Truyen3h.Co

-MARHOON-// _Dở dang_

01. Tụi mình

Qiaang

01. Mình nuôi Tiến!

———

Tiến và Huân là hai đứa nhóc chung xóm. Nhà tụi nó sát vách nhau, hai đứa lại bằng tuổi, thế nên từ khi có nhận thức, đối phương đã xuất hiện trong kí ức rồi.

Huân là đứa nhóc trầm tính, em không hay kể chuyện, cũng chẳng chịu thổ lộ tâm tư bao giờ. Ba mẹ em li hôn từ khi em bé xíu, từ nhỏ đã chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Em hay lén chui vào một góc khóc nhè lắm, em nhớ mẹ, nhớ ba, mà chẳng dám kể ai. Tuổi thơ em u ám, nên con người em cũng bị cái u ám đó kìm hãm, không để em tự do bao giờ.

Tiến lại khác, nó là một thằng con lai. Mang trong mình dòng máu Canada, nó cao lớn, khoẻ mạnh, còn rành tiếng Anh lẫn Việt. Ấy thế mà nó lại ở trong một gia đình mục nát, nghèo đói đến đáng thương. Cái nghèo đánh chết ước mơ đi học của nó, ép nó vào đường cùng, băm nát đi cả cái tiền đồ xán lạn của nó.

Huân gặp Tiến lần đầu vào năm 3 tuổi. Lúc đó gia đình Tiến vẫn còn làm ăn khá giả, trên môi thằng Tiến vẫn là nụ cười trong trẻo biết bao.

Thế mà sau 4 năm ròng rã, Huân về lại xóm cũ, nhà thằng Tiến giờ đã cũ kĩ, bụi bặm lẫn tơ nhện đặc quánh trong không khí, làm khí quản nghẹt cứng. Em liếc mắt, vậy mà lại bắt thấy cảnh thằng Tiến năm nào đã ngồi góc đường, ngấu nghiến cái bánh bao người ta làm rơi.

Ba mẹ nó bỏ nó rồi, làm ăn thất bại, hai ông bà bỏ nó rồi trốn đi biệt xứ, chẳng mảy may lo lắng cho con trai mình có đói có khổ. Không ba không mẹ, nó- thằng nhóc cao kều gầy nhom bị cái đói ép đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nó hung hăng, cáu gắt, cả khu đều gọi nó là "thằng điên".

Tàn nhẫn với một đứa trẻ biết bao, khi mà người ta tạt nước bẩn xua đuổi nó, để khi nó điên tiết đáp trả, người ta lại chửi nó lên cơn điên muốn đánh người. Họ nào có thấy một tâm hồn đang kiệt quệ vì đói khát, họ chỉ thấy một con thú hoang cần phải xua đuổi bằng những gáo nước bẩn và những lời rủa sả cay độc. Một đứa trẻ bị bóp nghẹt sắp chết, trong mắt họ lại là kẻ điên. Một "con người" sống sờ sờ, đói khát đến mức bới rác kiếm ăn, lòng họ không thương cảm, mà ngược lại còn sợ hãi và ghét bỏ.

Tàn nhẫn biết bao cái xã hội ngày ấy- một xã hội lạnh lẽo khi thiếu vắng hơi ấm tình người.

Con đường học vấn của Tiến cũng buộc dừng khi ba mẹ nó bỏ đi. Không tiền học, nó bị bạn bè chế giễu không ngớt. Tội nghiệp khi một tâm hồn non nớt bị tiếng đời gặm nhắm đến mục nát.

Huân lại gần thằng Tiến, nó trợn mắt, dồn hết cái bánh bao vào miệng như sợ bị tranh mất phần. Huân giơ tay ra, tay nó trắng muốt, thon thả, từng ngón tay được gọt dũa tỉ mẫn, đẹp đến nao lòng. Nhìn sang tay thằng Tiến, ốm trơ cả xương, đen nám đến độ nhìn có chút bẩn mắt, tay nó chai, mu bàn tay còn trầy trụa rỉ máu.

Tiến muốn đưa tay ra, nhưng nó nhìn lại, chao ôi, bản thân bẩn thỉu biết bao. Một người sống trong hào hoa nhung lụa, tay lướt trên từng phím đàn như một thiên sứ nhảy múa trong khu vườn nghệ thuật. Một kẻ lại "điên", hôi hám, miếng ăn chẳng đủ, cái thân chẳng lành. Nỗi tự ti dâng lên, Tiến đành rụt người lại, mặc cho Huân lay cỡ nào cũng chẳng chịu mở miệng.

