7
bản ballad không tên kết thúc bằng một nốt mi rung dài, kéo theo tiếng thở dốc của martin dội vào khoảng không gian ngột ngạt. đám đông bên dưới không gầm rú, không vỗ tay. họ chỉ nâng chai bia lên cao như một nghi thức câm lặng, rồi đồng loạt dốc cạn. thứ âm thanh mộc mạc, đau đớn từ ngón tay bọc băng keo của martin đã đóng đinh họ vào sàn gỗ này
james bước ra khỏi góc khuất của chiếc cột gạch. anh ta không đi về phía sân khấu, mà tiến thẳng tới quầy bar, dừng lại trước mặt juhoon
james đặt chiếc túi da nhỏ chứa tấm vé đi đài loan lên mặt quầy. một ngọn nến trắng đặt gần đó soi rõ những vệt sáp đang chảy dài, nhỏ từng giọt xuống lớp da thuộc đắt tiền của chiếc túi
"cậu đã cho cậu ta xem chưa?" james hỏi, giọng anh ta trầm thấp, thanh lịch nhưng đầy áp lực. "đây là đêm thứ hai mươi chín rồi, juhoon. ngày mai là hạn cuối cùng để lên chiếc máy bay đó. cậu định để cậu ta dùng đôi bàn tay nát bấy đó để đập đá cùng cái quán này sao?"
juhoon nhìn chiếc túi da, rồi ngước lên nhìn james. mùi hương dior trên người cậu bốc lên cay nồng, pha lẫn mùi sáp nến cháy khét. đôi mắt cậu chủ nhỏ hồng kông lúc này không còn một giọt nước mắt nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng tột cùng của kẻ đã nhìn thấy đáy vực
"tôi đã nói rồi, james" juhoon đưa tay đẩy chiếc túi da về phía anh ta, ngón tay thon dài không một chút run rẩy. "tiếng đàn của martin không thuộc về đài loan, và gã cũng không phải món hàng để anh định giá. mang tiền của anh đi đi. đêm mai, dù có phải dùng tay không để gảy dây, chúng tôi cũng sẽ đánh nốt bản nhạc cuối cùng ở cửu long này"
james nhìn chằm chằm vào chiếc túi bị đẩy trả lại, gương mặt sành điệu của anh ta thoáng qua một nét kinh ngạc, rồi chuyển thành một cái cười nhạt đầy bất lực. anh ta cầm lấy chiếc túi da, quay người lách vào màn sương khói đặc quánh của quán, biến mất hẳn
3 giờ sáng, khi ngọn nến cuối cùng trên quầy bar lụi tạ, chỉ còn lại những sợi khói xám mỏng manh bay lơ lửng, đám đông cuối cùng cũng rút hết qua khe tôn rỉ. không gian rơi vào một sự im lặng tịch mịch
martin bước xuống từ sân khấu. gã không cởi cây bass mộc ra, cứ thế đeo nó trước ngực, bước chân nện xầm xập về phía juhoon. gã đứng đối diện với cậu chủ nhỏ qua mặt quầy bar, hơi thở nồng nặc mùi nicotine và vị đắng của bia san miguel
gã đưa bàn tay quấn băng keo đen, giờ đã thấm đẫm một vệt máu sẫm màu, đưa lên vuốt ngược những lọn tóc đen hơi rũ trên trán juhoon
"tôi đã nghe thấy hết rồi" martin khàn giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên. "cậu vừa từ chối gã họ chao"
juhoon không né tránh bàn tay thô ráp của gã. cậu chủ nhỏ đứng yên, để mặc cho cái mùi thuốc lá vạn lý gắt họng trên người martin bao bọc lấy mình. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp băng keo đẫm máu trên ngón tay gã
"cậu là đồ bướng bỉnh" juhoon nói nhỏ, giọng cậu phẳng lặng nhưng chứa đựng một sự thỏa hiệp trọn vẹn. "ngày mai tụi nó sẽ dùng máy xúc đập sập bức tường phía trước. chúng ta sẽ không còn một chỗ để đứng đâu"
"vậy thì đứng trên đống gạch đổ mà đánh" martin cúi xuống, trán gã áp vào trán juhoon, hai hơi thở nóng hổi hòa vào nhau giữa căn phòng lạnh ngắt mất điện
"đêm mai là đêm cuối cùng của thế kỷ rồi, juhoon. cậu phải xức thứ nước hoa dior đắt tiền nhất của cậu, mặc chiếc sơ mi lụa sạch sẽ nhất. tôi sẽ cho cả cái hồng kông này biết, ai mới là chủ nhân thực sự của con phố nathan này"
trời sáng, sương mù của ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm 1999 buông xuống bán đảo cửu long dày đặc đến mức cực điểm. những tòa cao ốc phía bên kia cảng victoria hoàn toàn biến mất trong màn sương trắng xóa, như thể cả thế giới hiện đại ngoài kia đã bỏ rơi góc phố cũ kỹ này
ahn keonho xuất hiện ở cửa sau của quán khi juhoon đang thu dọn những vỏ chai bia cuối cùng. hôm nay, gã đàn ông sưu tầm đĩa than mặc chiếc áo măng tô dạ dày nhất, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc nhung
gã không nói một lời, đi thẳng đến chiếc máy đĩa than vương miện cổ đã mất điện của quán. gã mở hộp gỗ, lấy ra một cuộn băng từ mới tinh, loại băng dành cho máy thu âm chuyên nghiệp của đài phát thanh hồng kông những năm 80
"đây là cuộn băng cuối cùng tôi còn giữ" keonho đặt cuộn băng lên quầy bar, ánh mắt sành sỏi nhìn juhoon. "đêm nay, tôi sẽ dùng chiếc máy chạy pin để ghi lại toàn bộ. juhoon, cậu có biết ngày mai, khi năm 2000 tới, những thứ này sẽ trở thành lịch sử không?"
