Truyen3h.Co

marhoon ; dior & cigarettes

1

yizhuameans


thành phố những năm cuối thập niên 90 giống như một cuốn băng từ bị tua chậm, chập choạng giữa ánh đèn neon màu hồng tím của ngày cũ và những khối bê tông xám xịt của thế kỷ mới đang rục rịch mọc lên

tại góc phố cũ, biển hiệu của neon paradise khẽ xè xè phát ra thứ âm thanh báo hiệu sự kiệt sức của những sợi dây bóng đèn dây tóc. phía dưới cái biển hiệu sắp hỏng ấy, juhoon đứng sau quầy bar, ngón tay thon dài khẽ miết lên tờ lệnh giải tỏa dán trên mặt gỗ phẳng. ba mươi ngày. đó là tất cả những gì còn lại của thánh đường disco một thời

mùi nước hoa dior sauvage trên cổ áo sơ mi lụa của juhoon phảng phất trong không khí - một thứ mùi sang trọng, kiêu kỳ nhưng lại trở nên lạc lõng vô cùng giữa cái không gian ngập tràn mùi cồn nhẹ và lớp bụi thời gian của quán. bố cậu đã buông xuôi, thành phố đã ký lệnh, chỉ còn mình cậu đứng đây, cố chấp níu giữ cái xác nhà này

"cậu chủ, hôm nay vẫn là loại rượu cũ chứ?"

một giọng trầm thấp vang lên từ góc tối nhất của quầy bar. ahn keonho bước ra khỏi bóng tối, trên tay gã là một chiếc bao da đựng đĩa than loại hiếm mà gã vừa săn được từ một tay buôn lậu ở cảng. keonho là thế, gã không giống đám khách trẻ tuổi thích lao vào sàn nhảy điên cuồng, gã đến đây chỉ để nhặt nhạnh những mảnh linh hồn sót lại của thế kỷ cũ

juhoon không nói gì, chỉ im lặng đẩy ly gin tonic về phía keonho

gã đàn ông sưu tầm đĩa than khẽ đón lấy ly rượu, mắt không nhìn ly nước mà nhìn vào đôi mắt gầy hao của juhoon. keonho khẽ hít một hơi, nhếch môi

"mùi dior hôm nay có vị đắng. cậu đang lo lắng về tờ giấy kia à?"

"nó sẽ bị đập bỏ" juhoon trả lời, giọng phẳng lặng nhưng ngón tay siết chặt lấy chiếc khăn lau ly. "nhưng tôi sẽ không để nó chết đi một cách im lìm"

"cậu định làm gì?"

"một chuỗi đêm nhạc cuối cùng. tôi muốn tất cả những kẻ từng thuộc về nơi này phải quay lại đây, chứng kiến nó rực rỡ lần cuối. thấy sao?"

keonho im lặng một lúc, rồi gã vỗ nhẹ lên chiếc bao da đựng đĩa than của mình, thanh âm trầm đục vang lên. "ý tưởng không tồi. nhưng để đánh thức đám thây ma hoài cổ của thành phố này, cậu cần một thứ âm nhạc có gai. nhạc disco bật từ máy phát của cậu không đủ làm tụi nó khóc đâu"

"tôi biết" juhoon ngước lên. "tôi cần một ban nhạc sống. một ban nhạc thực sự biết cách nổi loạn"

đúng lúc đó, từ phía sân khấu nhỏ ở trung tâm quán, một tiếng động trầm và nặng vang lên, xé rách không gian yên ắng. đó là tiếng thử dây của một cây guitar bass. âm thanh đục, mạnh và dội thẳng vào lồng ngực người nghe như một cái tát tỉnh táo

juhoon quay đầu lại. dưới ánh đèn spotlight màu xanh duy nhất còn sót lại trên sân khấu, martin đang đứng đó

gã mặc một chiếc áo khoác da sờn rách ở cùi chỏ, mái tóc hơi rũ che nửa mắt, đôi bàn tay to bản, thô ráp với những vết chai dày đang gảy những nốt nhạc vô định trên cây fender bass cũ kỹ. khác với vẻ tinh tế của juhoon, martin mang cái bặm trợn, bất cần của một gã trai lớn lên từ đường phố và những xó xỉnh chật hẹp của giới underground