Tiến nhớ Huân, em là cậu bạn hồi nhỏ của nó. Nó nhớ kĩ lắm, em Huân bé bé trắng trắng, ít nói nhưng lại tốt bụng. Em hay lén khóc, Tiến lại hay lén dỗ dành em. Trong mắt Tiến, nó từng là người bạn, là chỗ dựa cho Huân, ấy vậy mà giờ đây, nhìn nó đi, trông có khiếp đảm không cơ chứ?

Như đọc được tâm tư của nó, Huân lên tiếng:

"Tiến theo mình đi, mình cho cậu ở chung nhà. Từ giờ mình với cậu sống chung, học chung, sẽ hong ai gọi cậu là tên điên nữa."

Em vẫn như thế, vừa ngốc vừa dễ mềm lòng.

"Huân đừng có đụng vô, dơ lắm."- Tiến cản lại khi thấy Huân định đỡ mình dậy: "Tui tự đứng được."

"Đi, mình dẫn Tiến về nhà, tắm rửa ăn uống. Vài hôm nữa đi học với mình."

Đi học.

Nó được đi học à?

"Đi học gì? Tui không đi."

"Mắc gì không đi?"

"Không có tiền. Đói muốn chết còn không có mà ăn."

"Mình nuôi Tiến."

Tiến lặng người. Cái bánh bao trong miệng dường như nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng biết vì nó quá khô khốc hay vì lời nói của đứa nhóc trước mặt quá đỗi viển vông. Nó bật cười, định giơ tay xoa đầu em theo thói quen ngày trước, nhưng lại rụt về khi thấy mái tóc bồng bềnh của em, nhìn lại đôi tay nhem nhuốt của mình. Ừ, nó không nỡ làm bẩn em.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà của tụi mình."

Ồ, có lẽ Tiến sẽ ôm mãi hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ, má hồng hây hây cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn rồi dẫn về nhà mất.

Chắc là ông trời chịu nhớ tới nó, ban cho nó chút may mắn để níu kéo nó ở lại với thế gian phồn hoa chăng?

Huân chắc chắn không biết, từ ngày này trở đi, lại có một người xem em là ánh sáng soi rọi từng góc tối u ám trong tâm khảm nó.

Nó từ đây về sau chỉ có một ước muốn duy nhất chính là vơ vét bằng sạch cái sự lộng lẫy của thế giới này đem về gói gọn trong vòng tay em. Nhưng chết tiệt thật, làm gì có ai dại dột đến mức đi tặng vẻ đẹp cho chính 'định nghĩa' của cái đẹp cơ chứ?

Huân không đợi Tiến trả lời, em dứt khoát nắm lấy cổ tay gầy khẳng khiu của nó. Bàn tay Huân ấm lắm, cái ấm áp mà bao năm qua Tiến chỉ có thể mơ thấy trong những cơn sốt co quắp bên vỉa hè.

Cả hai đi ngang qua những ánh mắt soi mói của người trong khu. Họ xì xào, họ chỉ trỏ vào cái sự đối lập nực cười giữa bộ quần áo là lượt của Huân và những mảng rách nát trên người Tiến. Nhưng Huân không buông tay, em cứ thế dắt nó đi, thẳng tiến về phía ngôi nhà có ánh đèn vàng ấm áp. Tụi nó băng qua cung đường, băng qua cả tiếng đời dị nghị.

Đứng trước cánh cổng sắt to lớn, Tiến khựng lại. Hắn nhìn xuống vệt bùn đen từ chân mình đang vấy bẩn lên bậc thềm đá hoa cương sạch bóng.

"Huân... hay là thôi đi. Tui... tui hôi lắm."

"Chỗ nào hôi? Mình kêu người tắm cho Tiến. Tiến không phải sợ, từ giờ trở đi, ở cái xứ này, tui chống lưng cho Tiến."

Cánh cửa mở ra, mở ra một cuộc đời mới cho Tiến, nhưng cũng là khởi đầu cho một sợi dây liên kết nghiệt ngã mà hai đứa nhóc sẽ dùng cả thanh xuân để để thắt chặt, cũng như dùng cả đời để nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co