn chút nào.
Khi đến ngưỡng chịu đựng, Kim Juhoon tạm thời mất hoàn toàn ý thức, cậu chẳng thắng nổi cảm giác kì lạ đang hoành hành trong cơ thể, gục ngã ngay trên giường.
"Này Lee Mingi! Dậy đi, có chuyện rồi!"
Tiếng của Park Seungho gần kề bên tai Kim Juhoon, cậu mệt đến mức chẳng còn sức mà đáp lời hắn. Kim Juhoon cố gắng mở mắt ra, khi đã thích ứng với ánh sáng chói loá từ đèn trần mới nhìn rõ vẻ mặt đang hốt hoảng của Park Seungho.
"Chuyện...gì thế ạ?"
"Trời, giọng cậu sao thế kia? Mau dậy đi, bên ngoài lại có người chết rồi!"
Kim Juhoon lập tức bật người dậy, cố nén cơn choáng váng do đột ngột đứng lên mà hơi ngả vào thành giường, cậu lắc đầu mấy cái để mau chóng ổn định rồi cùng Park Seungho chạy ra khỏi phòng.
Lần này vụ việc xảy ra ở quán bar bên dưới tầng khách sạn, vào khoảng 19 giờ, lúc mà quán bar vẫn còn khá ít khách.
Lúc Kim Juhoon chạy đến thì hiện trường đã được phong toả, cảnh sát đang hỗ trợ mang cái xác ra khỏi đây.
Cậu quay sang Park Seungho đứng cạnh đang lén lút ghi chép vào sổ, nhíu mày hỏi hắn.
"Người chết là ai vậy ạ?"
"Một tên buôn lậu vũ khí cấp trung, chẳng có tí tiếng tăm nào."
Lạ thật.
Những vụ án được ghi chép gần đây chẳng khi nào xuất hiện nạn nhân là những kẻ tôm tép. Nhưng điều khiến Kim Juhoon khó hiểu hơn cả là sự có mặt của cảnh sát tại nơi này.
"Này anh, sao bên cảnh sát lại xuất hiện được ở đây vậy?
Park Seungho cất sổ ghi chép và bút vào túi quần, cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu với cậu.
"Khó hiểu thật, tôi cũng không biết."
"Do nhân viên phục vụ ở quán bar báo đấy"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ bên cạnh Kim Juhoon, lúc cậu quay sang thì đã trông thấy Park Woojoo đã ở bên cạnh từ lúc nào, tiện thể còn huých vai một cái rõ mạnh khiến Park Seungho bị hất đi, đành nhường chỗ cho hắn mà đi sang đứng bên cạnh.
"Ồ, quản lí Park." - Kim Juhoon gật đầu với hắn. - "Sao anh biết thế? Mà nếu tôi nhớ không lầm thì anh bảo hôm nay anh không có việc mà?"
"Không ngờ cậu Lee đây lại để ý đến tôi đến thế!". Nói rồi một tay hắn khoác lấy đôi vai gầy của cậu, lắc nhẹ. "Tôi bị gọi đột xuất nên phải làm việc từ ban sáng gặp cậu rồi."
"Làm việc gì thế ạ, quản lí Park?" - Cậu mỉm cười lắc nhẹ vai mình nhưng cánh tay kia lại bấu chặt vào hơn.
"Cậu nhiều chuyện nhỉ? Sắp tới có ông chủ Kim X ghé thăm, đám nhân viên như chúng ta phải tiếp đón cho đàng hoàng chứ! Bởi thế mà bây giờ tôi lại bận ngập đầu, đến tối lại bức xúc thân phận làm công ăn lương nên đi uống rượu giải sầu ấy mà, không ngờ xui xẻo lại chứng kiến được cả án mạng luôn đây."
"Anh chứng kiến từ đầu luôn á?" - Kim Juhoon chẳng còn để ý đến tiểu tiết cánh tay quá phận của hắn nữa, cậu muốn hỏi về người tên Kim X kia hơn nhưng có vẻ không tiện, nên lựa chọn tập trung vào vụ án trước mắt. - "Anh kể từ đầu luôn được không, sếp Park?"
Park Woojoo đắc ý khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cậu hướng về mình, chảnh chọe đáp.
"Muốn tôi kể thì cũng được thôi, nói chứ tôi cũng chả rảnh lắm, công việc thì nhiều mà đồng lương lại ít ỏi, nên hôm nay mới đi tìm rượu để..."
"Anh vào trọng tâm luôn được không ạ?"
Park Woojoo liếc mắt nhìn cậu, rồi đành bất lực chịu thua, thật sự vào thẳng trọng tâm.
"Lúc nãy tôi ngồi ở bàn pha chế, đang tán gẫu với tên bartender thì bất ngờ nghe thấy một giọng phụ nữ thét lên chói tai, khiến tay đang rót rượu của tôi làm vơi ra bàn một ít, xót ơi là xót! Khi tôi quay lại đã trông thấy nạn nhân nằm gục ra bàn rồi, tên ấy chết thảm lắm, vết thương trên cổ kéo dài đâm trúng ngay động mạch chủ, máu túa ra như vòi rồng, trông cứ như đang đứng trước thác nước Dettifoss vậy đấy."
"Vậy lúc đó anh có trông thấy ai khả nghi không?" - Kim Juhoon cố gắng lược bỏ những phần chẳng liên quan, tiếp tục khai thác lời nói của nhân chứng.
"Không, vì tôi bận tránh xa khỏi hiện trường rồi, máu bắn ghê quá, tôi sợ lại trúng quần áo mình."
Thật sự là tuy hắn nói 100%, nhưng lượng thông tin cần thiết chỉ chiếm khoảng 30 - 40% gì đấy thôi.
Kim Juhoon cúi đầu suy nghĩ, cậu cần kết nối với cảnh sát tại đây, mặc dù chẳng biết họ có tin cậu không nữa, thẻ ngành trong túi trong áo khoác lại chẳng tiện đem ra.
"Nè, cậu có thật sự về nghỉ ngơi cho tốt không đấy Lee Mingi?"
Park Woojoo nghiêng người nhìn cậu, thấy sắc mặt Kim Juhoon mỗi lúc mỗi tái đi, giọng nói thì thều thào ngắt quãng, trông cứ như sắp sập nguồn bất cứ lúc nào.
"Có mà, tôi về ngủ một giấc rồi đấy."
"Đâu, tôi xem nào."
Nói rồi tên quản lí này lại đưa tay lên như muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu giống lần trước, Kim Juhoon thấy thế thì đã phòng bị sẵn, gạt tay hắn ra rồi lùi về sau mấy bước.
"Cảm ơn quản lí Park đã cho tôi biết, nhưng mong anh có giới hạn trong việc tiếp xúc thân thể. Theo như tôi thấy thì dù là bạn bè cũng chẳng ai hành động như thế cả."
Park Woojoo vẫn giữ tay giữa không trung, hắn ngây người nhìn cậu, nhưng vì bị nói trúng tim đen nên lại cứng họng chẳng thốt nổi một câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co