Truyen3h.Co

-MARHOON-// _Dở dang_

03. Sưởi ấm

Qiaang

03. Vì nó thương em chết đi được.

———

Tối hôm đó là đêm thay đổi hoàn toàn số phận của Tiến, cũng như rẽ đời Huân sang một lối khác đầy chông gai. Quản gia được lệnh ngay lập tức chuẩn bị cho Tiến một căn phòng mới, sạch sẽ, khang trang, và hơn hết là lạnh lẽo. Căn phòng nằm sát vách phòng Huân, đôi lúc có thể nghe thấy tiếng thút thít của em vào ban khuya khi vạn vật đã chìm vào miền mộng mị.

Tiến vào phòng, bụng nó giờ no căng. Nó không biết Huân và mẹ đã nói gì, cũng không biết liệu nó được ở lại bao lâu. Nó chỉ thấy mặt em tái đi đôi chút, tay vẫn hơi run run đến độ cầm muỗng không vững. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm tim nó thắt lại thật mạnh, con thú trong người lại dấy lên một cảm giác tức giận với người làm tổn thương Huân. Bảo vệ em là bản năng của nó, cả phần người và phần con của nó đều vững tâm một khát khao: Bao bọc em Huân chu toàn không một vết xước.

Vừa nãy thôi, mẹ Huân đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Tiến. Bà nói nhiều lắm, miệng cũng tươi cười rạng rỡ, còn gắp thức ăn cho nó nữa, nhưng nó lại càng lo sợ hơn, nó biết để đổi lấy sự bình yên cho mình, Huân ắt đã vì nó mà trả một cái giá rất đắt. Thức ăn giờ cũng chẳng còn ngon, nó cũng thôi cái cảm giác thèm thuồng khi nãy, thay vào đó là cái nghẹn đắng đầy ghê sợ với ngôi nhà này. Nó chỉ biết bấu víu vào Huân, run rẩy quan sát em suốt buổi ăn, tựa như đang cố dưỡng lại cái cốt cách của mình sao cho trầm tĩnh uy nghiêm.

Đến tận bây giờ, khi nó đã yên vị trên tấm nệm êm ái mà cả đời nó cũng chưa dám mơ, được đắp cái chăn ấm áp mà nó vẫn hay mộng mị trong mấy cơn sốt co quắp bên vỉa hè. Nhưng mà hỡi ơi, sao chăn ấm nệm êm cũng chẳng trấn tĩnh được tâm nó khi này? Lòng nó cồn cào, tim đập nhanh như trống trận, phải chăng cái linh hồn non nớt của kiếp đói hèn đang run rẩy vì sợ hãi chăng?

Vâng, nó sợ. Nó còn quá nhỏ để lo toan tất thảy gánh nặng nó đang mang. Nó sợ về cái gọi là "ngày mai", sợ luôn cả việc "tương lai" đang đến gần, chỉ vì nó quá bẩn thỉu, quá thấp kém, đến mức nó nghĩ nó chẳng còn là con người thực thụ.

Liệu rằng mẹ Huân có vì nó mà đánh mắng em không? Em có đau không? Giờ em đang như thế nào? Trái tim thôi thúc nó lao đến ôm em, an ủi và che chở cho em khỏi sóng gió dòng đời, nhưng não bộ nó lại tạt vào tim một gáo nước lạnh: Nó không có tư cách. Nó hiểu rõ rằng mình không xứng với em, hoàn toàn không đáng để em bận tâm, nó muốn trốn đi, trốn cho khuất mắt em, khuất mắt người đời, để rồi khi cơ thể và linh hồn kiệt quệ, nó sẽ chết mòn ở một góc cây cổ thụ mà người đời không bao giờ bén mảng lui đến. Sự tồn tại của nó sẽ dần đi vào dĩ vãng, đến cho mãi tận sau này, cái danh "thằng điên" của nó sẽ là nhân vật chính trong giai thoại mà người lớn dùng hù doạ đám trẻ trong làng.

Nhưng phàm là con người, nếu ai cũng thấu tỏ nhân sinh, cũng biết cầm biết buông thì còn gì là con người?

Thế nên để đến bây giờ, vì cái do dự ích kỉ, vì cái mơ mộng hão huyền rằng: 'Liệu rằng mình có nên nghĩ cho bản thân không?' mà theo em về đây, và rồi xảy ra cớ sự này, em đang phải hứng chịu mọi hậu quả do sự ích kỉ của nó tạo thành.