bên cạnh gã, eom seonghyeon - tay trống trung thành của band đang cúi người chỉnh lại cái chân xập xình, chiếc dùi trống mòn vẹt dắt hờ sau cạp quần. seonghyeon gõ thử vài nhịp lách cách, tạo thành thứ nhịp điệu thô mộc nhưng ăn khớp đến kỳ lạ với tiếng bass của martin

keonho nhấp một ngụm rượu, mắt ra hiệu về phía sân khấu. "kia không phải là ban nhạc the rust à"

martin chơi bass, seonghyeon giữ nhịp. tụi nó là những kẻ duy nhất trong cái thành phố này còn đánh nhạc bằng máu chứ không phải bằng tiền máy tính

juhoon nhìn chằm chằm vào martin. đúng lúc đó, gã bassist cũng ngước mắt lên. ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không ngập tràn bụi sáng của quán. martin dừng tay đàn, gã với lấy bao thuốc lá bẹp gí trong túi quần, rút ra một điếu rít một hơi sâu

làn khói xám xịt từ đầu ngón tay gã phả ra, cuộn tròn rồi bay về phía quầy bar, chen vào giữa khoảng không gian đang ngập tràn mùi dior của juhoon. mùi thuốc lá rẻ tiền, gắt họng và nồng nặc vị nicotine đối chọi chan chát với hương nước hoa pháp kiêu sa

martin nhảy từ trên sân khấu xuống, bước chân nện xầm xập trên sàn gỗ cũ. gã đi thẳng đến quầy bar, đứng đối diện với juhoon. khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn khói thuốc trên người gã trai đối diện

"hết tháng này quán đóng cửa đúng không?" martin hỏi, giọng khàn khàn đặc trưng của kẻ hút thuốc lâu năm

"đúng" juhoon thẳng lưng, đối diện với chiều cao vượt trội của martin. "nhưng tôi muốn thuê ban nhạc của cậu cho chuỗi đêm nhạc cuối cùng. tiền không thành vấn đề"

martin bật cười, nụ cười có chút ngông cuồng và giễu cợt. gã gạt tàn thuốc ngay xuống sàn nhà, nghiêng đầu nhìn cậu chủ nhỏ

"cậu chủ à, nhạc của tụi tôi không phải thứ nhạc nhảy rẻ tiền để người ta vừa uống rượu vừa lắc lư. nhạc của tụi tôi... đau tai lắm. sơ mi lụa của cậu chịu nổi không?"

juhoon không hề né tránh, cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một gang tay. mùi dior từ cổ áo cậu xộc thẳng vào mũi martin, thanh sạch và áp chế

"tôi không cần nhạc để nhảy" juhoon nói từng chữ, mắt khóa chặt lấy mắt gã. "tôi cần tiếng bass của cậu làm nát vụn cái quán này trước khi máy xúc đến. cậu có dám đánh không?"

martin ngẩn ra một giây. gã nhìn kỹ đôi mắt long lanh nhưng đầy sự cố chấp điên cuồng của gã trai trước mặt. một sự thích thú nhen nhóm trong lòng gã trai đường phố. gã ngậm điếu thuốc, đưa bàn tay thô ráp, dính đầy bụi sắt ra trước mặt juhoon

"được thôi, cậu chủ. hợp đồng thành lập"

từ góc quầy bar, ahn keonho chứng kiến toàn bộ màn đối đầu ấy. gã khẽ lắc đầu, đặt ly rượu xuống, cười một mình. gã biết, từ khoảnh khắc mùi dior kia chịu hòa vào làn khói thuốc lá nổi loạn, cái disco club cũ kỹ này sẽ không chết trong im lặng, mà nó sẽ cháy lên một trận hỏa hoạn rực rỡ nhất trước khi tàn tro