juhoon nhìn cuộn băng, rồi nhìn ra phía sân khấu, nơi cây fender bass cũ của martin và bộ trống của seonghyeon đã được đặt sẵn sàng dưới ánh sáng ngày mới nhợt nhạt. mùi dior sauvage trên người cậu bốc lên, thanh sạch và kiêu kỳ, đối lập hoàn toàn với tiếng động cơ của chiếc máy xúc đất đang gầm rú ngoài đầu ngõ
"để nó thành lịch sử đi, keonho" juhoon khẽ mỉm cười, nụ cười thanh thản nhất của cậu kể từ khi chuỗi sự kiện bắt đầu. "lịch sử của cửu long, sẽ luôn có một nốt bass của cậu ấy"
1 giờ chiều ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm 1999
tiếng xích sắt của những chiếc xe xúc đất và xe ủi gầm rú xé toạc màn sương mù đặc quánh. bọn chủ thầu không đợi đến nửa đêm, chúng muốn dọn dẹp xong phần thô của mặt bằng phố nathan trước khi pháo hoa giao thừa thắp sáng cảng victoria
rầm!
một cú húc sấm sét từ gáo múc của chiếc máy xúc đập thẳng vào mảng tường gạch phía trước của neon paradise. bức tường sơn vàng tróc lở, nơi từng treo chiếc biển hiệu neon hồng tím kiêu hãnh suốt mười năm qua, đổ sụp xuống, tạo thành một lỗ hổng lớn hoác. bụi vôi vữa, mùn gỗ mục bay mù mịt, nhuộm xám xịt cả không gian bên trong quán
juhoon đang đứng sau quầy bar bỗng khựng lại. một mảnh gạch vỡ bay lạc sượt qua gò má trắng ngần của cậu, để lại một vệt xước mỏng rớm máu. cậu không né tránh, không bỏ chạy, đôi mắt long lanh nhìn trừng trừng vào chiếc gáo múc cơ khí đang lùi lại ngoài kia qua lỗ hổng của bức tường vỡ
"juhoon! tránh ra!"
martin từ trên phòng áp mái lao xuống, gã thô bạo kéo juhoon vào sau chiếc cột gạch chịu lực duy nhất còn vững chãi. gã dùng tấm lưng rộng lớn của mình để che chắn cho cậu chủ nhỏ, khói thuốc lá vạn lý từ điếu thuốc gã đang ngậm xộc thẳng vào mũi juhoon, đắng ngắt và đầy tính bảo bọc
gã nhìn vết xước trên má juhoon, đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ. "tụi khốn kiếp này điên rồi"
"kệ tụi nó đi" juhoon khẽ đẩy martin ra, cậu rút chiếc khăn lụa trong túi quần tây, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên má, rồi nhìn về phía sân khấu, nơi bộ trống của seonghyeon và cây bass mộc của martin đã bị phủ một lớp bụi vôi trắng xóa. "lau đàn đi, martin. tối nay chúng ta diễn sớm"
7 giờ tối. hồng kông chuẩn bị bước vào khoảnh khắc giao thừa lịch sử, nhưng ở góc phố nathan này, mọi thứ trông như một bãi chiến trường hoang tàn. bức tường phía trước của quán đã bay mất một nửa, để lộ toàn bộ không gian bên trong ra ngoài trời. gió lạnh từ cảng vịnh thốc thẳng vào, mang theo hơi ẩm buốt giá và mùi khói công nghiệp
vậy mà, buổi diễn cuối cùng của thế kỷ vẫn khai màn.
