Truyen3h.Co

marhoon ; dior & cigarettes

2

yizhuameans


những ngày tiếp theo, neon paradise giống như một người bệnh hồi quang phản chiếu, vừa rực rỡ vừa kiệt quệ. các buổi tập của martin và seonghyeon diễn ra với tần suất dày đặc hơn, tiếng bass tiếng trống dội qua khe cửa, lan ra cả con phố cũ đang rục rịch chờ dỡ bỏ

ở góc quầy bar quen thuộc, ahn keonho vẫn ngồi đó, bên cạnh là một chiếc đĩa than mới tinh gã vừa lau sạch bằng chiếc khăn nhung mang theo từ nhà. gã nhấp một ngụm gin tonic do chính tay juhoon pha, ánh mắt nheo lại quan sát martin đang mồ hôi nhễ nhại lau cây đàn fender trên sân khấu

"cậu chủ, tiếng bass của gã trai kia bắt đầu biết nói lời tình tứ rồi đấy" keonho khẽ cười, giọng trầm thấp hòa vào tiếng rè xè của chiếc quạt trần cũ

juhoon đang lau ly thủy tinh, động tác khẽ khựng lại. cậu không ngước lên, cố tình giữ giọng phẳng lặng. "cậu lại nói đùa rồi, keonho. anh ta chỉ đang tập đúng nhạc mục thôi"

"tôi đã nghe hàng ngàn đĩa nhạc, từ jazz cổ điển đến rock ngông cuồng của phương tây, tôi không lầm được đâu" keonho ngón tay gõ nhịp lên chiếc bao da đựng đĩa. "trước đây, tiếng đàn của martin là tiếng của một gã muốn đập nát thế giới vì bất mãn. còn bây giờ... nó là tiếng của một kẻ muốn bảo vệ một cái gì đó. cậu không ngửi thấy mùi thuốc lá của cậu ta dạo này toàn quanh quẩn bên mùi dior trên người cậu sao?"

juhoon im lặng. cậu biết keonho nói đúng. những chuyến xe đêm, những cái siết eo vô tình và nụ hôn vương vị nicotine trên cây cầu sắt đêm hôm đó đã làm thay đổi mọi thứ. giữa họ không còn là một bản hợp đồng thương mại thuần túy nữa

"đêm nhạc đầu tiên vào cuối tuần này, cậu sẽ đến chứ?" juhoon chuyển chủ đề, mắt nhìn ra phía cửa quán

keonho đứng dậy, xách chiếc túi đựng đĩa than lên, chỉnh lại cổ áo măng tô đen của mình. gã nhìn juhoon bằng ánh mắt của một người đã chứng kiến quá nhiều sự lụi tàn

"tôi luôn là người cuối cùng rời đi mà. tôi sẽ mang theo chiếc máy thu âm cầm tay. tôi muốn lưu lại tiếng đàn của martin, và cả hơi thở của cái quán này vào một chiếc băng cassette độc bản. khi trung tâm thương mại mọc lên, ít nhất chúng ta còn có cái để chứng minh mình từng tồn tại"

gã khách quen bí ẩn bước ra cửa, để lại một khoảng lặng dài trong quán. juhoon nhìn theo bóng gã, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ về thời gian đang cạn dần

buổi tối hôm sau, một chiếc xe hơi sang trọng - thứ phương tiện hiếm hoi xuất hiện ở khu phố nghèo này đỗ lại trước cửa neon paradise. tiếng cửa xe đóng lại giòn giã, cắt ngang tiếng đàn của martin trên sân khấu.
một người đàn ông bước vào. anh ta mặc một chiếc áo khoác dáng dài lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng nhưng ánh mắt lại toát lên sự sắc sảo, nhạy bén của một người làm kinh doanh âm nhạc chuyên nghiệp

chao james. người anh lớn vừa từ nước ngoài trở về, mang theo hơi thở của những phòng thu hiện đại và tư duy của thế kỷ 21

