Truyen3h.Co

marhoon | đổi đời

2

luvwezkue

"Đây là Keonho, đầu bếp của nhà hàng, nhỏ hơn em một tuổi. Bên cạnh là Seonghyeon, bằng tuổi Keonho, cũng mới vào làm không lâu. Còn thằng nhóc cao nhòng này là Martin, làm ở đây năm năm rồi nên cái gì cũng biết. Không rõ gì cứ hỏi nó."

Cho dù ở vũ trụ nào đi nữa thì có là Elsa cũng khó mà giữ được một trái tim băng giá trước hai viên trân châu lóng lánh của Kim Juhoon, huống chi là ông chủ nhà hàng trẻ tuổi ngoài lạnh trong nóng như James Chao. Vì thế mới có cảnh ba người đứng xếp hàng ngay ngắn chờ được James giới thiệu với con trai của cựu gia đình quyền lực nhất nhì Hàn Quốc như bây giờ.

"À mà hai đứa bằng tuổi đó, làm quen đi." Anh bổ sung.

"Cũng muộn rồi. Martin, dẫn Juhoon vào rửa bát đi rồi đóng cửa. Ngày mai sáu giờ sáng có mặt nhé. Đồng phục chưa có thì tạm thời mặc đồ gì thoải mái là được."

"Tuân lệnh sếp!" Juhoon đáp, vô cùng quyết tâm.

-

"Này, cậu từng rửa bát bao giờ chưa đấy?" Martin lên tiếng khi cả hai đã đứng trước núi bát đĩa cao sừng sững được chất chồng lộn xộn trong bồn.

Đợi mãi không thấy người kia trả lời, cậu quay sang thì bắt gặp Juhoon đang há hốc mồm với ánh mắt kinh hãi dán chặt vào cảnh tượng phía trước.

"Tôi biết là lượng bát đĩa tiêu thụ của một nhà hàng đông khách sẽ là con số không nhỏ. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi là nó lại nhiều đến mức này. Nhà hàng mình không có máy rửa bát à?" Nó lắp bắp. "L-làm ơn nói với tôi là có nhưng nó đang hỏng hay bảo trì gì đó đi."

Martin nghe xong chỉ biết đưa ngón cái và ngón trỏ lên vuốt sống mũi, lặng lẽ thở dài một hơi. "Tin vui đây, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cậu sẽ không cần làm gì ngoài việc đứng xem tôi rửa. Tin buồn là... ừ, nhà hàng không có máy rửa bát. Tôi cũng không biết vì sao nữa nhưng tôi đã rửa một mình gần năm năm rồi, cho đến khi Seonghyeon được nhận vào làm, và giờ là cậu."

Cứ tưởng không cần làm gì thì Juhoon sẽ vui mừng khôn xiết mà đứng sang một bên hưởng thụ. Nhưng không, khi nghe Martin nói thế, nó lại thấy hơi âm ỉ trong lòng. Từ khi nào mà có mỗi việc rửa một đống bát cũng doạ nó sợ đến mức phải để người khác rửa thay? Rồi người ta lại nghĩ nó là công tử bột chân yếu tay mềm chẳng làm nên tích sự gì. Lòng tự tôn lúc này bị chà đạp một cách đau đớn, mà Juhoon thì đã quen với việc luôn được người khác tung hô khen ngợi. Cảm giác mới lạ này khiến nó nuốt không trôi.

"Không cần." Nó lên tiếng từ chối. "Rửa bát thôi mà, có gì khó chứ. Tôi rửa, cậu tráng nước. Đợi đấy đi, đống bát đĩa này không làm khó được tôi đâu."

Ấy thế mà Juhoon lại thật sự làm được. Còn vụng về và tốc độ hơi chậm một chút nhưng rõ ràng đó chỉ là vấn đề thời gian. Martin đứng bên cạnh vừa tráng nước vừa âm thầm tính toán xem anh James sẽ phải chi ra bao nhiêu tiền để bù vào số bát đĩa có nguy cơ hi sinh trong ca làm đầu tiên của Juhoon. Rốt cuộc thì tất cả đều bình an trở về.

