02. Chấp thuận
Ngoài lề tí nm fic flop quá🥹 Hay do văn phong tui không hợp gu mn nhỉ? Chắc là sẽ rút ngắn cốt truyện chút để end nhanh chứ không tui nản tui drop mất..
Mn ghé qua cho tui 1 cmt nha, tui vui lắm luôn đó!
———
02. "Mẹ à.. cậu ấy là bạn con, không phải người điên gì cả."
———
Mặt trời dần núp sau bóng mây, nhường lại cho ánh trăng phủ lên muôn ngã một màn đêm u tối. Tiến vừa tắm rửa xong, nó được mặc quần áo mới, được chải tóc đàng hoàng, cả người sạch sẽ đến độ nó còn chẳng nhận ra nó.
Theo bước quản gia đi đến sảnh lớn trong nhà, nó nhìn thấy em- Huân, đang ngồi trên bàn ăn rộng, đầy ấp cao lương mĩ vị xa hoa. Nó nuốt nước bọt, chẳng biết đã bao lâu nó chưa được ăn uống tử tế. Thú thật, nó bấy giờ chỉ muốn vồ lấy mà ăn thoả thích, ăn đến độ no căng bụng, để sau này nó không nuối tiếc. Miếng ăn với nó bây giờ tựa như kì trân đại bảo, nó thèm khát cái vị cơm nóng, nhớ cái vị thịt mềm tan, nghĩ đến mà bụng nó đã cồn cào như con thú hoang chẳng biết lễ nghĩa.
Mãi chăm chú nhìn bàn ăn, nó giờ mới nhìn thấy mẹ Huân. Bà với gương mặt nghiêm nghị, cau mày khi nhìn thấy nó xuất hiện. Ánh mắt bà không như ngày xưa khi nhìn nó, không dịu dàng mà trái lại là nỗi kì thị ghét bỏ khó che giấu. Nó cúi đầu, cảm xúc lại dâng lên làm nó chết trân. Làm sao bây giờ, nó chẳng biết nói gì cả, ngay cả câu chào cũng khó khăn đến lạ.
Nhưng Tiến không muốn Huân phải xấu hổ vì mình. Nó không muốn người ta nghĩ em mang một kẻ vô học, một thằng điên không biết lễ nghĩa về nhà. Nó nuốt khan cái thứ cảm giác đắng chát đang nghẹn ứ nơi cổ họng, cố gắng đứng thẳng lưng, hai tay bấu chặt vào gấu áo mới còn thơm mùi vải. Nó cúi rạp người, giọng run rẩy nhưng cố gắng rành rọt từng chữ:
"Con chào bác.. Con cảm ơn bác vì đã...-"
"Thôi đi."
Một câu nói lạnh lùng cắt ngang lời nó. Mẹ Huân không để nó nói hết câu, bà thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt bà khinh miệt, ghét bỏ y hệt đám người trong làng từng chê bai nó. Nó cắn môi, dáng vẻ khúm núm đến thê thảm. Tim nó như đang vỡ ra, đầu nó lại đang tự ví nó là vết nhơ trong căn nhà khang trang này. Nó đau lắm, nó đau vì cảm giác nó không phải người, vì cái ánh nhìn kì thị của mẹ Huân, vì tất cả tiếng đời mỉa mai đã băm nát tâm hồn non nớt của một mảnh đời nhỏ bé.
Cầu xin trời cao có mắt, hãy để người đời bớt đi vài lời, để những người như nó đừng ôm một bụng bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.
Bà rút chiếc khăn lụa trong túi áo, khẽ chậm lên khóe môi rồi buông một câu mỉa mai, giọng đều đều nhưng sắc như dao cạo:
"Quần áo có thể thay mới, người có thể tắm rửa sạch sẽ, nhưng cái giọng chợ búa và cái nghèo thì có gột rửa thế nào cũng không giấu được đâu. Châu Huân, con nhìn xem con mang cái thứ gì về làm bẩn mắt ta thế này?"
Tiến như hóa đá. Lời chào dang dở nghẹn lại, biến thành một cái tát vô hình giáng thẳng vào lòng tự trọng của một đứa trẻ. Nó đứng trơ trọi dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, cảm thấy bộ quần áo mới này bỗng chốc trở nên châm chích, làm da nó như bỏng rát mà đau đớn không thôi.
Phải rồi, nó bẩn thỉu hèn mọn như vậy, sao lại mặt dày vào đây chứ? Đã là cốt cách nhơ nhuốc thì có đắp lên bao cuộn vải đắt, gội rửa qua bao chậu nước "thánh" thì cũng không lột ra được. Vốn đã không xứng, thì dù có cố một đời, thì vĩnh viễn cũng chẳng nên chuyện.
Mẹ Huân đứng dậy, tà áo lụa phẳng phiu không một nếp nhăn lướt qua người Tiến như thể nó chỉ là một làn không khí vô hình. Bà đứng ở cửa phòng khách, giọng lạnh tanh:
"Huân. Đi theo mẹ vào thư phòng."
Đồng tử Tiến co lại, nó run bắn nhìn về em. Nó sợ vì thứ ô uế như mình mà làm em bị trách phạt. Nó ngốc nghếch sợ em bị đau, bị mắng, bị uất ức chứ nào có nghĩ cho bản thân mình cũng đang chịu cảnh lạc lõng khôn nguôi. Nó muốn lao ra, bảo vệ em, trấn an và dỗ dành em. Nhưng trần đời nào có cảnh nguyên nhân nỗi đau đi an ủi người chịu đau bao giờ?