james không đi cùng đám đông, anh chọn một chiếc bàn gần khu kỹ thuật, lặng lẽ ngồi xuống và gọi một ly whisky không đá. anh không nhìn juhoon, mắt anh khóa chặt vào martin đang đứng trên sân khấu

anh nhìn thấy james. gã bassist không lạ gì người đàn ông này. james chính là người dạo này hay đánh tiếng muốn ký hợp đồng với ban nhạc của gã, đưa gã vào những phòng thu lớn ở trung tâm. martin hít một hơi sâu, gảy một chuỗi nốt bass dồn dập, mạnh mẽ như một lời chào mừng mang tính khiêu khích

sau khi bài tập kết thúc, james đứng dậy, vỗ tay chậm rãi. anh bước về phía quầy bar, nơi juhoon đang đứng với vẻ mặt cảnh giác

"chào cậu chủ nhỏ của neon paradise" james lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực. "tôi là chao james. tôi đoán cậu đã nghe danh tôi từ martin hoặc seonghyeon"

"tôi biết anh" juhoon thẳng lưng. "anh là người muốn mang ban nhạc của tôi đi"

james bật cười, nụ cười của một người trưởng thành đầy bao dung. anh lắc lắc ly rượu, nhìn thẳng vào mắt juhoon. "cậu nói sai rồi. tôi không mang họ đi, tôi đang muốn cứu họ. và nếu cậu muốn, tôi cũng muốn giúp cái quán này cháy lên một cách rực rỡ nhất"

martin bước xuống từ sân khấu, cây bass vẫn đeo trên vai. gã đứng chắn giữa james và juhoon, giọng cộc cằn. "anh james, tôi đã bảo tôi không ký hợp đồng vào lúc này. tôi phải diễn xong chuỗi đêm nhạc này với juhoon"

james nhìn cái cách martin bảo vệ juhoon, trong mắt anh thoáng qua một tia thấu hiểu. anh vỗ vai martin. "cậu nhóc này, cậu vẫn cứng đầu như tôi mười năm trước. tôi đến đây hôm nay không phải để ép cậu ký giấy tờ. tôi đến để đưa cho cậu ấy thứ này"

james rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ thông hành có đóng dấu của sở văn hóa thành phố và một tờ chi phiếu. anh đặt nó lên mặt quầy bar trước sự ngỡ ngàng của juhoon

"đây là giấy phép biểu diễn chính thức cho chuỗi 'đêm nhạc hoài niệm' của các cậu, và một khoản tài trợ nhỏ cho hệ thống âm thanh" james nói, giọng nghiêm túc

"bọn chủ đầu tư trung tâm thương mại đang định dùng chiêu cắt điện và báo cảnh sát để phá đêm diễn của các cậu đúng không? có cái này, họ không đụng vào các cậu được cho đến ngày giải tỏa chính thức"

juhoon sững sờ nhìn tấm giấy phép rồi nhìn james. "tại sao anh lại giúp chúng tôi?"

james nhìn ra sàn nhảy disco cũ kỹ, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. "vì tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ điên cuồng như martin, và từng cố chấp giữ một mảnh đất linh hồn như cậu. thế kỷ mới sắp đến rồi, juhoon ạ. chúng ta không thể ngăn máy xúc đến, nhưng chúng ta có thể khiến những kẻ đập phá nó phải nể sợ thứ âm nhạc cuối cùng được vang lên ở đây. cứ diễn đi, cháy hết mình vào. còn tương lai của martin... sau đêm cuối cùng, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

james uống cạn ly rượu, gật đầu chào hai người rồi quay lưng bước ra xe. mùi xì gà ngoại đắt tiền từ người anh ta để lại vương vất nơi cửa quán, không hề bài xích, mà như một sự nâng đỡ âm thầm cho mùi dior của juhoon và khói thuốc lá của martin

sau sự xuất hiện của james, áp lực như được trút bỏ một phần, nhưng sự căng thẳng tâm lý giữa juhoon và martin lại bắt đầu lớn dần. họ biết, sau khi ba mươi ngày này kết thúc, martin sẽ phải bay cao, còn juhoon sẽ phải đối mặt với việc mất đi tất cả