Cậu liếc sang người bên cạnh đang cúi đầu trước bồn rửa, tay áo đã xắn lên cao, lưng hơi gồng trông bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Nghĩ cũng lạ, có người vừa sinh ra đã ở vạch đích, được cơm bưng nước rót từ lúc lọt lòng, vậy mà khi bị ném thẳng xuống đáy vẫn biết cách bám vào bất cứ thứ gì trong tầm tay để tự kéo mình đứng lên. Đúng là một con hổ giỏi thì dù bị thả vào hồ cũng không thể chết đuối, nó chỉ cần học một chút là sớm muộn gì cũng có thể bơi ra tiền. Nghĩ đến đó, Martin bỗng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ kèm theo chút tò mò về cậu bạn đồng niên này.

"Này." Martin phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Hả? Tôi rửa chậm quá à?"

"K-không phải," Cậu lắc đầu, tay vẫn tráng đĩa, mắt nhìn xuống dòng nước. "Tôi chỉ tò mò chút thôi. Trước đây... cuộc sống của cậu như thế nào? Ý là, một ngày bình thường ấy."

Juhoon khựng lại vài giây. Nó nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Cũng không có gì đặc biệt."

Martin nhướn mày, rõ ràng không tin lắm.

"Sáng dậy sớm chạy bộ. Sau đó tài xế đưa đến trường nếu có lớp. Còn không thì tôi đi gia sư. Trưa ăn uống cùng bạn bè- không biết giờ còn gọi là bạn bè được không nữa." Nó lặng lẽ thở dài, nhưng không qua được mắt người bên cạnh. "Ừm... đôi khi tham gia hoạt động ngoại khoá, còn lại thì tự học ở thư viện, tôi không lên lớp nhiều. Về nhà thì tập đàn thư giãn, hoặc chơi bóng rổ. Tối lại vào club nhảy nhót. Sau khi tốt nghiệp thì phần lớn thời gian tôi chỉ đi thực tập."

Juhoon lại cúi xuống hì hục rửa bát. "Giờ nghĩ lại mới thấy, hình như tôi đã từng có mọi thứ."

À, vậy Juhoon đúng là kiểu người mà Martin đã hình dung ngay từ đầu. Ai cũng có con đường của riêng mình, chỉ là không phải ai cũng được bắt đầu ở cùng một vạch xuất phát. Martin thì chưa từng có được sự may mắn ấy. Cậu bắt đầu va chạm với xã hội gần như từ lúc còn rất nhỏ, gặp đủ mọi hạng người, tốt có xấu có. Đến mức giờ nghĩ lại, cậu cũng không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu đoạn đời rồi. Cậu từng bỏ ngang việc học cấp ba, đơn giản vì tiền kiếm được từ những công việc làm thêm không đủ để đóng học phí. Sau đó là một chuỗi việc làm khác nhau nối tiếp và chỗ ở thay đổi liên tục, cho đến khi gặp được James thì mới có một cuộc sống tạm gọi là ổn định.

Đã có lúc cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng anh James từng bảo cậu thử nhìn xuống xem, bản thân vẫn còn may mắn hơn khối người. Một lời khuyên nghe thật sáo rỗng, xuất hiện đầy rẫy trong mấy cuốn sách self-help ngoài kia vậy mà thật sự giữ được cậu ở lại. Không phải vì hay ho hay sâu sắc gì, mà vì có người chịu đặt lòng tin và quan tâm đến sống chết của cậu. Chỉ cần vậy thôi là đủ.

Khi nhà hàng thật sự đóng cửa cũng là lúc ai về nhà nấy. Cả bọn tản ra ngay trước cửa tiệm, mỗi người một hướng. Martin vừa quay lưng định về thì chợt thấy Juhoon từ đâu kéo ra một cái vali to đùng từ trong hẻm rồi đứng lóng ngóng giữa đường nhìn trái nhìn phải mà vẫn không biết nên đi đâu. Thấy cảnh đó, cậu cũng chẳng nỡ làm ngơ. Người khác gặp nạn mà không cứu thì làm sao đáng mặt nam nhân, thế là cậu quay lại.

"Không biết đường à? Nhà cậu ở đâu để tôi chỉ cho. Khu này tôi nắm trong lòng bàn tay."

