Truyen3h.Co

marhoon | đổi đời

3

luvwezkue

Mọi cử chỉ của Juhoon đều lọt vào tầm mắt Martin. Giờ đây, trông cậu thiếu gia chẳng khác nào một chú mèo lông trắng vừa hứng trọn sự phẫn nộ từ mưa giông, ướt sũng nhưng mềm mại và kiêu kỳ, khiến người khác dù muốn cũng không tài nào nhắm mắt làm ngơ.

Martin khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của người nọ. Trước khi Juhoon kịp nhìn lên, cậu đã nhanh nhảu quay mặt đi trước, còn không quên kéo theo chiếc vali nặng trịch, thứ mà có lẽ lúc này được xem là toàn bộ gia sản còn sót lại của nguyên đại thiếu gia họ Kim. "Đi theo tôi." Đáp lại Juhoon chỉ có thế. Martin không thích tọc mạch về cuộc sống của người khác, nhất là khi đối phương đang trong trạng thái chông chênh về cả cảm xúc lẫn tinh thần sau khi bị ông trời giáng xuống vận hạn đầu tiên trong đời.

Juhoon nghe xong thì đứng nghệch mặt ra hết nửa ngày. Nó dõi theo bóng lưng to lớn của Martin đang xa dần rồi dời tầm mắt xuống cái vali của mình đang bị kéo xềnh xệch đi theo. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng, giọng nói xen lẫn hoang mang và bất ngờ, theo làn gió vang vọng đến chỗ Martin.

"Đi- đi đâu?"

Cậu không quay đầu lại.

Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, đủ dài để Juhoon từ hoang mang nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn. Nỗi lo sợ bản thân vừa làm việc gì phật ý Martin từ từ dâng lên. Juhoon muốn cậu trả lời thay vì cứ đứng xoay lưng lại với nó mà im lặng. Không nhìn thấy mặt, cũng không đoán được cảm xúc của Martin, nó thấy lòng mình chao đảo.

?

Quái lạ!

Tại sao nhỉ?

Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Juhoon về lý do bản thân lại để tâm đến phản ứng của Martin đối với mình đến thế. Cảm giác ấy đến quá nhanh, nhanh đến mức chính nó cũng không kịp phòng bị. Trước đây, ánh nhìn của những kẻ xa lạ chưa từng có khả năng lay động cảm xúc của Juhoon. Vậy mà hiện tại, một người mới chỉ quen chưa được một ngày lại có thể khiến lòng nó chộn rộn và thấp thỏm đến lạ.

Đến khi Martin cất tiếng, trái tim đang treo lơ lửng của Juhoon mới chậm rãi hạ xuống. Có lẽ cậu đã do dự mà cân nhắc nên trả lời như thế nào để không khiến Juhoon cảm thấy mình bị người khác đem ra thương hại. Chỉ là Martin chẳng hề hay biết rằng chính khoảng lặng kéo dài ấy lại vô tình khiến cảm xúc của người phía sau liên tục phấp phỏng, nơm nớp không yên.

"Về nhà tôi trước đã. Khu này buổi tối lạnh với nguy hiểm lắm."

-

Nhà trọ của Martin nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, chỉ vài bước chân rẽ khỏi đường chính mà không khí đã như tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài.

Juhoon thấy trên đầu mình chằng chịt dây điện được giăng dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Ánh mắt nó tiếp tục lướt qua những mảng tường loang lổ cho thấy dấu vết rõ rệt của thời gian, rồi dừng sự chú ý ở dãy nhà một tầng nằm liền kề nhau bên trái. Mỗi căn đều có khoảng sân nhỏ trước cửa được ngăn cách bằng hàng rào riêng biệt. Phần lớn người thuê trọ ở đây đều sở hữu cho riêng mình một khu vườn thu nhỏ toạ lạc trước nhà với nhiều loại cây cảnh khác nhau được bày biện đủ kiểu, thu hút ánh nhìn của Juhoon đến mức nó không khỏi tò mò mà liên tục để mắt đến chúng.

