Truyen3h.Co

marhoon ; dior & cigarettes

8

yizhuameans


đồng hồ điện tử trên chiếc taxi đỗ ngoài đại lộ nathan nhảy sang số 23:50

mười phút cuối cùng của năm 1999. khắp bán đảo cửu long, tiếng còi xe, tiếng loa phóng thanh từ các quảng trường lớn vọng lại mỗi lúc một rõ, chuẩn bị cho màn đếm ngược bước sang thiên niên kỷ mới. người ta háo hức, người ta mong chờ một kỷ nguyên của công nghệ và những tòa nhà kính chọc trời lấp lánh

nhưng bên trong đống đổ nát của neon paradise, thời gian như bách bộ chậm lại, đông cứng trong mùi vôi vữa hoang tàn

martin vẫn đứng đó, đôi chân găm chặt vào nền gỗ đầy mảnh vụn. tiếng bass mộc của gã mỗi lúc một trầm, mỗi lúc một nặng, giống như tiếng gõ cửa của một kẻ bộ hành bị từ chối bước vào tương lai. lớp băng keo đen trên ngón tay gã đã rách tả tơi, để lộ vệt thịt rách đỏ hửng, nhưng gã dường như không còn biết đau

mỗi lần sợi dây đồng bật nảy, gã lại giật mạnh cổ tay, ép cây đàn mộc phát ra thứ âm thanh đục ngầu, u uất.
eom seonghyeon trên bục trống đã hoàn toàn kiệt sức. chiếc áo ba lỗ của anh sũng nước mưa và mồ hôi, hai tay vung dùi theo bản năng cuối cùng. anh nhìn martin, rồi nhìn juhoon, đôi mắt của gã đàn ông sắp làm bố nhòe đi vì bụi vữa và cả sự bất lực. anh biết, đây là trận chiến cuối cùng mà họ có thể sát cánh bên nhau

"martin!" juhoon khẽ gọi từ dưới quầy bar sụp đổ. giọng cậu nhỏ, thanh mỏng nhưng lách qua được cả tiếng trống dồn dập để chạm đến tai gã trai chơi bass

martin không dừng tay, gã khẽ nghiêng đầu. dưới ánh đèn pha trắng dã của chiếc máy xúc ngoài ngõ hắt vào, juhoon bước lên từng bậc thềm của sân khấu. chiếc sơ mi lụa màu trắng kem của cậu bay phấp phới trong làn gió lạnh từ cảng victoria thốc vào. cậu không sợ bẩn, không sợ máu, cậu đứng ngay cạnh martin, đặt ly rượu gin cuối cùng lên mặt chiếc loa thùng đã hỏng

"uống với tôi" juhoon nói, ánh mắt cậu khóa chặt vào đôi mắt đỏ ngầu của gã

martin bất ngờ buông một nốt buông để sợi dây bass tự ngân vang, gã dùng bàn tay không đau giật lấy ly rượu, dốc cạn vào cuống họng khô khốc. vị gin cay nồng xộc lên não, hòa cùng vị nicotine đắng ngắt. gã quăng mạnh chiếc ly thủy tinh xuống nền bêtông, tiếng vỡ chát chúa hòa vào tiếng trống của seonghyeon

23:59

cả thành phố hồng kông rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở trước giây phút giao thừa. từ phía bên kia vịnh, những chùm pháo sáng thử nghiệm đầu tiên đã bay lên bầu trời xám xịt, nhuộm những đám mây tầng thấp thành những quầng sáng màu xanh lam và đỏ rực

"nốt cuối cùng rồi, martin!" seonghyeon hét lên, hai tay anh gõ liên hồi vào các lá panh, tạo nên thứ âm thanh chói gắt như tiếng kim loại xé rách không gian.
martin nhìn juhoon. gã trai underground của cửu long bỗng mỉm cười, nụ cười ngông cuồng, ngạo nghễ bấp chấp tất cả. gã đặt ngón tay trỏ đẫm máu lên phím mi, phím đàn thấp nhất, định mệnh nhất của cây bass. gã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cánh tay phải, giật mạnh sợi dây kim loại thô ráp

boong!

thanh âm trầm đục khổng lồ vang lên, dội vào ba bức tường gạch đổ nát còn sót lại của quán, lao thẳng qua lỗ hổng lớn hoác rồi hòa vào gió biển. đó không phải là một nốt nhạc, đó là tiếng gầm của một con thú hoang bị thương, là lời tuyên ngôn cuối cùng của giới bụi bặm cửu long gửi đến cái thế kỷ mới sa hoa đang tiến lại gần

sợi dây bass số bốn do bị giật quá mạnh dưới lực tay điên cuồng của martin bỗng chốc đứt phựt. sợi dây kim loại bung ra, quật mạnh vào gò má góc cạnh của gã, để lại một vệt cắt dài rớm máu, đối xứng hoàn hảo với vết xước trên má juhoon

đúng lúc đó, đồng hồ điểm 00:00

đoàng!

