Truyen3h.Co

Marhoon| Đợi em lớn.

7.

Tomajju_mh

"Học sinh ưu tú Kim Juhoon! Em lại đội sổ của lớp rồi!"

Martin phát tờ kiểm tra với điểm số 12/100 của cậu mà lắc đầu cảm thán. Thằng học trò này đã dốt còn hư, anh trị không nổi. Cậu nhìn tờ kiểm tra mà lúng túng một lúc, Juhoon thừa nhận, cậu bất tài kinh khủng.

"Học sinh ưu tú của chúng ta, sao điểm em cao thế? Em có thể chia sẻ bí quyết không?"

Martin nhếch mép, lại cà khịa, cậu đã ghét nhất là bị khen đểu rồi mà. Xui thay, cái người cho cậu định cư nhờ mấy hôm nay lại là một tên nói 1 câu là cà khịa 2 lần. Số lần anh ta nói lăng tử tế hay ít nhất là không có ẩn ý móc méo thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy mới nói Juhoon là ngoại lệ, bởi vì cả lớp có một mình cậu bị thằng cha này đối xử như thế thôi.

"Được rồi học sinh ưu tú Kim Juhoon, em bị phạt ở lại trực nhật cuối lớp một mình vào ngày hôm nay."

"Dạ??"

"Một-mình-em."

Martin gằn từng chữ rồi quay lưng lên bục giảng chuẩn bị dạy học. Cậu cảm thấy bức xúc quá, cái lớp này nó phá hoại kinh được, giấy rác lả tả khắp nơi, vả lại cũng đâu nhỏ? Bắt cậu làm hết một mình chả phải quá đáng lắm rồi sao. Nhưng Juhoon lại chả dám phản bác, một là đó là giáo viên chủ nhiệm, hai là người mà cậu đang "định cư" nhờ nữa. Láo nháo một tí bị đuổi thì cũng chả biết đi đâu về đâu nữa.

Và không thể trốn học ra net, cậu đành chơi game luôn trong lớp vậy. Trước đây ra quán để chơi cho thoải mái không sợ bị ai thu điện thoại như năm lớp 10, vừa hú hét thoả thích. Bây giờ không ra đó được thì chơi luôn trong lớp vậy, cậu không tin thằng cha đó có thể bắt được.

Và thế là Juhoon lôi điện thoại ra, nép vào bên trái gần khung cửa sổ, làm sao cho lưng thằng đằng trước che kín hai bàn tay đang ôm "vật cấm" vào lòng. Cậu nhấn vào biểu tượng game PUBG rồi bắt đầu chơi, không quên kê quyển sách che đi nữa, thi thoảng liếc lên kiểm tra. Và Juhoon đánh giá quá thấp thằng cha cậu ghét này rồi.

Say sưa quá, Martin đi xuống, anh gẩy tay làm đổ cái quyển sách đang che ra, Juhoon đang ngơ ngác, anh giật luôn cái điện thoại đấy. Game đang dở trận, anh thoát app, xoá luôn PUBG trước cái ngỡ ngàng của thằng học sinh bố láo.

Hai mắt cậu mở to, đồng tử co thắt lại liên tục, cậu sắp lên tinh nhuệ rồi mà. Martin ném bộp cái điện thoại xuống bàn, trừng cái mắt hằm hằm nhìn cậu, anh ta có khi còn khó chịu hơn nữa. Nhưng Juhoon không quan tâm, cậu đang cày game, sắp thắng rồi còn bị vậy nữa. Mắt cậu đỏ hoe, nhìn chăm chăm vào cái điện thoại trên bàn mà ấm ức quá, liền đứng dậy chất vấn luôn.

"T...tại sao thầy lại xoá?"

"...Kim Juhoon...tôi nói thẳng, đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. Tôi muốn tát cậu lắm rồi đấy nhé."

".... thầy..."

"Cậu đã dốt thì chú tâm mà học hành! Game game suốt ngày rồi cứ thế mà trượt đại học đi, thằng học sinh dốt nát!"

