Truyen3h.Co

Marhoon| Đợi em lớn.

2.

Tomajju_mh

"Juhoon, mày lại định cúp tiết nữa hả."

"Ừ, cúp tiết ngoại ngữ thôi chắc không sao đâu, tao sẽ quay lại trước tiết hoá của ổng."

"Vẫn không sợ hả."

"Nhìn mặt tao giống sợ chắc?"

Juhoon nhếch môi, cậu tranh thủ giờ ăn trưa ít ỏi mà chạy hùng hục xuống sân sau trường, để lại thằng bạn còn đang hơi ngơ ngác. Cậu đúng kiểu vừa lì vừa phá hoại. Lì vì bị bắt ăn đập một lần chưa chừa, phá hoại vì ba lần trêu nhau đập gãy ghế. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy đấy thôi, học sinh cá biệt mà.

Juhoon rón rén ngước xung quanh vài vòng rồi ném cặp qua bờ tường cao, rồi cậu nhảy lên ôm thành tường trèo qua ngoài, phi vụ trót lọt như mọi lần. Martin đâu thể hôm nào cũng quên mang tài liệu được, cơ mà anh cũng phải cảnh giác cậu hơn rồi. Thế nên cậu phải đi đường vòng qua ngã tư lớn rồi mới chạy thẳng đến tiệm net được, còn 15 phút giờ ăn, thêm giờ học toán là còn một tiếng để chơi, cậu gật gù hài lòng.

"Cho cháu chơi một tiếng ạ, tiền đây."

"Còn bàn số 25 nhé."

Cậu bước vào dãy trong cùng, ngồi đây thì không lo bị phát hiện. Juhoon bật nguồn lên rồi bấm vào ứng dụng trò chơi, đeo tai nghe rồi nháy chuột hành động.

...

"Good morning class"

"Good morning teacher."

Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên tiếng Anh, cô liếc quanh lớp rồi lại đập thuớc kẻ gỗ xuống bàn.

"Lớp trưởng báo cáo sĩ số đi."

"Thưa cô, sĩ số lớp 36 người vắng một ạ."

Han Yeong Min đứng dậy trả lời, cô ta đang sợ chết khiếp vì phải bao che cho một đứa học sinh cá biệt, đã thế bản thân còn làm lớp trưởng. Giờ thằng cha kia vào mà phát hiện Juhoon xin nghỉ thì kiểu gì Yoeng Min cũng bị nện theo, rồi lại viết bản tường trình nữa, Martin đâu có phân biệt trai gái đâu, anh đập hết. Giáo viên tiếng Anh nghe vậy cũng gật gù rồi hỏi.

"Bạn ấy nghỉ có phép không?"

"...dạ có ạ..."

"Okay! Vào bài mới nhé!"

...

Đồng hồ điện thoại inh ỏi lên, Juhoon tắt máy tính, chưa chi đã hết một tiếng rồi. Cậu ôm cặp sách chạy hùng hục qua đường vòng đến phía sau trường. Juhoon nhanh chóng ném cặp qua tường rồi bản thân cũng trèo lên chui tọt qua. Đúng lúc vừa hết giờ ra chơi, còn kịp, thế là cậu lại lao vèo lên lớp. May quá, thằng cha kia nó chưa lên phòng.

Cậu vừa ngồi xuống ghế là cửa mở ra, Martin bước vào. Vẫn đáng ghét như hôm nào, còn suốt ngày cầm cái que gỗ to tướng trên tay để vụt học sinh, ghét thế không biết. Anh ta không chào lớp, nhưng lớp phải chào anh ta.

"Chúng em chào thầy ạ."

Cả lớp đứng dậy đồng loạt chào, ổng chỉ phẩy tay ra hiệu ngồi xuống thôi. Martin ngồi xuống lật sách ra, rồi viết lên bảng đầu bài học. Juhoon ghét nhất cái tiết hoá, vừa là môn cậu yếu nhất, vừa có thằng thầy cậu ghét nhất đi dạy. Thế nào còn dính thằng cha này chủ nghiệm nữa chứ. Đúng là đời, cậu không dám ngủ gật mà cứ mải ngắm cửa thôi.

Ngắm một hồi, phấn trắng bay thẳng vào đầu. Nhăn mặt quay ra thấy Martin đang gõ thuớc trên bản, mặt hầm hầm khó ưa.

"Kim Juhoon, học sinh ưu tú của trường trung học phổ thông này, em lên giải bài hoá khó nhất hành tinh đi."