đêm đó, khi chỉ còn ba ngày là đến đêm diễn mở màn, hệ thống đèn neon màu hồng phía trên sân khấu bỗng nhiên bị chập điện, xẹt ra những tia lửa nhỏ rồi tắt ngúm, đẩy một nửa quán vào bóng tối mờ ảo

juhoon leo lên một chiếc thang cao, cố gắng nối lại đoạn dây điện bị hở. ngón tay cậu run rẩy vì mệt mỏi và thiếu ngủ nhiều đêm

"xuống đi, để tôi làm" tiếng martin vang lên từ phía dưới. gã giữ chặt chân thang, ngước nhìn lên

"tôi làm được" juhoon bướng bỉnh nói, tay vẫn cố vặn con ốc

xoẹt

một tia điện nhỏ bắn ra làm juhoon giật mình, chiếc thang nghiêng qua một bên. cậu mất đà ngã xuống. nhưng không rơi xuống sàn gỗ cứng nhắc, mà ngã trọn vào vòng tay to bản của martin. gã ôm chặt lấy eo cậu, cả hai cùng lùi lại vài bước rồi ngã xuống chiếc sofa da cũ gần đó

không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. cậu nằm đè lên lồng ngực vững chãi của martin, mái tóc cậu xõa xuống chạm vào má gã. mùi dior từ cổ áo cậu lúc này nồng đượm hơn bao giờ hết vì nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, hòa quyện với mùi mồ hôi và khói thuốc lá đặc trưng bám trên áo khoác da của gã

martin không buông cậu ra. gã đưa bàn tay thô ráp lên, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rối của juhoon ra sau tai. ánh mắt gã nhìn cậu chủ nhỏ đầy xót xa và cả sự chiếm hữu điên cuồng

"cậu định cứng đầu đến bao giờ nữa?" martin thì thầm, giọng khàn đặc. "cậu có biết nhìn cậu gầy đi thế này, tôi đánh đàn không nổi không?"

juhoon nhìn thẳng vào mắt gã, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc dâng lên, làm nhòe đi gương mặt góc cạnh của người đối diện. cậu túm chặt lấy cổ áo da của martin, giọng run rẩy. "tôi sợ, martin... tôi sợ sau đêm cuối cùng, khi cái quán này biến mất, cậu cũng sẽ biến mất theo mùi khói thuốc của cậu"

martin thắt lòng. gã không nói lời nào, bất ngờ lật người lại, ép juhoon xuống dưới thân mình. gã cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại của juhoon. nụ hôn lần này không còn sự nhẹ nhàng như trên cây cầu sắt, mà nó mang theo sự mãnh liệt, điên cuồng và cả sự sợ hãi của những kẻ biết mình sắp phải chia xa

gã mút mát, lưỡi gã cạy mở hàm răng của juhoon, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, đem vị đắng gắt của nicotine truyền hết sang cho cậu chủ nhỏ. juhoon đón nhận tất cả, cậu vòng tay qua cổ martin, kéo gã lại gần hơn, như muốn khảm gã vào trong xương tủy của mình

dưới ánh đèn neon hồng tím còn sót lại một nửa của neon paradise, hai thế giới khác biệt hoàn toàn đã hòa làm một. chiếc sơ mi lụa đắt tiền của juhoon bị bàn tay thô ráp của martin vò nát, vương vãi trên sàn nhà đầy bụi, lẫn vào đó là những tàn thuốc lá chưa dập tắt hẳn, lập lòe cháy rồi lụi tàn trong đêm muộn kết thúc thế kỷ

thành phố bước vào mùa mưa dầm, không khí lúc nào cũng đặc quánh sự ẩm ướt và ngột ngạt giống như những thước phim điện ảnh hồng kông thập niên 90. ánh đèn từ các biển hiệu neon phản chiếu xuống mặt đường sũng nước, loang loãng những vệt màu hồng, xanh lục và tím huỳnh quang. neon paradise nằm khép mình ở cuối con phố, như một ốc đảo phong trần bị thời gian bỏ quên