Martin bực bội hét lên, anh ta cầm thước gõ mạnh xuống bàn làm cậu sợ hãi thu mình lại. Juhoon nhận ra cơn thịnh nộ của Martin đang lên đỉnh điểm rồi, anh ta thậm chí thay vì gọi "học sinh ưu tú" thành "học sinh dốt nát" luôn. Cậu sợ quá nên ngồi xuống luôn, cả lớp còn chúm đầu nhìn cái bộ dạng nhục nhã này nữa. Martin bước từng bước nặng nề lên bục giảng, tiếp tục giảng bài với không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Còn Juhoon, cậu ôm cái điện thoại vào lòng rồi gục mặt xuống bàn.

....

"Oh, anh Juhoon ạ?"

Cuối cùng chả thêm ai giúp đỡ, lũ bạn ào ào đi về và một mình cậu phải lau dọn lớp thật. Juhoon bực mình cố gắng lau chậm chậm một tí, nếu Martin về trước chẳng sao, đụng mặt anh ta lúc này khó xử lắm. Lau sàn được một lúc, cửa mở ra, cái thằng nhóc hôm qua lại chui đầu vào, mắt tròn xoe như cún con ấy.

"Anh Juhoonnn."

"Ờm...Keonho,sao em lại ở đây?"

"Em nghe nói anh Juhoon bị bắt trực nhật một mình nên em tới giúp ạ."

"Thôi khỏi, anh tự làm là được rồi."

Keonho lắc đầu, nó lon ton đi vào cầm lấy cây chổi lau nhà, còn cố tình hơi chạm vào tay cậu nữa. Juhoon theo phản xạ rụt tay lại, thế là nó vui vẻ giúp cậu lau luôn, không nói thêm gì. Juhoon lên lấy khăn lau vò vào chậu nước rửa tay, để người ta làm hộ cũng áy náy quá.

"Keonho nè, em muốn ăn kem không?"

"Dạ! Em có ạ!"

"Lát nữa tan học anh bao em nhé."

"Hì hì, em cảm ơn ạ."

Juhoon đặt giẻ lau lên bàn rồi ôm thau nước đi thay mới, vừa mở cửa lại thấy có thằng nhóc khác đang khóc lóc đứng bên ngoài, hình như là thằng bé dòm nãy giờ đây. Cậu ôm thau một tay rồi vỗ nhẹ vai thằng bé.

"Này...em ơi, sao thế?"

Thằng bé ngước mắt lên, hai mắt nó long lanh ngấn nước, miệng chúm chím đỏ hồng. Sao hai thằng này đứa nào cũng xinh trai thế, trai hay gái vậy?

"Hức...anh Juhoon..."

"Ơ...ớ? Sao biết tên anh?"

Cậu cảm thấy mình khá là nổi tiếng, sao hỏi ai cũng biết cậu thế này. Tự nhiên thấy bản thân giống như minh tinh vậy. Thằng bé đứng thẳng lưng, cao cũng bằng cậu này, chỉ tên lên ngực áo thêu chữ "Eom Seonghyeon". Juhoon hơi nhớ mang máng, hôm qua hình như thằng Keonho cũng gọi thằng bé rồi. Ra là người quen đây sao.

"Hức...anh Juhoon...lát nữa...anh rủ Keonho đi ăn kem à..."

Seonghyeon nức nở lau đi mấy vệt nước mắt, trông thương lắm ấy, làm cậu loạn cả lên.

"Em nghe rồi à?"

"Dạ...hức...anh hãy đối xử thật tốt với Keonho nha...hức...chúc hai người hạnh phúc....hức.."

"???, gì vậy em?"

Thằng bé nắm tay cậu rồi sụt sịt, khóc lóc như này khả năng thất tình. Một là thích cậu, hai là thích Keonho. Và Juhoon thì không ảo tưởng đâu.

"Em thích Keonho, đúng không?"

"...v... vâng...hức..."

"Yên tâm đi, anh thẳng mà, anh mời nó ăn kem là để cảm ơn giúp anh lau dọn thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Hai mắt Seonghyeon sáng lên, nước mắt vừa tuôn như suối bỗng đọng lại tắt ngúm, khoé môi còn hơi kéo nhẹ lên tạo thành nụ cười mỉm. Vui vậy à.

"Thôi anh làm tiếp đây, gặp lại em sau nhé."