hàng vạn chùm pháo hoa từ cảng victoria đồng loạt bùng nổ, thắp sáng rực rỡ cả bầu trời hồng kông năm 2000. ánh sáng của pháo hoa màu hồng tím, xanh lục bảo lọt qua lỗ hổng của bức tường vỡ, tràn ngập khắp không gian của neon paradise, làm nhòe đi thứ ánh đèn pha trắng dã của chiếc máy xúc. đám đông dân chơi ngoài đường nấc lên những tiếng reo hò điên cuồng, họ ôm lấy nhau, khóc cười lẫn lộn giữa màn pháo hoa rực rỡ

sáng mùng một tháng giêng năm 2000

trận pháo hoa đêm qua đã tàn, chỉ còn lại mùi thuốc súng khét lẹt lảng bảng trong màn sương mù dày đặc của ngày đầu năm mới. phố nathan vắng lặng, không một bóng người. chiếc máy xúc đất đã nổ máy từ sớm, gáo múc cơ khí khổng lồ của nó đang nhịp nhàng xúc những mảng tường đổ nát cuối cùng của neon paradise đổ lên thùng xe tải

ahn keonho đứng bên kia đường, chiếc áo măng tô dạ đen của gã phủ một lớp sương mờ. gã đưa tay vào túi áo, chạm vào cuộn băng từ cuối cùng mà gã đã thu âm đêm qua. gã nhìn cái quán nhỏ nơi mình từng đốt cháy biết bao đêm trẻ tuổi, giờ chỉ còn là một đống gạch vụn xám xịt. gã biết, từ ngày hôm nay, hồng kông sẽ không còn một nơi nào tên là neon paradise nữa, cũng chẳng còn ai nhắc về gã chơi bass điên cuồng có ngón tay bọc băng keo đen

trong đống đổ nát ấy, có một thứ mùi hương lạ lùng vẫn ngoan cường bốc lên, không chịu tan đi trong sương lạnh

đó là mùi nước hoa dior sauvage cay nồng của hoắc hương, quện chặt với mùi khói thuốc lá vạn lý đắng ngắt vương trên chiếc áo khoác da cũ bị bỏ lại dưới gầm chiếc sofa gãy đôi. hai thứ mùi vị độc bản ấy thấm sâu vào từng thớ gạch vỡ, vào lòng đất ẩm ướt của bán đảo cửu long, trở thành một mật mã bóng tối mà thế kỷ mới mãi mãi không bao giờ giải mã được

ở bến tàu tsim sha tsui cách đó không xa, một chiếc tàu chở hàng cũ kỹ rúc lên một hồi còi dài chuẩn bị rời cảng. trên boong tàu lộng gió, hai gã trai trẻ đứng sát bên nhau. một gã mặc chiếc sơ mi lụa trắng đã sờn rách mất cúc, gò má có vết xước nhỏ. gã còn lại mặc áo may ô đen, một tay đeo túi đàn bass cũ, ngón tay trỏ quấn vải trắng thô sơ

martin châm điếu thuốc cuối cùng, khói thuốc bay ra lập tức bị gió biển xé tan. gã vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của juhoon, kéo cậu sát vào lồng ngực mình

"thế kỷ mới đến rồi, cậu chủ nhỏ" martin nói, giọng khàn khàn hòa vào tiếng sóng vỗ

juhoon ngước lên nhìn màn sương mù đang dần tan trên mặt biển, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười thanh thản. "đi thôi, martin. nơi nào có tiếng bass của cậu, nơi đó là vương quốc của chúng ta"

chiếc tàu quay đầu, rẽ sóng lao thẳng vào màn sương xám của đại dương, để lại sau lưng một hồng kông lấp lóa ánh đèn kính, một thế kỷ mới rực rỡ nhưng đã vĩnh viễn mất đi một nốt trầm kiêu hãnh

tháng 5 năm 2000

đài bắc không có sương mù dày đặc như cảng victoria, chỉ có những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống những con hẻm nhỏ của quận vạn hoa. mùi đậu hũ thối, mùi dầu mỡ từ các xe đẩy thức ăn hẻm đêm quyện vào không khí nóng ẩm, tạo thành một thứ mùi vị hoàn toàn xa lạ với hai gã trai đến từ bán đảo cửu long

juhoon ngồi trên bục ban công của căn hộ thuê giá rẻ nằm ngay trên một tiệm sửa xe máy. chiếc sơ mi lụa trắng kem ngày cũ đã được giặt sạch, treo phẳng phiu trong tủ kính, còn cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo may ô mỏng màu xám khói, mái tóc đen được cắt ngắn hơn, lộ ra vệt sẹo mờ nhỏ xíu trên gò má - dấu tích của đêm cuối cùng ở neon paradise

cậu cầm một hộp dứa ngâm đường đóng lon mua từ siêu thị đại luân phát, dùng chiếc thìa nhựa múc một miếng. vị ngọt gắt của đường hóa học làm cậu khẽ nhíu mày

cậu nhớ tới một câu thoại trong bộ phim của vương gia vệ: nếu trí nhớ của một người cũng có hạn sử dụng, thì tôi hy vọng nó sẽ là một vạn năm