hợp đồng đã ký, và neon paradise bước vào những ngày chuẩn bị điên cuồng

hôm đó là một đêm mưa tầm tã của tháng năm. nước mưa hắt xối xả vào những khung cửa kính mờ căm của quán, tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại, át cả tiếng còi xe ngoài phố. bên trong quán, mọi ánh đèn đã tắt, chỉ còn một chiếc đèn bàn màu vàng hiu hắt ở khu kỹ thuật âm thanh

juhoon ngồi bệt dưới sàn, xung quanh cậu là hàng chục cuộn băng cassette cũ. cậu đang tự tay dùng một chiếc bút chì để quay lại những đoạn dây băng bị rối, cố gắng tìm kiếm những đoạn nhạc nền disco từ những năm 80 để làm chất liệu chuyển tấu cho đêm diễn

cạch

tiếng cửa quán mở ra, mang theo cái lạnh thấu xương của gió mưa và tiếng động cơ xe máy rồ ga rồi tắt ngấm. martin bước vào, chiếc áo khoác da của gã sũng nước, những giọt mưa thi nhau nhỏ xuống sàn gỗ tạo thành một vệt dài. trên tay gã là cây fender bass được bọc kỹ trong lớp túi chống nước rẻ tiền

"sao giờ này còn chưa về?" martin càu nhàu, gã vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày

"chưa xong việc" juhoon không ngước lên, vẫn tỉ mẩn xoay chiếc bút chì. "tôi cần phân loại xong đống băng này trước buổi tập sáng mai của cậu và seonghyeon"

martin thở dài, gã quăng cái bao đàn lên ghế sofa cũ, bước đến gần juhoon. gã ngồi xổm xuống đối diện với cậu, nhìn cái cách ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu chủ nhỏ đang trầy trật cố định lại đoạn băng từ bị đứt

"đưa đây" martin giật lấy cuộn băng và chiếc bút chì.
bàn tay thô kệch của gã, vốn chỉ quen bấm những sợi dây bass kim loại gồ ghề, lúc này lại tỏ ra khéo léo một cách lạ lùng

gã xoay nhẹ, đoạn dây băng từ đen bóng mượt mà cuốn lại vào trong vỏ nhựa. juhoon ngẩn người nhìn chăm chăm vào những ngón tay của martin. ở khoảng cách này, mùi mưa ẩm ướt trên người gã trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng tạo nên một thứ cảm giác rất phong trần, rất đàn ông

"nhìn cái gì? chưa thấy trai đẹp làm việc khéo tay bao giờ à?" martin liếc cậu, khóe môi hơi nhếch

juhoon thu hồi ánh mắt, khẽ hắng giọng. "không, chỉ là không nghĩ một gã cọc cằn như cậu lại chịu làm mấy việc tỉ mỉ này"

"nếu không tỉ mỉ, dây đàn của tôi đã đứt từ lâu rồi" anh đưa trả cuộn băng đã sửa xong cho cậu. khi hai bàn tay chạm nhau, một luồng điện xẹt qua. ngón tay anh ấm và nhám, đối lập hoàn toàn với làn da mát lạnh, mịn màng của cậu

câuh chủ nhỏ hơi rụt tay lại, nhưng martin đã nhanh hơn, gã giữ nhẹ lấy cổ tay cậu. ánh mắt gã lướt từ những cuộn băng dưới đất lên đến bờ vai gầy giấu trong chiếc sơ mi lụa, và dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của juhoon - nơi mùi hương dior sauvage vẫn đang tỏa ra một cách kiên trì, ấm áp giữa đêm mưa lạnh giá

"cậu chủ này" martin ghé sát lại, giọng trầm xuống như tiếng đàn bass ở nốt thấp nhất. "mùi nước hoa của cậu... đắt tiền lắm đúng không?"

juhoon cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả vào cổ mình, tai cậu hơi ửng hồng nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "liên quan gì đến cậu?"

