Truyen3h.Co

Marhoon| Đợi em lớn.

1.

Tomajju_mh



Chuông đã reo inh ỏi vào lớp, nhưng Juhoon vẫn còn làm trò trên bục giảng.

Cậu cầm cái chổi lau nhà chạy khắp nơi hò hét trêu chọc lũ bạn, xong thì bẻ phấn đáp từng người một. Thế là chỉ vì thằng học sinh ngỗ nghịch mà cả lớp loạn lên ồn ào, bàn ghế xô lệch, bảng chi chít phấn, từng đứa một hò hét vang ra tận hành lang.

Mới đầu lớp 12 đã loạn hơn chợ rồi.

Cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra đập sầm một tiếng RẦM to như sấm. Lũ học sinh đang chạy quanh lớp bỗng im bặt, Juhoon đang vẽ bậy trên bảng cũng dừng tay.

Hình như là giáo viên mới, trông có vẻ rất đẹp trai,trẻ trung và nghiêm khắc. Anh ta liếc mắt một cái, vẻ uy nghiêm đã làm đám học sinh sợ xanh mặt, chúng chạy toán loạn về chỗ ngồi, bàn ghế xếp lại ngăn nắp. Còn Juhoon, cậu vẫn đứng im trên bục giảng.

"Em kia!! Về chỗ!"

Anh ta quát tháo bằng chất giọng trầm đục và to như loa trường. Juhoon rén quá, cậu lủi thủi đi về chỗ, nhưng đi nửa đường thì đã bị anh ta cốc mạnh vào đầu một cái. Cậu nhăn mặt khẽ thét bé vì đau, ác quá ác. Juhoon chửi thầm trong lòng, anh ta cũng về bục giảng. Bàn tay gân guốc đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, trông đáng sợ thế không biết.

"Tôi là Martin Edwards! Chủ nghiệm của lớp anh chị trong năm nay đảm nhiệm môn hoá học!! Liệu hồn ngoan ngoãn để tôi không bực, ai chửi bậy hay vi phạm nội quy nhà trường thì phạt 50 roi không bớt!!"

Martin bực bội, sáng nay đã gặp chuyện không đâu thì đến lớp còn gặp cái chợ ồn ào. Anh mới ra trường là thi làm giáo viên luôn, thế nên mới có 23 tuổi thôi. Dạy giỏi, công tác tốt, đẹp trai rất ngầu, mỗi tội nghiêm khắc thoái quá, có thể gọi là ông phù thủy cũng được.

"Tôi học đại học quốc gia Seoul, ra trường được vài tháng là làm giáo viên luôn nên mới có 23 tuổi. Nhưng đừng thấy thế tưởng tôi dễ bắt nạt. Rõ chưa?!"

"Rồi ạ."

Cả lớp đồng loạt lên tiếng, anh thở hắt ra bực bội rồi cầm phấn viết bảng. Nét chữ vội vã mà tròn trịa nắn nót, không giống chữ gà bới của nam giới tí nào. Juhoon chả quan tâm, cậu gục xuống bàn ngủ say khò khò, định bụng lát nữa dạy thì leo tường trốn học thêm lần nữa.

Đang say giấc nồng, một thứ gì đó cứng cứng đáp thẳng vào đầu cậu. Juhoon thét lên oai oái vì bị làm phiền trong giấc ngủ ngon. Định gào mồm lên gây chiến thì thấy người thầy giáo trẻ đang cầm thuớc đứng cạnh. Cậu tái xanh cả mặt nhìn anh ta đang bực bội như hờn cả thế giới.

"Ngủ trong lớp! Lập biên bản! Ra hành lang đứng phạt cho tôi!"

Bình thường cậu đã rú lên xin tha mạng, nhưng Martin đáng sợ quá nên cậu chỉ biết ngậm mồm chịu đựng. Lần đầu tiên thằng học trò phá hoại chịu nghe lời giáo viên. Lạ đời thật đấy. Thế là Juhoon khóc trong lòng bức xúc khi đứng chôn chân ngoài hành lang cả tiết hoá.

....

"Juhoon, xuống canteen không?"

"Bận rồi."

"Mày lại trốn học đi."

Cậu không quan tâm, Juhoon ôm cặp sách tranh thủ giờ ăn trưa ít ỏi mà chạy hùng hục xuống sân sau trường. Cậu vung cặp sách qua bờ tường cao, rồi lại nhảy lên trèo phụt qua dễ dàng. Trốn học bao nhiêu lần thì chiêu này thành thói quen luôn rồi, phi vụ trót lọt, tiệm net ở ngay trước mắt.

Thế mà vừa đi được nửa đường cậu đã xách mông chạy về rồi.

.....

"Chào cả lớp."