bên trong quán, không khí sực nức mùi vị đô thị cũ kỹ: mùi gỗ mục ẩm của quầy bar, mùi cồn rẻ tiền, và đặc biệt là làn khói thuốc lá xám xịt từ điếu 555 của martin cứ lờ lững bay, quấn quýt lấy mùi hương dior fahrenheit nồng nàn, mang chút vị gỗ hoắc hương kiêu kỳ trên cổ áo juhoon

ahn keonho hôm nay mặc một chiếc sơ mi lụa họa tiết chìm mờ ảo kiểu các tay chơi cửu long, gã ngồi bên chiếc máy phát nhạc vương miện cổ, cẩn thận đặt chiếc kim đĩa than xuống một bản nhạc không lời của vương phi. tiếng saxophone trầm buồn, dạt dào vang lên, kéo không gian lùi lại mười năm trước

gã nhìn juhoon đang đứng lau những chiếc ly thủy tinh dưới ánh đèn màu đỏ ấm, khẽ nhả một ngụm khói. "cậu chủ, góc nghiêng của cậu dưới ánh đèn này nhìn giống hệt mấy minh tinh trên tạp chí hồng kông. tiếc là, đôi mắt lại buồn quá"

juhoon không ngước lên, ngón tay thon dài khẽ miết quanh vành ly. "buồn hay vui thì ba mươi ngày nữa cũng thành tro bụi. keonho, cậu tìm được chiếc đĩa than của trương quốc vinh chưa?"

"tìm được rồi, bản thu âm năm 1989" keonho vỗ vỗ chiếc túi da bên người, ánh mắt gã lướt qua phía martin đang ngồi ở góc tối sân khấu. gã bassist đang gục đầu bên cây đàn fender, điếu thuốc ngậm trên môi đã cháy đến tận gốc, tàn thuốc rơi dài trên mặt sàn gỗ

"nhưng tôi nghĩ, tiếng bass của gã trai kia dạo này còn sầu muộn hơn cả nhạc của họ trương"

1 giờ sáng. mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, đập vào cửa kính tạo thành những vệt nước nhòe nhoẹt, che khuất thế giới lấp loáng ánh đèn bên ngoài. trong quán chỉ còn lại hai người. seonghyeon đã về từ sớm, quán cũng đã ngắt bớt hệ thống điện để tiết kiệm, chỉ còn lại dải đèn neon màu xanh lục bảo quét ngang qua quầy bar

martin bước đến gần juhoon, người gã sực nức mùi mưa và mùi khói thuốc nồng nặc. gã không nói gì, chỉ lặng lẽ giật lấy chiếc khăn lau ly trên tay juhoon, ném sang một bên

"làm gì vậy?" juhoon hơi nhíu mày, nhưng giọng điệu lại mềm mại, không có chút lực phản kháng

"nghe nhạc không?" martin hất cằm về phía chiếc máy đĩa than của keonho vẫn đang quay chậm. bản nhạc chachacha với nhịp điệu vừa lười biếng vừa quyến rũ vang lên, len lỏi vào từng góc tối

martin nắm lấy tay juhoon, kéo cậu ra giữa sàn nhảy trống trải. bàn tay gã thô ráp, ấm nóng, siết chặt lấy năm ngón tay mảnh dẻ của cậu chủ nhỏ. gã đặt tay còn lại lên eo juhoon, nơi lớp áo sơ mi lụa mỏng manh không che giấu được sự run rẩy nhẹ nhàng của cậu

họ không biết nhảy chachacha đúng điệu. họ chỉ nương theo nhịp điệu chậm rãi, xoay người một cách vô định dưới ánh đèn xanh lục. mỗi bước chân nện trên sàn gỗ đều phát ra tiếng két kẹt trầm đục. mùi dior trên người juhoon nương theo chuyển động của cơ thể bốc lên, bao bọc lấy khứu giác của martin, khiến gã say đắm