"có chứ" gã buông tay ra, dựa lưng vào quầy bar, rút từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá đã ướt sũng một nửa. gã châm lửa, đốm lửa đỏ rực lên trong bóng tối của quán, soi rõ góc nghiêng góc cạnh của gã. "nó khiến tôi nhận ra, cậu và tôi không cùng một thế giới. cậy thuộc về những căn phòng máy lạnh, những bữa tiệc thượng lưu. còn tôi thuộc về cái xó bụi bặm này. tại sao cậu lại cố chấp muốn chết chìm cùng cái quán rách này làm gì?"

juhoon nhìn đốm lửa trên tay martin, ánh mắt cậu trở nên xa xăm

"vì mẹ tôi đã mất ở đây. trên chính cái sàn nhảy kia, bà ấy từng là vũ công đẹp nhất của thành phố này. bố tôi đã xây nơi này vì bà. nếu nơi này biến mất... thì chút ký ức cuối cùng về mẹ tôi cũng không còn nữa"

martin im lặng. gã nhìn điếu thuốc đang cháy dở, rồi lại nhìn cậu. gã không ngờ đằng sau cái vẻ kiêu kỳ, bất cần kia lại là một tâm hồn vụn vỡ và cô độc đến thế

gã rít một hơi thuốc thật sâu, rồi bất ngờ nắm lấy cằm juhoon, kéo cậu lại gần. cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh đã phả làn khói xám xịt vào khoảng không giữa hai người. cậu không né, cậu đón lấy làn khói ấy, vị đắng ngắt và nồng đượm của thuốc lá xộc thẳng vào khoang mũi, làm cậu ho khục khặc

"khói thuốc của tôi rẻ tiền và độc hại lắm, giống như cái quán này vậy" martin nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước vì sặc khói của juhoon, giọng gã thấp hoang dại. "nhưng nếu cậu đã muốn điên một trận, thì tôi sẽ thức cùng cậu đến sáng"

đêm đó, tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rầm rập, nhưng bên trong neon paradise, tiếng máy phát cassette cũ chạy cạch cạch hòa cùng tiếng gảy bass nhè nhẹ thử đồ của anh đã tạo nên một bản thu âm độc nhất vô nhị. một bản thu chỉ có mùi dior vương vấn và khói thuốc lá tàn đêm

"một, hai, ba, bốn! vào!"

chát! bùm! chát!

tiếng dùi trống của seonghyeon nện mạnh xuống mặt trống snare, dứt khoát và đầy uy lực. ngay lập tức, tiếng bass của martin lao vào như một con mãnh thú, đập liên hồi vào không gian. họ đang tập lại bài phối mới cho đêm diễn mở màn

juhoon đứng dưới sàn nhảy, khoanh tay quan sát. cậu nhận ra, dù martin có vẻ ngoài ngổ ngáo, nhưng khi gã chạm vào cây đàn, gã trở thành một con người hoàn toàn khác. tập trung, nghiêm túc và đầy cực đoan. còn seonghyeon là một chỗ dựa vững chắc, những nhịp trống của anh chính xác như một chiếc đồng hồ cơ, kìm giữ cái sự hoang dại của martin không bị đi quá giới hạn

buổi tập kéo dài đến tận 2 giờ sáng. seonghyeon mệt mỏi buông dùi trống, lau mồ hôi trên trán rồi nói

"hôm nay tới đây thôi. tao không ở lại muộn hơn được, mẹ tao mà phát hiện đêm tao trốn nhà đi là chết"

martin gật đầu, vỗ vai người anh em. "về sớm đi. mọi thứ ở đây tao lo được"

seonghyeon thu dọn đồ đạc, trước khi bước ra cửa, anh liếc nhìn juhoon rồi quay sang nói nhỏ với martin. "tiếng bass của mày dạo này có chút khác đấy. nó không còn cô độc như trước nữa. lo mà giữ lấy cậu chủ nhỏ, tao thấy gã đó dạo này hay lảng vảng ở thành phố này rồi đấy"

martin nhíu mày. "mày nói nhiều quá, về đi"

sau khi seonghyeon về, quán chỉ còn lại hai người. juhoon bước lên sân khấu, đưa cho gã một chai nước khoáng. martin đón lấy, uống một ngụm lớn, nước chảy tràn xuống cổ áo, làm ướt một mảng ngực trần rám nắng dưới lớp áo khoác mở phanh