"Chúng em chào cô ạ."

Cô Kang gật đầu liếc một vòng, chỉ thiếu chỗ trống phía cuối. Vào lớp rồi mà ai còn mất tăm mất tích vậy.

"Các em, bạn nào bàn cuối xin nghỉ học gì hả?"

Tụi nó cứ nhìn nhau bối rối, thân nhau bao nhiêu năm rồi, giờ chả nhẽ lại khai "bạn ấy trốn học đi net" sao. Thế là cả lớp cứ xì xầm tìm lí do che giấu, rồi đứa bàn đầu lên tiếng.

"Thưa cô, bạn ấy ốm xin nghỉ từ tiết này vì hơi mệt ạ."

"Ồ, thế chúng ta bắt đầu bài học nhé."

"Đâu? Anh chị nào nói nó ốm?"

Cánh cửa bị kéo mạnh cái rầm, lão thầy giáo khó ưa bước vào, mặt lúc nào cũng hầm hầm như mất sổ gạo. Anh ta xách tai một đứa học sinh vào, là Juhoon đây mà. Suốt cả cấp ba thì đây là lần đầu tiên cậu bị bắt tại trận khi cúp học đó.

"Á á á, em biết lỗi rồi mà thầy ơi!"

Juhoon đau khổ yếu ớt xin tha, nhưng mà anh ta thì cứ ra sức véo lên véo xuống làm cậu la oai oái. Cả lớp nín thở im bặt, đứa vừa khai thì sợ xanh cả mặt ra. Martin cầm cái thước gỗ trên bàn, đập năm phát vào mông cậu, tiếng chát chát vang giòn, đau quá Juhoon khóc luôn.

"Cho chừa lần sau cúp học nhé! Hôm nay tôi mà không để quên tài liệu ở nhà thì chắc bây giờ cậu đang bắn game ngoài net nhỉ?"

"Hức...hức...em biết lỗi rồi mà thầy ơi... hức."

Juhoon vừa xin vừa khóc thét, cậu ghét cái thằng cha này quá đi mất. Cậu ghét từ lúc ổng ném phấn vào đầu cậu rồi. Ghét nhất trên đời. Và bây giờ cậu chả có thể làm gì ngoài chịu trận lôi đình từ người thầy này nữa. Cả lớp nhìn cũng sót lắm.

Mãi khi Martin dừng tay, anh đẩy mạnh cậu về phía bàn học mà quát to.

"Học xong gặp tôi trên phòng giáo viên!"

Nói xong anh quay đi luôn, còn có lớp dạy chứ nếu không anh sẽ chửi bục mặt cả tiết. Anh chả ưa mấy thằng học sinh phá phách kiểu này tí nào, thế nên Juhoon bị ghim rồi.

Cô Kang chạy xuống kiểm tra cho cậu, cô lo lắng xoa mông cho Juhoon đỡ đau, mắt cậu thì tèm nhèm nước. Cậu nhục thế, cậu ghét mình khóc trước mặt ai, đã thế còn khóc trước mặt cả lớp. Juhoon thề, cậu sẽ nguyền rủa anh lát đi bị rách đũng quần.

....

Chuông reo tan học, cả lớp vội vã đút sách vở vào balo, đứa hẹn nhau đi chơi, đứa vội vã về nhà, đứa Juhoon lên phòng giáo viên. Mỗi bước chân đến nơi Martin ngồi sao mà nó nặng nề đến thế, cậu vừa đi vừa sợ, cảm giác như sắp dâng thân cho hổ đói, con hổ đó nó sẽ đấm cậu vài phát mất thôi. Cậu thì sợ đau mà, thế nên đến nơi phải chần chừ mãi mới run rẩy đẩy cửa bước vào. Martin đang viết báo cáo cũng dừng bút ngước lên.

"Sao em lại trốn học?"

"...thưa thầy,em xin lỗi ạ."

"Viết bản tường trình đi."

Martin lôi giấy bút ra rồi chuyển qua chỗ cậu, Juhoon lủi thủi hí hoáy viết, giờ này đáng nhẽ cậu đang tung tăng về nhà chơi game rồi. Cậu ghét cái thằng thầy giáo này quá đi mất. Cứ tỏ ra ngầu ngầu sĩ sĩ í, tưởng ngon lắm hay sao mà đánh người ta, ổng mà có bạn gái chắc chia tay 10 lần một ngày.

"Về thì xin chữ kí phụ huynh nhé, nhanh đi ra tôi còn có việc."

"Vâng ạ."

Juhoon lườm nguýt một cái rồi chạy tót về, xin chữ kí bố mẹ đâu đơn giản chứ. Cậu có phải con ruột của họ đâu, chắc phải giả chữ kí rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co