"À... cậu dẫn tôi đến trạm xe buýt gần nhất là được rồi."

Martin không nói gì thêm, đưa tay giật lấy cái vali khỏi tay Juhoon rồi đi thẳng một mạch. Được vài bước, cậu cảm nhận được người kia vẫn đứng tần ngần phía sau thì mới quay đầu lại.

"Đứng đó làm gì? Cậu bảo muốn ra trạm xe buýt mà. Hay không quen đi bộ? Tôi cõng nhé?"

Juhoon lúc này mới sực tỉnh, lật đật chạy theo, gương mặt mang theo chút ngại ngùng. "Không phải... n-nhưng cậu đưa vali cho tôi đi. Tôi- tôi tự cầm được."

"Chậc." Martin không buồn nghe theo. "Được người khác giúp đỡ là cậu ăn cơm không ngon à? Nặng thế này cậu kéo kiểu gì. Đi thôi, đừng nói nhiều nữa."

Và thế là hai người cùng nhau sóng bước rời khỏi nhà hàng, dưới ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng họ trên mặt đường nhựa loang loáng nước. Không khí về đêm ở khu này quá đỗi yên tĩnh, khiến Juhoon thoáng cảm thấy có chút rùng rợn. Hầu hết quán xá đều đã đóng cửa, chỉ còn lại vài bảng hiệu cũ kỹ nhấp nháy chập chờn và sương ẩm được kéo theo trong những cơn gió hiu quạnh.

Martin đi trước nửa bước, một tay kéo vali, tay còn lại đút túi áo, toát ra dáng vẻ thong thả của một kẻ đã thuộc lòng bản đồ trong khu vực. Juhoon bước chân theo sau có hơi rề rà, ánh mắt tranh thủ đảo quanh như đang cố ghi nhớ từng ngóc ngách, từng con đường, từng khoảnh khắc của nơi mà nó chưa từng ghé qua trước đây.

Tới gần trạm xe buýt, không gian lại lần nữa được lấp đầy bởi nhiều âm thanh hơn, nó thấy vài người khác cũng đang đứng đợi rải rác dưới mái che cũ kỹ. Martin dừng lại, để vali cạnh ghế chờ rồi ngẩng mặt đặt ánh nhìn lên người Juhoon chờ nó bước đến.

"Cậu bắt tuyến nào?" Martin hỏi khi thấy người nọ đã tiến lại gần hơn.

Juhoon khựng lại. Ánh mắt nó lướt qua bảng thông tin dán trên trạm xe, những con số và mũi tên chằng chịt trôi qua mà không đọng lại được gì. Một lát sau, nó mới mím môi để giọng phát ra lí nhí, không giấu được chút lúng túng.

"Không biết nữa..."

Vừa nói xong, Juhoon lại cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào mũi giày, tay vô thức vò mép áo đến nhăn nhúm vì chính nó cũng thấy câu trả lời ấy khó coi. Trạm xe buýt bắt đầu đông hơn lúc nãy, kẻ đến người đi lẫn trong tiếng xe thắng gấp rồi lại lăn bánh, vậy mà nó vẫn cứ đứng đó với đầu óc trống rỗng. Bởi thật ra, đâu phải Juhoon không biết lên tuyến nào, chỉ là nó không chắc mình thật sự còn nơi nào để quay về.

Mẹ nó vì cú sốc quá lớn mà ngã bệnh, rồi cuối cùng cũng thu dọn tất cả mà trốn chạy về quê nhà, nép mình khỏi những ánh nhìn soi mói sắc lẹm như dao găm của thiên hạ. Nhưng Juhoon thì không. Nó không cho phép bản thân bỏ chạy, càng không chấp nhận gục ngã trước ngày mạt vận ập đến. Ở đâu đó sâu bên trong, vẫn còn le lói một niềm tin rằng thời kỳ phồn vinh của nó vẫn chưa chấm dứt. Thế là nó cứ bám cái lấy niềm tin mong manh ấy mà bước tiếp, với hy vọng rằng một ngày nào đó, tất thảy sẽ tự động tìm đường quay về đúng vị trí ban đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co