"mệt không?" juhoon hỏi

"bình thường. đi lượn một vòng không?" martin nhìn cậu, chìa ra chiếc chìa khóa xe máy có gắn chiếc móc khóa hình gảy đàn cũ kỹ

năm phút sau, chiếc honda cup độ gầm rú của martin lao ra khỏi con hẻm của quán, xé rách cái tĩnh lặng của phố đêm muộn. thành phố những năm 90 về đêm trống trải đến lạ thường, những cột đèn đường màu vàng hắt xuống mặt đường nhựa loang loãng nước

gió đêm thổi lộng, mạnh đến mức làm mái tóc của juhoon rối tung. cậu ngồi phía sau, ban đầu còn giữ khoảng cách, nhưng khi martin bất ngờ rồ ga phóng qua một khúc cua gắt, juhoon vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy eo gã

cơ thể gã cứng đờ một nhịp, rồi gã khẽ mỉm cười dưới ánh đèn đường. qua lớp áo bò bạc màu của martin, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và sự săn chắc từ cơ bụng của gã. mùi gió biển, mùi khói xe máy, mùi thuốc lá từ người martin hòa quyện hoàn hảo với hương dior fahrenheit từ người juhoon đang bay ngược về phía sau

martin chạy xe lên đỉnh cây cầu sắt cũ bắc qua sông, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. gã tắt máy, không gian lập tức trở lại với tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân cầu và tiếng gió rít qua những thanh sắt hoen rỉ

gã tựa người vào lan can cầu, rút điếu thuốc lá quen thuộc ra châm lửa. cậu bước đến đứng cạnh gã, làn da cậu dưới ánh trăng trông càng thêm tái nhợt và trong suốt

"này" martin đưa điếu thuốc đang cháy dở về phía juhoon. "thử không?"

juhoon nhìn điếu thuốc, rồi nhìn vào đôi mắt thâm quầng nhưng sáng rực của martin. cậu không ngần ngại, ngậm lấy đầu bộ lọc của điếu thuốc - nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ môi gã. câuh rít một hơi nhẹ. lần này, cậu không ho nữa. vị đắng ngắt của nicotine lan tỏa trong khoang miệng, rồi chạy thẳng xuống cuống họng, mang theo cái nóng ran đầy kích thích

"đắng thật" juhoon khẽ khà làn khói ra, mắt nhìn về phía những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn kính ở phía xa, biểu tượng của thế kỷ mới

"đắng mới là cuộc sống của giới underground, cậu chủ ạ" martin lấy lại điếu thuốc, ngậm vào môi mình, cười khẽ. "nhừn nhờ có mùi dior của cậu, điếu thuốc hôm nay... có vị ngọt"

juhoon quay sang, nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của martin dưới ánh trăng. khoảnh khắc ấy, sự kiêu kỳ của cậu chủ nhỏ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự rung động nguyên bản của một trái tim cô đơn. cậu đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết chai trên mu bàn tay của gã

martin không né tránh. gã lật tay lại, đan chặt những ngón tay thô ráp của mình vào giữa những ngón tay mềm mại của cậu. sự siết chặt ấy như một lời hứa ngầm giữa hai kẻ biết rõ thế giới của họ sắp sửa tan thành mây khói, nhưng vẫn quyết định lao vào nhau bất chấp tất cả

"martin này..." juhoon thì thầm dưới gió đêm

"hửm?"

"đừng buông tay tôi ra nhé. ít nhất là cho đến khi bản nhạc cuối cùng kết thúc"

martin không trả lời bằng lời nói. gã cúi xuống, đôi môi đầy vết xước vì khô nứt nhẹ nhàng áp lên môi juhoon. nụ hôn dưới bầu trời đêm cuối năm 1999 mang vị đắng của khói thuốc lá, vị ngọt ngào run rẩy của dior, và cả sự tuyệt vọng đầy kiêu hãnh của một thời đại sắp qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co