Mải mê ngắm nghía khung cảnh mới lạ, nó không để ý tới Martin đã dừng lại từ lúc nào. Đến khi kịp nhận ra thì đã quá muộn, nó đâm sầm vào lưng người kia, vội vàng ôm lấy mũi mình rồi kêu oai oái.

"Ôi trời Juhoon, không sao chứ?" Martin hốt hoảng hỏi han.

"Không sao không sao."

Khi Juhoon ngước lên lần nữa, nhà trọ nhỏ của Martin đã hiện ra ngay trước mắt. Khác hẳn những căn còn lại trong dãy, trước nhà cậu còn không có một nổi một chậu sen đá hay lấy một sắc xanh làm mát cho không gian, huống chi là cây cảnh.

Phải chăng Martin đã quá bận rộn với guồng quay công việc, hoặc đơn giản là cậu chưa từng tìm thấy niềm vui trong việc gieo trồng và chăm sóc thứ gì đó.

Nghĩ kỹ thì trồng cây cũng giống như việc đặt tâm tư của mình lên một sự sống khác, kiên nhẫn tưới tắm và trông ngóng từng ngày. Với vài người, đó là một liều thuốc tinh thần giúp xoa dịu tâm hồn. Nhưng đối với những kẻ đến việc chăm sóc bản thân còn chật vật, ôm thêm một sinh mệnh vào lòng đôi khi chỉ khiến mọi thứ trở nên phiền hà hơn.

Cánh cửa gỗ được Martin đẩy vào trong, chùm chia khoá trên tay cậu phát ra âm thanh leng keng vui tai, mở ra một bầu không gian mới, khác xa với tưởng tượng của Juhoon trên suốt quãng đường vừa rồi. Nó bước vào một không gian tối giản đến mức gần như không xuất hiện dấu chân của sự sống. Nội thất, trang thiết bị đầy đủ, thế nhưng tất thảy đều sạch sẽ và ngay ngắn một cách cứng nhắc, giống như một căn phòng trưng bày rao bán sản phẩm hơn là nơi thật sự có người sống và sinh hoạt.

"Đây là nhà mới hả?" Juhoon cởi bỏ giày của mình rồi đi xung quanh ngắm nghía. Nó dừng lại ở bếp, chần chừ một chút rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay mở tủ lạnh nhà người khác một cách hết sức tự nhiên, đến khi cánh cửa đã bật ra mới sực nhớ mình chưa hề xin phép. "Ôi xin lỗi Martin. Tôi vô ý quá."

"Không sao." Đoạn, Martin trả lời cho câu hỏi trước đó, "Tôi có thói quen dọn dẹp nhà cửa thôi. Bệnh sạch sẽ chút ấy mà." Cậu cười trừ, kéo vali đặt cạnh sofa, tiện thể với tay lấy điều khiển trên bàn rồi bật điều hoà.

Tiết trời mùa hè ở Seoul vốn chẳng mấy dễ chịu. Nóng ẩm quấn lấy từng kẽ lông, mưa rào với nắng gắt tạo nên cảm giác oi bức, nặng nề. Dẫu mặt trời đã xuống núi từ lâu, song chỉ đi bộ một quãng đường ngắn mà cả hai đã không thể tránh khỏi việc mồ hôi bết dính khắp người, cố gắng kiềm chế ham muốn nhảy vào một thùng nước đá mát lạnh để hạ nhiệt thân thể.

Bấy giờ Juhoon mới chợt quay ra tự hỏi vì sao mình lại đồng ý theo chân một người đồng nghiệp mới quen về nhà với không phần trăm chỉ số phòng bị. Để người ta kéo vali cho thôi đã đành. Nghĩ tới nghĩ lui, nó tự thấy bản thân hình như đã dễ dãi quá mức cho phép. Juhoon thầm mắng mình vài câu trong đầu rằng có khi một ngày nào đó nó bị bán sang Campuchia chắc cũng sẽ chẳng lấy làm lạ.