"Dạaa, em chào anh!"

Seonghyeon dơ cao tay lên vẫy vẫy, Juhoon cũng vẫy lại rồi nhanh chóng thay nước. Vì có thêm sự giúp đỡ của Keonho nên cũng nhanh xong hơn. 5 giờ 45 là xong rồi, Juhoon cất dọn thêm một xíu rồi gọi nó lại, Keonho lại ríu rít đứng gần.

"...ờm...bây giờ ăn kem nhé!"

"Dạ anh!"

Cả hai ra khỏi lớp, Seonghyeon cũng đi đâu mất rồi. Nhưng điều cậu khó xử là Keonho cứ mò mẫm muốn nắm tay xong đi sát lại, Juhoon thấy thế đút luôn tay vào túi áo rồi đi lên trên trước luôn, nó thấy thế bĩu môi chạy lên trên cùng.

"Anh Juhoon."

"Ơi ,....hả?"

"Nắm tay được không ạ?"

"Không em."

Keonho hụt hẫng nhưng nó cũng chả dám nói gì, Juhoon cứ né thính nó mãi. Đi xuống sân trường, qua chỗ đậu xe, khổ thật, Martin còn đứng đợi nữa. Anh ta đút tay túi quần rồi dựa lưng vào xe để đợi đèo cậu về ấy, thế mà thằng học sinh ưu tú lại định đi đâu rồi.

"Nếu như không cần thì tẹo nữa em tự bắt taxi về nhé, học sinh ưu tú Kim Juhoon."

Martin khó chịu mở cửa xe rồi ngồi vào, anh ta thắt dây an toàn rồi lái vèo đi luôn. Juhoon còn chưa kịp bồi thêm câu "thầy đợi em một lát rồi đèo em với" nữa, đúng là khó ưa. Nhưng nghĩ cũng đúng, anh ta chờ đây gần một tiếng từ lúc tan học, xong chờ được thì cậu lại đi chơi nữa, phát bực là đúng rồi, cả chuyện ban sáng nữa cơ mà.

....

"Kem ngon không em?"

"Dạ có ạ, mà anh Juhoon này."

"Hở?"

Bây giờ đã 7 rưỡi rồi, tiệm kem ở xa quá mà, Keonho mím môi nghĩ một lúc, rồi nó chợt lên tiếng.

"Juhoon à, em thích anh."

"Hả...à...ok, cảm ơn em."

Cậu không thể thích Keonho được, tại vì Seonghyeon thích rồi, vả lại cậu đâu có thích con trai? Cứ cảm ơn rồi từ chối lịch sự thôi, không để cho nó hi vọng gì. Nhưng Keonho thì lại không chịu thua.

"Juhoonie hẹn hò với em nhé?"

"Em lớp mấy nhỉ?"

"Dạ....anh không biết ạ?"

Nó há hốc không tin nổi, tại nó tưởng cậu biết rồi nên không giới thiệu, ai ngờ bây giờ mới hỏi, đã thế còn hỏi trong tình huống này nữa.

"Em...em lớp 11A4."

"Ồ, học hành tốt nha."

"Hẹn hò với em đi màaa."

"Anh bị điếc."

Juhoon ăn xong nên đứng dậy trả tiền luôn, cậu ra quầy thì nó cũng lon ton đi theo, có vẻ không phục khi bị từ chối phũ phàng như thế. Cơ mà Juhoon làm sao đồng ý được.

Ra ngoài, cậu bắt taxi, nhưng bắt cho Keonho thôi, cậu không theo. Nó nhìn cậu đầy luyến tiếc rồi xe đi mất, còn cậu đành quay đầu đi bộ về nhà. Thế mà vừa quay lưng, cái thằng cha đó lại xuất hiện chình ình một cách không thể bất ngờ hơn

"Ớ? Sao thầy ở đây."

"Tôi đi theo để đón cậu về nhà chứ sao, về một mình trời tối nguy hiểm lắm."

Juhoon còn đang ngơ ngác thì đã bị Martin kéo lên cái ô tô đen gần đó rồi. Xem ra anh ta cũng không xấu xa như cậu tưởng lắm.

Chả hiểu sao tim cứ đập thình thịch ý.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co