"juhoon à" martin ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc như tiếng còi tàu đêm cảng hồng kông. "nếu ngày mai máy xúc đến thật, cậu có muốn cùng tôi lên chiếc honda kia, phóng thẳng ra cảng biển rồi lên một con tàu đi thật xa không?"

juhoon tựa đầu vào vai martin, mắt cậu nhắm nghiền, tận hưởng làn khói thuốc lá còn vương trên tóc gã. "đi đâu chứ? thế kỷ mới sắp đến rồi, ở đâu rồi cũng sẽ mọc lên những tòa nhà kính chọc trời thôi. chúng ta không trốn được thời đại"

"vậy thì cứ ở đây, trong cái xó tối này, cho đến khi bị chôn vùi"

martin siết chặt eo juhoon, nụ hôn của gã rơi xuống mái tóc, xuống hàng mi dài đang run rẩy của cậu. gã tham lam hít lấy mùi hương dior xa xỉ kia, thứ mùi hương duy nhất chứng minh rằng giữa cái hiện thực xám xịt này, gã đang có một báu vật tuyệt đẹp thuộc về riêng mình

buổi chiều hôm sau, khói sương giăng lối ngoài phố, james xuất hiện với chiếc áo măng tô màu xám tro, đứng tựa lưng vào chiếc xe vương miện bóng loáng. anh không vào quán, mà đứng ở lối thoát hiểm ngập tràn những bảng hiệu tiếng hoa và những dây phơi quần áo giăng mắc lối đi

anh hẹn juhoon ra ngoài. james châm một điếu xì gà ngoại, làn khói dày và thơm mùi lá thuốc đắt tiền nhanh chóng bị gió mưa thổi bạt. anh nhìn juhoon, người đang co mình trong chiếc áo khoác da quá khổ của martin

"cậu chủ, cậu biết vì sao phim hồng kông hay có kết thúc buồn không?" james hỏi, mắt nhìn những hạt mưa rơi vào vũng nước chân tường

juhoon im lặng, đôi môi mím chặt

"vì người ta cứ muốn giữ lấy những thứ thuộc về quá khứ khi thời đại đã quay lưng" james nhấp một ngụm cà phê đặc từ chiếc cốc giấy

"giấy phép tôi xin cho các cậu chỉ có hiệu lực đến hết đêm nhạc cuối cùng. sau đó, đội thi công sẽ san phẳng nơi này. tôi đã nói chuyện với nhà sản xuất ở đài loan, họ muốn có martin. tiếng bass của cậu ta là thứ hái ra tiền ở thế kỷ mới, nhưng với điều kiện cậu ta phải bỏ cái ban nhạc rách nát này, và bỏ cả cậu"

juhoon cảm thấy mùi dior trên người mình như bị cái lạnh của cơn mưa làm cho đóng băng. cậu siết chặt hai tay trong túi áo, ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền của martin vẫn còn vương trên thớ vải áo khoác

"anh ấy... có biết không?" juhoon khàn giọng hỏi

"tôi đã đưa hợp đồng, nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối. cậu ta bảo tiếng bass của cậu ta chỉ thuộc về neon paradise, thuộc về cậu" james thở dài, ánh mắt đầy sự tiếc nuối của một người anh lớn trưởng thành. "nhưng juhoon à, yêu một người là phải cho họ tương lai, chứ không phải kéo họ cùng chết chìm trong một giấc mơ đã tàn. cậu thông minh, cậu tự biết mình phải làm gì trong đêm diễn cuối cùng"

james vỗ vai juhoon rồi bước lên xe, chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn sương mù mờ ảo, để lại mình juhoon đứng trơ trọi giữa con hẻm nhỏ. mùi khói xì gà của james đã tan hết, chỉ còn lại mùi khói thuốc lá 555 quen thuộc của martin từ chiếc áo khoác da đang bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cậu, vừa ấm áp, vừa đau đớn đến thắt lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co