Dẫu cho trước kia nó không hề thích dựa dẫm vào ai, càng không quen nhận sự giúp đỡ từ người khác. Vậy mà khi bị đặt vào hoàn cảnh khó đỡ như hiện tại, lại gặp gỡ được cậu bạn đồng niên vừa nhiệt tình vừa quá đỗi... thu hút như thế thì thật khó cho Juhoon quá.

...

Thôi được rồi, tiểu công tử đành phải thừa nhận rằng mình đã đổ người ta ngay từ khoảnh khắc cả hai đứng rửa bát cùng nhau ở sau bếp. Khi ấy nó được chiêm ngưỡng dung nhan của Martin ở cự ly vô cùng gần với chất lượng 4K Ultra HD, để rồi trong một giây ngắn ngủi, đầu óc nó quay cuồng trước cảnh quan vĩ đại và tráng lệ ấy.

Nhưng Juhoon vẫn kịp kéo mình lại. Với cái profile ngầu lòi cùng thân phận con trai Kim Hwanseok được vác trên lưng, nó không cho phép bản thân vượt quá giới hạn. Dù trong lòng đã ngả nghiêng, tuy nhiên bề ngoài vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên và thờ ơ.

Cơ mà có lẽ đến thời điểm này, chuyện giữ gìn hình tượng cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Người bố đáng kính ngày nào giờ đang sám hối sau song sắt, bỏ lại gia đình bơ vơ giữa xã hội đầy rẫy cạm bẫy. Khi chỗ dựa sụp đổ, những thứ từng được xem là danh tiếng hay thể diện bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng, chẳng còn đủ sức nặng đối với Juhoon của hiện tại nữa.

Một lát sau, căn phòng lại rơi vào im lặng. Nó nhúc nhích cơ thể một chút, muốn nói gì đó làm dịu bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt.

"Cậu là cái cây à?"

"?"

Trước ánh nhìn khó hiểu của Martin, Juhoon mới tiếp tục, "Tủ lạnh của cậu ấy, bên trong không có gì ngoài nước khoáng," Nó bước tới ngồi xuống bên cạnh. "Thực vật thì mới chỉ cần uống nước để sống chứ."

Martin cười phì một tiếng, quay mặt đi chỗ khác muốn giấu đi phản ứng vừa rồi của mình.

"Tôi đoán thế," Cậu vừa đáp vừa nín cười. "Thực vật thì cũng là con người mà."

Và đó là cách không khí ngột ngạt của hai người được thay thế bằng những tràn cười giòn tan vang vọng khắp không gian.

Nhà trọ của Martin chỉ có một phòng ngủ. Juhoon đã ngỏ ý mình có thể ngủ trên sofa nhưng người kia nhất quyết từ chối và khăng khăng rằng họ có thể nằm chung giường. Thật ra Martin thừa biết Juhoon sẽ chẳng thể co người mà ngủ nổi cả đêm trên cái sofa bé tí ấy đâu, với cả đàn ông con trai với nhau thì có gì phải bận tâm. Cậu cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường, không đáng để phí công suy nghĩ.

Martin vừa đặt lưng xuống giường đã khẽ thở ra một hơi dài, kéo chăn lên ngang ngực rồi nằm im, dáng vẻ quá đỗi ngoan ngoãn. Cả ngày lao động dường như đã rút cạn sức lực của cậu, bởi chỉ chưa đầy năm phút sau, Juhoon đã cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh dần trở nên đều đặn. Nó thầm cảm thán không hiểu sao người ta có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế, trong khi bình thường não của nó toàn phải tập gym một set thật dài trước khi thật sự được nghỉ ngơi.

Juhoon cứ nhắm mắt rồi lại mở ra, cựa mình cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ để mai còn dậy sớm đi làm. Nhưng những suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục thi nhau kéo đến, gần như xoay quanh mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời nó. Martin bên cạnh ngủ như chết, còn Juhoon thì vắt tay lên trán nằm đó trằn trọc giữa một nơi xa lạ.

Vẽ nên một bức tranh tương phản về hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co