Huân nhìn nó, ánh mắt như đang xoa dịu lại cơn bấn loạn trong nó. Mắt em đẹp lắm, luôn dịu dàng như màn đêm tĩnh lặng, nhưng lại sáng như ánh mặt trời rực rỡ. Có lẽ em có một quyền năng tối thượng nào đó, thứ quyền năng mà có thể trấn tĩnh nó chỉ bằng một ánh nhìn. Nó ổn định lại, cũng là lúc em đi theo mẹ vào phòng.
———
"Quỳ xuống."
Giọng mẹ Huân lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao cứa vào tim em nhỏ vừa quỳ rạp xuống nền nhà bóng loáng đến xa lạ. Căn phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh trăng le lắt chiếu vào từ khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, tựa như lòng Huân bấy giờ, chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp, chứ chẳng còn sống cho trọn vẹn đời người.
"Nói đi, thằng điên con dẫn về là sao?"
Bà hỏi, câu hỏi tưởng chừng nhẹ như lông hồng nhưng lại chứa sức nặng ngàn cân. Hai chữ "thằng điên" bật ra như một bản án nghiệt ngã định rõ số phận của Tiến là phận thấp hèn, mãi chẳng ngóc đầu khỏi chốn bùn lầy nhơ nhuốc nổi. Tim Huân thắt lại, sao mà em đau quá, em xót cho nó khôn nguôi. Em không đành lòng nhìn nó bị sỉ vã, rồi lại quằn quại trong từng câu chuyện bêu xấu của người đời. Nhưng hỡi ơi, cả em và nó cũng chỉ là hai đứa nhóc thôi mà, bờ vai gầy rọp run rẩy ấy sao gánh nổi điều tiếng nghiệt ngã này đây?
"Mẹ à.. cậu ấy là bạn con, không phải người điên gì cả."
Em run run trả lời. Em sợ chứ, sợ bị mắng, bị đánh, sợ phải hứng chịu mấy lời chua ngoa mà chính người mẹ của mình thốt ra như sát muối vào tim em vậy. Nhưng Tiến cũng sợ, nên em phải mạnh mẽ bảo vệ nó, ở cái căn nhà rộng thênh thang như tình người lại mục rỗng này, nếu em không thương nó, thì ai thương đây?
"Bạn?"
"Từ khi nào một tên điên được làm bạn với con trai 'yêu dấu' của mẹ vậy?"
Bà áp sát lại, nâng cằm Huân lên, siết mạnh đến đỏ ửng. Giọng bà uy lực, từng câu chữ như mang sát tâm, sẵn sàng ban án tử cho bất kì một phận người nào ngáng đường bà. Hai chữ "yêu dấu" lạnh lẽo đến đáng sợ, nó chẳng phải lời yêu gì cho cam, nó bấy giờ chỉ như lời cảnh cáo sắt nhọn cứa vào tâm hồn non nớt một vết thương rỉ máu muôn đời.
"Con thật sự không thể nhìn cậu ấy bơ vơ giữa cái làng này mà không ai nương tựa. Mẹ à, xưa giờ con luôn ngoan ngoãn, nghe theo mọi sắp xếp của mẹ mà sống, duy chỉ lần này, con xin mẹ chấp nhận tâm nguyện của con, cho con được giúp cậu ấy.."
"Huân của mẹ à.. Con biết rõ xưa giờ phép đời không gì là miễn phí mà nhỉ? Vậy thì mẹ nói rõ luôn, thằng đó có thể ở đây, có thể đi học, có thể ăn uống đầy đủ, thậm chí có thể có phòng riêng, được hầu hạ kĩ càng. Mẹ tất nhiên sẽ không làm khó, nó có thể sống một đời hào hoa nhung lụa...
Nhưng đổi lại, mẹ cần con nghe theo mẹ một việc. Chỉ cần con đồng ý, thằng đó lập tức sẽ trở thành con trai nuôi nhà này, ngày mai sẽ có thông báo cho cả làng, ngày mốt sẽ được đi học ngay tức khắc. Chỉ một việc thôi, con làm được mà, đúng không Huân?"
Bà nói, giọng vẫn ổn định không chút gợn sóng. Sao một người mẹ lại có thể đành lòng nhìn con mình vẫy vùng trong hố sâu quyền lực, giãy giụa muốn bám lấy khát khao tự do một cách tuyệt vọng cơ chứ? Không trách bà nhẫn tâm, chỉ trách cái xã hội phân biệt rõ giai cấp này, em sinh ra là con cờ, đến chết cũng là con cờ, mọi nước đi của em, mọi vận mệnh đời em, đều do một tay "ý trời" sắp xếp.
Em gật đầu, dù tim đang đập nhanh như trống trận. Dù cố trấn tĩnh bản thân, trái tim và tâm hồn em vẫn đang run lẩy bẩy dưới nanh vuốt của người em gọi là mẹ. Nhưng em không thể từ chối, vì Tiến, em cái gì cũng muốn cho đi, cũng muốn hi sinh để nó một đời ấm no vô tư mà sống.
Hai đứa trẻ ngây ngô đều vì đối phương mà dốc hết tâm tư ruột gan, nào ngờ phận đời trớ trêu, cắt đứt tơ duyên đôi lứa, để rồi như một giai thoại viển vông, chuyện tình của tụi nó sẽ mãi chỉ trong mơ, cái kết đẹp mà tụi nó mong ước hằng đêm sẽ chỉ mãi nằm gọn bằng hai chữ "tâm nguyện" chứ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Ước gì ông trời chịu nhìn kĩ xuống nhân gian chút, để thấy rằng dưới này vẫn còn bao người bị ông bỏ quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co