Em Huân bé nhỏ của nó, nó chạm còn không dám chạm, nâng niu như bảo vật, chỉ hận không thể đem em ôm vào lòng, bao bọc em một đời an vui trong vòng tay nó. Nó không tưởng tượng nổi, nếu ai đó làm gì Huân, khiến Huân khóc, nó liệu có phát điên giết chết kẻ đó không? Nhưng nó cá chắc rằng, chỉ cần Huân bảo nó dừng lại, chắc chắn nó sẽ không thể kìm lòng mà ôm lấy em, chiều theo mọi nguyện ước của em.

Vì nó thương em chết đi được.

———

Tích tắc..

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cả căn nhà và vạn vật giờ đã chìm sâu trong miền mộng mị. Không gian tĩnh lặng đến độ nghe thấy tiếng kim đồng hồ, tiếng tắc kè kêu, và hơn hết là tiếng nấc khe khẽ của Huân bên kia phòng. Có lẽ em lại gặp ác mộng rồi.

Tiến chưa ngủ, nãy giờ nó cứ nằm yên, trân trân nhìn trần nhà mà lòng đau đáu khôn nguôi. Em lại khóc rồi, sao em lại khóc, em đau ư? Tim nó đập nhanh, bản năng khiến nó muốn lao đến bên em, dỗ dành để đưa em ra khỏi vũng lầy sợ hãi. Nhưng có cái gì đó kéo nó lại, ép nó chỉ có thể bất lực thấy em vùng vẫy trong cơn ác mộng đen tối đến ghê người.

Nó không chịu nổi, người nó vã mồ hôi, tiếng nấc của em giờ lại xen kẽ cả tiếng chửi rủa của người đời, xung quanh nó đột nhiên xuất hiện hàng chục bóng đen không rõ mặt mũi, đều đang vây lấy nó, chì chiết nó, kéo nó xuống hố sâu kinh hoàng.

"Thằng điên không cha mẹ."

"Đồ dơ bẩn."

"Thứ nghèo khổ nhơ nhuốc như mày cũng xứng ở đây sao?"

"Tất cả là tại mày."

"Mày không xứng được sống."

Mấy lời rủa cay nghiệt tràn vào màn nhĩ, tấn công não bộ nó, mắt nó trừng trừng, cả người ngồi cuộn lại, run rẩy khua tay như muốn xua đuổi mấy bóng đen đáng sợ đó. Rồi chợt, tiếng khóc của Huân đập vào tai nó lần nữa, nó ngước lên, thấy Huân với đôi mắt đỏ hoe, cả người trầy trụa, vết roi in hằn trên làn da trắng trẻo của em. Em thút thít nhìn nó, máu rỉ ra từ mấy vết rách ở da:

"Tại cậu.. Tại cậu mà mình bị đánh.. Tại cậu mà mình bị trách phạt.. Tất cả là tại cậu.."

Tiến lắc đầu nguầy nguậy, bò lại quỳ rạp dưới chân em mà trăn trối.

"Không.. Không.. tui xin lỗi Huân.. Huân đừng khóc mà.. đừng ghét tui.."

Nó run rẩy mất kiểm soát, rồi lại bò đến cánh cửa phòng.

"Tui đi, tui cút khỏi nhà này.. Huân sẽ không bị đánh nữa.. Tui xin lỗi.. Huân ơi.."

Nó tông cửa chạy ra, chẳng biết vấp phải gì mà ngã nhào ra, rồi một hố đen khổng lồ sâu không đáy nuốt chửng lấy nó. Khoảnh khắc lơ lửng giữ không trung, xung quanh tối đen như mực, hô hấp nó đình trệ, nhịp tim rối loạn, cả người nó giật bắn rồi mở mắt trừng trừng.

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng trái tim và tâm hồn nó đã vỡ vụn kể từ khi nghe thấy tiếng em khóc. Dù hiện giờ chỉ là mơ, nhưng tương lai thì sao? Liệu rằng giấc mơ kinh hoàng đó có là điềm báo cho một bi kịch đẫm máu không? Nhưng thân nó ngu dốt, nó không biết tính toán, cũng chẳng nghĩ được xa thế. Nó chỉ biết mọi thứ là mơ, và giờ nó muốn đi xem Huân thế nào, em có thật sự bị thương không.

Nó đi đến phòng em, dáng vẻ nó nhút nhát, mắt đảo liên tục như một tên trộm đang ăn cắp viên pha lê quý báu trong toà lâu đài cổ tích, đúng, nhưng nó chỉ đến thăm viên pha lê này thôi. Nó hèn mọn, nhưng đứng trước báu vật đời mình, nó chỉ có thể e dè mà nâng niu, lo được lo mất. Phải chăng khi ông trời phái Huân đến để cứu rỗi nó, vị thần tình yêu cũng đã vô tình theo đến, rồi lại vô tình se duyên cho nó và em được cảm nhận hơi ấm và sự bao bọc của nhau?