'mắc nói kháy à thằng già?'

Cậu rủa trong lòng, cầu cho hôm nay anh ta đi về sẽ rách đũng quần cho xong. Cả cuộc đời ghét nhất là bị nói đểu, cà khịa, thế mà hôm nay còn bị kháy cả lòng tự trọng nữa chứ. Juhoon cầm phấn rồi cười khẩy, gì chứ bài này dễ như ăn cháo.

"Omg Kim Juhoon, em đúng là thiên tài thông minh nhất quả đất! Cả lớp cho bạn học sinh này một trào vỗ tay đi nào! Các em xem"

Trên bảng có một công thức dễ đến nực cười. Martin cho bài dễ như này để lát nữa nếu Juhoon làm đúng sẽ khen đểu cậu là một thiên tài, cơ mà ai ngờ, đến cái bài đơn giản như này còn viết linh tinh tào lao nữa. Rốt cục cậu ngốc đến mức nào đây?

Khi mà H2+O2 => HOHO

"Các em cho bạn một tràng pháo tay vì đã làm đúng bài này nhé."

Martin cười khinh, cả lớp cũng cười cợt cậu mà la ó lên. Juhoon thầm nghĩ hình như cậu sai rồi. Martin thấy cậu dốt đến mức không biết cân bằng phương trình của lớp dưới thì phát bực. Đầu thì to, óc bằng hạt nho. Thế nên anh cầm thước vụt ba phát vào mông cậu làm Juhoon la oai oái, cậu chỉ biết suýt xoa cái bờ mông ngọc ngà lúc nào cũng bị vụt thôi.

"Ngu thế! Cái phương trình của bọn nít con cũng không biết làm? Cậu lớp mấy rồi hả Kim Juhoon?"

"....dạ..."

"Tôi năm đầu đi dạy mà còn gặp học sinh kiểu này! Đến chịu cậu! Muốn chọc tức giáo viên hả?"

Juhoon cúi gằm mặt không dám cãi, cậu ghét hoá, ghét nhất trên đời, đi thi toàn chép bài thôi. Martin bực mình, anh kéo cặp sách vứt cho mọt tập đề rồi quát.

"Về nhà làm, mai nộp!"

"Vâng ạ ..."

"Bản tường trình đâu?"

Juhoon chạy xuống bàn rồi lôi bản tường trình lên, chữ kí phụ huynh được giả mạo trắng trợn. Martin nhìn một hồi thấy không có gì bất thường nhưng vẫn hơi nghi ngờ. Anh lôi danh sách lớp ra rồi tìm số phụ huynh học sinh. Juhoon cắn môi lo lắng, anh ta bấm số gọi rồi. Lát sau thấy giọng nữ trẻ vang lên.

"Alo?"

"Vâng chào chị, tôi là giáo viên chủ nghiệm của Juhoon. Cho hỏi hôm qua em ấy đã xin chữ kí của chị hay anh chưa ạ?"

"... không."

Bà ta nói bằng giọng lảng tránh, Juhoon cúi gằm mặt không dám nói thêm gì. Martin hình như cũng thấy hơi lạ, bình thường phụ huynh phải phát rồ lên rồi, nhưng mẹ cậu lại lưỡng lự quá.

"Juhoon không nói với chị ạ?"

"....ừ, và hi vọng thầy sẽ không liên lạc với tôi."

Nói xong bà ấy cúp máy luôn, Martin ngơ ngác rồi hạ giọng nói.

"Đây là chữ kí của em, đúng không?"

"...vâng."

"Tại sao em không nói cho bố mẹ?"

"... cái này...là vấn đề riêng của em..."

Martin cũng tinh ý nhận ra mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn anh tưởng nên cho qua. Anh phẩy tay ra hiệu cậu về chỗ, hình như chạm đến vết thương của cậu nên mới nhẹ giọng hơn. Còn Juhoon về chỗ thì cứ nhìn chăm chăm vào quyển vở trắng tinh, cậu không thích mẹ kế xíu nào.

Và rồi cậu nhận ra rằng, thầy Martin chỉ đối xử với cậu như các bạn khác nếu như anh ta chạm vào thứ không nên chạm. Juhoon là đứa học sinh mà anh đang ghét bỏ, anh đối xử với cậu không giống người bình thường. Cuối cùng đến giáo viên cũng ghét cậu này, nghĩ đoạn, cậu gục mặt xuống bàn.

Nếu thầy đã ghét cậu, thì cậu cũng ghét thầy, Martin sẽ là người cậu ghét nhất.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co