Truyen3h.Co

marhoon | dính bẩn

8

xxjcupidj

"Vậy tôi xin phép đi trước"

Kim Juhoon để lại một câu cho hắn rồi liếc mắt ra hiệu với Park Seungho, cùng người kia rời khỏi hiện trường.

Park Woojoo đưa mắt nhìn theo, trên mặt chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, hắn chỉ đứng đó cho đến khi bóng lưng của Kim Juhoon khuất dần sau đám đông người.

-
Kim Juhoon kéo Park Seungho vào một góc khuất giữa hai dãy toà nhà, dưới tán cây bàng Singapore rộng lớn, đủ để che khuất ánh đèn và những ánh nhìn tò mò.

"Có chuyện gì thế cậu Lee?" - Park Seungho khá căng thẳng, anh nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện Kim X là sao thế? Anh nhận được thông tin đó chưa?"

Park Seungho gật đầu, hắn lấy cuốn sổ ghi chép nhỏ trong túi trong áo khoác ra đưa cho cậu. Kim Juhoon lật đến trang gần nhất đọc nhanh, thì ra Kim X là chủ nhân của cả khu tự trị Đông Á, hắn sẽ ghé thăm nơi này sau khi biến mất ở nước ngoài vài năm. Không cần bàn cãi, sức ảnh hưởng khủng khiếp của hắn gây áp lực rất lớn cho nội bộ cảnh sát.

Và hắn như con mồi béo bở của M vậy.

Cậu lật đến trang sau, ngây người khi trông thấy tấm ảnh chụp một phần góc mặt tên tội phạm lẫy lừng này.

Vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời cậu chẳng thể nhớ ra nổi đã từng gặp ở đâu.

"Tôi vừa nhận được thông tin từ cấp trên mà giao liên gửi vào giữa giờ trưa, định ban tối sẽ đưa cậu xem. Chẳng rõ bên trên nắm thông tin ở đâu mà lại có hồ sơ chi tiết nhanh thế, có lẽ họ cũng không lạ gì hắn nữa. Bên cạnh đó cũng đã có thông báo sẽ tổ chức họp khẩn vào cuối tuần của tháng này, chỉ đội trưởng thôi." - Park Seungho vỗ vỗ vào Kim Juhoon, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Kim Juhoon gật đầu nhận lệnh.

Trùng hợp thay, đội trưởng của Đội 7 và đội trưởng của Đội 5 đang đối thoại cùng nhau.

Kim Juhoon muốn hỏi thêm về tên trùm kia nhưng có lẽ địa điểm hiện tại không thích hợp lắm, cậu suy nghĩ một lát lại cất tiếng.

"Anh nghĩ sao về việc chúng ta sẽ liên lạc với cảnh sát khu vực này?"

"Tôi e là khó đấy, cảnh sát ở đây chẳng có tí thực quyền nào đâu, nơi này là sân chơi của bọn tội phạm."

"Không, ta chỉ trao đổi về vụ án ngày hôm nay thôi, chứ không hẳn là hợp tác điều tra." - Kim Juhoon ngẫm nghĩ đôi chút, lát sau lại hỏi. - "Anh có mang theo thẻ ngành không? Của tôi lại để ở phòng rồi."

"Tôi quên mang rồi, cậu định ra mặt à?"

"Phải, nhưng ở đây đông quá, tôi sợ bị phát hiện. Anh thử nghĩ cách xem đi anh Park."

Park Seungho im lặng một hồi lại hạ giọng nói nhỏ.

"Theo tôi thì đừng nên thì hơn, nơi này camera đặt khắp lối, chẳng biết đâu mà lần. Hay là thế này, ta về điều tra riêng, theo tôi thì thông tin từ cảnh sát khu vực cũng chẳng nhiều hơn chúng ta là bao đâu."

Kim Juhoon không đáp lời hắn, cậu cúi đầu suy nghĩ thật lâu, đến cuối cùng lại thoả hiệp, gật đầu nói.

"Thế cũng được, vậy tôi và anh nên rời đi thôi, tránh nghi ngờ không đáng có."

Hai người nhất trí cho việc chia nhau rời khỏi nơi này. Park Seungho rời đi trước, lắm lúc lại ngoái đầu lại nhìn về chỗ Kim Juhoon, thấy cậu vẫn đang cúi đầu ghi ghi chép chép ở chỗ cũ thì mới thôi.

Nhưng Kim Juhoon không đi cùng hướng với Park Seungho, cậu quay trở lại khu vực hiện trường, âm thầm chìm vào trong đám đông một lần nữa.

Cậu đã trông thấy một góc của tấm thẻ ngành được hắn cất gọn trong túi trong áo khoác sơ ý lộ ra trong lúc hắn lấy cuốn sổ ghi chép.

Anh ta đang đề phòng cậu, vì vậy Kim Juhoon cũng chẳng thể cứ ngây ngô cùng anh ta như trước.

Cậu chen qua lớp người, thành công đứng ngay hàng đầu trước hàng rào chắn với hiện trường. Kim Juhoon nhìn chằm chằm viên cảnh sát trẻ đang khom người bọc lại cái xác, chỉ chờ người ấy đi đến ngay gần cậu, Kim Juhoon nói với giọng vừa đủ cho anh ta nghe thấy.

"Này anh, có phát hiện mật thư hay thông điệp gì ở hiện trường không ạ?"

Viên cảnh sát đang loay hoay làm việc nên chẳng muốn để tâm đến người không liên quan. Hắn chẳng ừ hử gì, khiến Kim Juhoon có cảm giác bản thân đang độc thoại.