Để rồi hoang đường biết bao, khi nó lại nảy sinh ý tình với người con trai nhẹ nhàng này, một mối lương duyên trái với đạo trời, không, là trái với đạo người đời, chứ chẳng ông trời nào cấm hai người cùng giới đến và yêu thương nhau cả.

Nó khẽ khàng mở cửa phòng em, mùi hương hoa nhài thoang thoảng len vào khứu giác, làm nó ngây ngẩn mãi vì cảm giác tim mình được xoa dịu. Cái sợ hãi run rẩy khi nãy bị đánh bay sạch, thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Ở giường, Huân đang trùm kín chăn, xoay lưng lại với hắn. Hơi thở em đều đều, nó tiến lại gần, nhẹ nhàng di chuyển như sợ em tỉnh giấc.

Nó nhìn thấy em rồi, em vẫn khoẻ, không sao cả.

Tản đá treo ngay lồng ngực được gỡ xuống, tâm trạng nó cũng thôi nỗi âu lo muộn phiền. Nó nhìn tay mình, bàn tay nó giờ không bẩn, nhưng tận trong xương tuỷ, cái dáng vẻ nhếch nhác vẫn in sâu vào định kiến người đời. Vì thế mà phải rất lâu, rất lâu sau nó mới dám ích kỉ xoa đầu em. Làn tóc mềm mại mượt mà tràn vào từng kẽ ngón tay, sự dễ chịu ập đến, nó thoải mái nhìn em Huân ngủ say sưa trong tay mình.

"Ưm.."

Huân cựa mình, môi xinh hơi chu chu trông nũng nịu như em bé. Tiến giật thót, rút tay lại, rồi đứng nhìn em mãi. Sao em Huân lại đáng yêu thế nhỉ? Tim nó cứ run lên mãi, linh hồn nó nguyện hoà vào Huân, nó muốn dâng cả đời mình cho em, để em tự do định đoạt.

"Tiến.."

Huân mở mắt, bóng dáng cao cao hiện ra trước mặt. Em dụi dụi, như thể đang cố nhìn rõ xem đây là ai. Giọng em hơi mè nheo, giấc ngủ bị gián đoạn làm em không thôi được cảm giác muốn được dỗ dành.

"Tui xin lỗi.. Huân ngủ tiếp đi.."

Tiến định chạy ra khỏi phòng vì sợ làm phiền em. Nhưng đồ ngốc ơi, em nào có thể chê nó phiền chứ? Em thậm chí còn ước nó làm phiền em thật nhiều cơ.

"Không chịu.. Tiến làm tớ thức.."

"Tui xin lỗi.."

"Phải chuộc lỗi."

"Huân muốn tui làm gì.."

"Dỗ tớ ngủ."

Đoàng, lớp rào phòng vệ của Tiến bị đánh sập.

Nó né tránh ánh mắt em, như thể cố làm ngơ giả ngốc để thôi bận lòng trước bé con mè nheo này. Nhưng Huân sao để nó thoát được, em kéo tay nó, ánh mắt cún con long lanh nhìn nó đẩy khẩn cầu.

"Đi mà.."

Chết tiệt, nó nghĩ mình không xong rồi.

Sao nó nỡ từ chối em chứ? Chưa bao giờ nó nỡ cả, từ bé đến giờ, nó luôn bị em làm cho xiêu lòng.

Và đáng sợ hơn, em biết rõ điều đó, biết nó thương em, nên em lúc nào cũng chỉ cần giở giọng năn nỉ là đâu lại vào đấy theo ý em.

Thế nên mới có cảnh nó ngồi bên giường dỗ dành em, nó làm đủ trò, từ kể chuyện, xoa lưng, đến cả việc làm mặt xấu chọc em cười để dụ em ngủ nó cũng làm. Mãi đến nửa tiếng sau, Huân mới chịu thôi mè nheo mà nắm chặt ngón út của nó đi ngủ.

Tiến cảm thấy rõ lắm, cái cảm giác mình được chữa lành, được ai đó trân trọng, được làm ai đó hạnh phúc, tất thảy đều làm nó phấn chấn lạ thường, thậm chí có lẽ nó bắt đầu mong đợi "ngày mai" rồi.

Thì ra đây mới là "sưởi ấm", thứ ấm áp mà không chăn nệm nào sánh bằng.

———

Au:

Phi thường vch ch1 cách ch2 một tháng, ch2 cách ch3 chưa đến 1 tuần=)))

Chương này nó gượng đoạn ác mộng kiểu gì ấy, nhưng chẳng biết chỉnh thế nào T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co