không còn cửa ra vào, không còn những tấm rào tôn ngăn cách. đám đông dân chơi cửu long đứng tràn cả ra lòng đường, bao vây xung quanh đống gạch đổ nát của neon paradise. họ đứng dưới trời đông lạnh giá, người mặc áo khoác da, người quấn khăn dạ, tay cầm những chai bia san miguel mua vội từ cửa hàng tiện lợi. ánh sáng duy nhất đêm nay không đến từ nến, mà đến từ chiếc đèn pha công suất lớn của chính chiếc máy xúc đang đỗ chực sẵn ở đầu ngõ, hắt vào sân khấu một thứ ánh sáng trắng dã, tàn nhẫn như ánh đèn của một pháp trường
ahn keonho ngồi bệt trên một tảng bê tông vỡ ngay cạnh quầy bar. chiếc máy thu âm sony chạy pin được gã ôm khư khư trong lòng, vòng băng từ cuối cùng bắt đầu chuyển động chậm rãi. gã ngước nhìn juhoon, người hôm nay mặc chiếc sơ mi lụa màu trắng kem đẹp nhất, trên cổ áo xức thứ nước hoa diorfahrenheit nồng nàn nhất.
"cậu chủ, hôm nay cậu đẹp lắm" keonho khẽ mỉm cười, giọng gã chìm vào tiếng gió rít qua lỗ hổng bức tường. "mùi dior của cậu... hôm nay ngửi như mùi của một vương triều vừa sụp đổ"
juhoon không nói gì, cậu rót chai gin cuối cùng ra ba chiếc ly thủy tinh cũ, đưa cho keonho một ly, giữ lại hai ly cho mình và martin
đùng! đùng! đùng!
eom seonghyeon giậm mạnh chân vào quả drum kích. tiếng trống dồn dập, gầm rú vang dội qua lỗ hổng bức tường, lao thẳng ra đại lộ nathan trống vắng. anh đánh như muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng của một tay trống underground trước khi phải cởi áo khoác da để mặc vào bộ đồng phục công chức vào ngày mai
martin bước lên sân khấu đổ nát, những mảnh vữa vỡ vụn dưới gót giày da của gã phát ra tiếng kêu rắc rắc khô khốc. gã đeo cây bass mộc bọc bằng gỗ trần, ngón tay trỏ bọc băng keo đen y tế đặt sẵn lên phím đàn mi
gã nhìn juhoon dưới ánh đèn pha màu trắng dã của chiếc máy xúc. hai ánh mắt khóa chặt vào nhau giữa làn khói thuốc lá bay ngược theo chiều gió
boong!
nốt nhạc đầu tiên cất lên. đó không phải là một giai điệu dịu dàng, mà là một cú nện sấm sét. martin điên cuồng gảy bốn sợi dây kim loại thô ráp, tiếng bass mộc không qua bộ khuếch đại điện tử nhưng lại dội vào những bức tường gạch còn sót lại, tạo nên một thứ âm thanh u uất, gai góc và ngạo nghễ đến tột cùng
gã chơi bản nhạc cuối cùng của thế kỷ, một khúc cuồng tưởng của bóng tối. ngón tay bọc băng keo đen miết mạnh trên cần đàn đến mức lớp vải y tế rách bươm, máu tươi lại rỉ ra, thấm đỏ cả những phím gỗ. gã vừa đánh đàn vừa ngửa cổ cười lớn, làn khói thuốc lá từ môi gã bay ra, bị gió đêm thổi bạt ra phía biển
đám đông bên dưới bắt đầu gào rú, họ đập những vỏ chai bia vào nhau, tạo thành thứ âm thanh chát chúa hòa cùng tiếng đàn của martin. họ không nhìn thấy tương lai rực rỡ ngoài kia, họ chỉ nhìn thấy gã trai đang chảy máu trên sân khấu đổ nát này, kẻ đang dùng mạng sống để đánh lên nốt trầm cuối cùng của một thập niên 90 huyền thoại
juhoon đứng sau quầy bar sụp đổ, nâng ly rượu gin lên cao hướng về phía martin. một giọt nước mắt lạnh ngắt lăn dài trên má cậu, rơi xuống chiếc sơ mi lụa trắng, để lại một vệt nước sẫm màu đúng ngay vị trí của trái tim. cậu biết, sau đêm nay, thế kỷ mới sẽ đến, những tòa nhà kính sẽ mọc lên, nhưng tiếng bass đẫm máu của martin và mùi hương dior sauvage của cậu sẽ mãi mãi bị chôn giấu dưới nền đất này của bán đảo cửu long
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co