"Khụ...anh cảnh sát, chỗ này mấy hôm trước vừa có vụ giết người do M gây nên đấy! Nhưng hắn cũng không để lại gì, anh xem thử giúp để chúng tôi còn biết để mà đề phòng làm ăn kiếm sống với ạ."

"Đã kiểm tra kĩ càng rồi, không thấy gì cả đâu."

Cuối cùng vị cảnh sát cũng đáp lời cậu, anh ta đứng dậy để ngang tầm mắt với Kim Juhoon, đôi bao tay dính máu đang nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, quyện hoà vào vũng máu to tướng bên dưới.

Kim Juhoon gật đầu, nói cảm ơn hắn rồi hơi nép người ra sau, đứng đó chăm chú nhìn cảnh sát làm việc cùng dòng người. Có vài viên cảnh sát trẻ được cử ra để giải tán đám đông nhưng ít lâu sau đâu lại vào đấy, dân chúng lại tò mò họp lại xem cảnh máu me như đang đi chợ cá.

Kim Juhoon ở đó cho đến khi xe cảnh sát và xe cứu thương đã khuất dạng, cậu nhìn đám đông đã tản ra từ lúc nào, bản thân cũng đành quay trở về phòng.

Có lẽ do đứng lâu quá, lại chỉ chăm chú vào những cảnh tượng máu me kinh hồn, đến khi cất bước lại hơi loạng choạng, đầu gối cậu mềm nhũn như chẳng thể đứng vững.

Kim Juhoon khom người thở khó khăn do mũi đã nghẹt cứng, hai bên má nóng bừng bừng dù cơn ớn lạnh đang lan dọc sống lưng, cơn buồn nôn đã trực chờ quanh cổ họng. Cậu nhắm mắt để định thần, day hai bên thái dương để thêm tỉnh táo.

Lúc này trời đã tối hẳn, mặt trăng lơ lửng ngay giữa bầu trời đen kịt, chẳng toả nổi ánh sáng trên đường Kim Juhoon đi.

Rồi đến một điểm mặt đất nhấp nhô nào đấy mà ánh sáng không kịp lan đến, Kim Juhoon vấp trúng vào viên gạch vỡ, cả người nhanh chóng mất thăng bằng, cắm đầu ngã thẳng về trước, tim như rơi hụt theo phản xạ.

Nhưng may sao, đón lấy cậu không phải là cơn đau mà là một vòng tay vững vàng. Hơi ấm bất ngờ bao trùm khắp cơ thể, hương tuyết tùng thoang thoảng, dịu nhẹ trong không khí khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút. Một thứ mùi khiến tim cậu hơi lệch nhịp, chẳng biết là do cú ngã hay là do điều gì khác.

"Cậu bệnh đến ngốc rồi à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Juhoon ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Park Woojoo.

"Gì? Lại muốn đẩy tôi ra à? Tôi mà không đỡ kịp thì giờ cậu hôn viên gạch kia rồi đấy nhé!"

Nhưng không giống với những gì mà Park Woojoo tưởng tượng, Kim Juhoon đã không đẩy hắn ra. Cậu im lặng ngả người trong vòng tay ấm áp đó, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Có lẽ là do trong giây phút yếu lòng nhất lại được bao bọc bởi hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cảm ơn anh."

Park Woojoo biến sắc, ngay lập tức đưa tay lên sờ trán cậu, rồi nhanh chóng kéo cậu đi.

"Tôi biết ngay mà, không thể nào mà dễ dàng như vậy được. Cậu sốt đến ngốc nghếch luôn rồi, mau theo tôi đi đến phòng khám."

Kim Juhoon chẳng hiểu mô tê gì, mặc hắn nắm vào cánh tay áo rồi kéo đi một mạch.

-

Ở phòng khám, bác sĩ vừa kiểm tra tổng quát đã nổi điên, Kim Juhoon ngay lập tức bị đưa đi truyền nước.

Cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần, dù mệt lắm rồi nhưng không dám ngủ.

Park Woojoo sau khi trao đổi với bác sĩ ở bên ngoài thì đẩy cửa bước vào, trông thấy Kim Juhoon đang đọ mắt cùng trần nhà.

"Sở thích của cậu hả Lee Mingi? Cậu thú vị nhỉ."

Kim Juhoon đảo mắt nhìn hắn, không đáp lời.

"Mệt thì cứ ngủ đi, tôi ngồi đây canh bình truyền dịch cho"

Nói rồi hắn kéo cái ghế trong góc đến bên cạnh giường bệnh, lấy quyển sổ nhỏ ra ghi ghi chép chép, lâu lâu lại lén nhìn cậu.

"Anh làm gì thế anh Park?" - Kim Juhoon chẳng thể mặc kệ sau khi đã bắt gặp ánh mắt của hắn lần thứ tư.

"Tôi đang viết nhật ký, đến đoạn hiện giờ rồi." - Rồi như sực nhớ chuyện gì, hắn kéo ghế lại gần hơn, tay đặt lên lồng ngực Kim Juhoon, vỗ nhè nhẹ. "Cậu hay nhỉ? Không lo ngủ đi mà còn nhiều chuyện? Để tôi dỗ cậu ngủ nhé."

Kim Juhoon muốn từ chối nhưng Park Woojoo đã đặt tay lên lồng ngực cậu, từng cái vỗ nhè nhẹ nhịp nhàng của hắn cứ như một liều thuốc an thần loại mạnh, mi mắt cậu nhanh chóng sụp xuống, nặng trĩu, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Lần này thì chẳng có thanh âm hay ác mộng nào quấy phá, Kim Juhoon ngủ thật sâu, lồng ngực phập phồng đều đặn dưới bàn tay vỗ về của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co