"ngọt quá à?"

tiếng bước chân loẹt quẹt của martin vang lên từ phía sau. gã vừa đi làm về từ một phòng thu nhỏ chuyên thu âm quảng cáo ở vùng ngoại ô. gã không còn đeo cây fender bass cũ nữa, đôi bàn tay thon dài rách thịt ngày nào giờ đã lành sẹo, để lại những vết chai thô ráp màu xám nhạt nơi đầu ngón tay. gã mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình, sực nức mùi dầu máy xích xe và cả mùi thuốc lá trường thọ - loại thuốc lá nội địa rẻ tiền của đài loan

gã không châm thuốc, chỉ đi đến từ phía sau, cúi người tựa cằm lên bờ vai gầy của juhoon. gã đón lấy chiếc thìa nhựa từ tay cậu, múc nốt miếng dứa còn lại bỏ vào miệng

"vẫn không ngon bằng rượu gin của cậu pha" martin khàn giọng nói

juhoon khẽ nghiêng đầu, dựa vào hõm cổ của martin. cậu hít một hơi thật sâu, cố tìm kiếm chút mùi vị quen thuộc của ngày cũ. mùi dior cậu mang theo từ hồng kông đã dùng hết từ ba tháng trước, vỏ chai thủy tinh rỗng vẫn được cậu đặt trên bàn học như một món đồ cổ. bây giờ, trên người cậu và martin chỉ còn mùi của cuộc sống mưu sinh bình thường ở đài bắc

"hôm nay keonho gửi thư tới" juhoon rút từ dưới hộp dứa ra một tờ bưu thiếp có in hình bến tàu tsim sha tsui cũ. "cậu ấy nói con phố nathan giờ đổi khác hoàn toàn rồi. chỗ cái quán của mình bây giờ là lối vào của một trung tâm thương mại cao sáu mươi tầng, toàn kính và đèn led"

martin im lặng, ánh mắt gã nhìn ra khoảng không vô định ngoài hiên nhà. gã biết, cái vương quốc bóng tối của họ đã vĩnh viễn nằm lại dưới tầng hầm của thế kỷ trước. ở đài bắc này, gã chỉ là một gã đánh thuê trong phòng thu, còn juhoon là thu ngân cho một hiệu sách cũ. họ không còn ánh đèn neon hồng tím, không còn những đêm điên cuồng gầm thét cùng đám đông nổi loạn

"seonghyeon thì sao?" martin hỏi

"cậu ấy đi đánh trống dạo cho mấy quán bar nhỏ ở khu tây môn đinh rồi" juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản. "vẫn một mình lang thang như hồi ở hồng kông vậy, cậu ấy bảo chưa tìm được ai chịu nổi cái tính cọc cằn của mình"

martin bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai juhoon. gã buông chiếc thìa xuống, bất ngờ nắm lấy hai vai juhoon, xoay hẳn người cậu lại để đối diện với gã

dưới ánh hoàng hôn màu cam cháy của đài bắc hắt qua khung cửa sổ sổ, martin không né tránh nữa. gã nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của juhoon, bàn tay thô ráp áp lên gò má có vệt sẹo mờ của cậu chủ nhỏ. ánh mắt gã lúc này không còn sự ngông cuồng bấp chấp của gã trai cửu long, mà tràn ngập một sự nghiêm túc đến run rẩy

"juhoon này" martin khàn giọng, từng chữ thốt ra đều nặng chịch như nốt bass đêm giao thừa năm ấy. "chúng ta không còn hồng kông, không còn neon paradise, tôi cũng không còn là gã chơi bass nổi tiếng của quận du tiêm vượng nữa. tôi bây giờ chẳng có gì ngoài hai bàn tay chai sạn này"

gã dừng lại một nhịp, lồng ngực gầy phập phồng, ngón tay khẽ miết lên bờ môi mỏng của juhoon. "nhưng từ mười năm trước ở con phố nathan, cho đến cái xó vạn hoa này, và cả những năm tháng sau này nữa... người tôi muốn giữ lại bên mình chưa từng thay đổi. không phải vì sự thương hại của cậu. juhoon, tôi yêu cậu. ở lại bên tôi thực sự nhé, không phải vì trốn chạy thời đại, mà vì tôi"

juhoon sững sờ. chiếc mặt nạ phẳng lặng cậu cố công dựng lên suốt mấy tháng qua ở đài bắc hoàn toàn sụp đổ. nước mắt cậu lặng lẽ trào ra, lăn dài qua những ngón tay của martin. cậu không nói lời nào, chỉ gật đầu thật mạnh rồi lao vào lòng gã, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của martin như muốn khảm bản thân mình vào da thịt gã

martin siết chặt juhoon vào lòng, gã cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu. nụ hôn không còn vị tanh ngọt của máu, không còn vị cay đắng của sự ly biệt trốn chạy. nó chỉ có vị ngọt gắt của hộp dứa hết hạn, mùi thuốc lá trường thọ nồng hậu và lời thề ước chân thành nhất của hai kẻ đã cùng nhau đi qua ngày tận thế của một kỷ nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co