6.
"Nếu cậu đã ở nhờ thì tốt nhất đừng nửa đêm chơi game như hôm qua, tôi không yêu cầu cậu giúp tôi thứ gì cả."
Martin vừa mở cửa vừa dặn dò, khoá cửa tách một cái rồi mở ra, cả hai bước vào. Anh đi đến hộc tủ của bàn làm việc rồi kéo xoạch ra cái một, lôi ra một cái bọc nilon mới toanh. Juhoon tò mò đi lại xem thì Martin đã dúi vào tay cậu cái bọc đó rồi.
"Đồng phục đấy, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào, tại vì tôi chỉ mua cho cậu đúng thứ này thôi. Trong nhà này cậu có hai bộ quần áo, cái bộ kia tôi chưa giặt."
"Dạ vâng.."
Juhoon ôm cái túi đó rồi bước vào nhà tắm, cậu tháo cái bộ đồng phục thêu tên "Lee Chusoek" ra rồi vứt vào chậu. Nhìn bộ đồng phục mới tinh thêu tên mình, cậu bất giác cười nhẹ rồi treo lên dây, xả nước rồi tắm.
Lát sau tắm xong Juhoon bước ra ngoài, Martin đang nấu cơm trong bếp, anh nghe tiếng động liền quay người ra xem. Tại anh đăng kí không đo số liệu gì nên cứ sợ sẽ bị rộng hoặc chật, cx không ngờ là vừa vặn thế. Cái lúc anh đi đo, giáo viên thể dục hỏi kích cỡ của cậu, anh chỉ nhớ mang máng cậu lọt thỏm vào lòng bàn tay anh lúc ôm, chưa đến trọn một cái ôm nữa.
Thế là anh xấu hổ vòng tay tả kích cỡ của cậu, ai ngờ đúng thật. Giáo viên thể dục bảo còn thừa một bộ cũng size anh tìm, nếu chật hay rộng có thể mang đổi, chỉ cần thêu lại tên là xong. Nên Martin nhờ thêu lại rồi mang về cho cậu mặc luôn. Vừa là may rồi.
"À với lại cậu mang bộ đồng phục vừa thay bỏ vào máy giặt đi, giặt sạch sẽ để mai còn trả lại Chusock nữa chứ."
"Vâng."
Cậu vào nhà tắm bê chậu quần áo bẩn đổ vào máy giặt, đong hai thìa bột giặt rồi ấn nút. Vừa xong là nghe mùi mì xào thơm lừng từ gian bếp nhỏ. 9 giờ rồi nên bụng đói meo, Juhoon lon ton chạy vào bếp mà dòm ngó xem anh ta nấu gì. Thấy mì tôm xào với cần tây, miệng cậu vô thức há ra nữa. Martin thấy cái đầu nhỏ lấp ló sau lưng mình liền vươn tay cốc nhẹ một cái.
"Ra bàn đi, tôi sắp nấu xong rồi."
"À vâng vâng."
Juhoon nghe mắng liền ngồi xuống bàn luôn, ngoan ngoãn chờ "thằng cha già đáng ghét" nấu cho mình ăn. Xong xuôi, anh cầm chảo lấy cho cậu trước một bát đầy, Juhoon ăn vèo vèo như bỏ đói, còn anh lấy phần ít hơn ngồi xuống ăn từ từ.
"Tôi có ăn tranh của cậu đâu chứ? Từ từ thôi."
Juhoon nghe vậy cũng gật đầu ăn chậm hơn, còn hơi ngại nữa, trước giờ cậu vốn kiểu ăn vội ăn vàng mà. Sau khi ăn xong Martin thu dọn bát đĩa rồi xếp vào bồn, anh đeo găng tay chuẩn bị rửa bát thì Juhoon chạy tới bắt tay lại.
"Để em rửa cho, em đã ăn chực rồi mà."
"Oh, ngoan nhỉ? Đúng là học sinh ưu tú, nhưng mà cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi không cần."
Vừa nghe xong cậu đứng hình luôn, đã có lòng tốt giúp cho còn bị cà khịa. Thề, cái thằng cha này nó kiểu không khịa là không chịu được hay sao ý? Nhưng mà giờ nếu không rửa bát cho thì lại bị gắn cái mác ăn chực vô dụng, và Juhoon thì muốn ít ra cậu cũng phải có ích một chút coi như trả ơn cho việc ăn nhờ ở đậu. Thế nên cậu vươn tay lấy cái găng dự phòng rồi xé ra, cười hí hửng.
"Em rửa với thầy nhá?"
"Tôi không rửa với cậu đâu, thôi được, theo ý cậu, rửa một mình đi."
Vừa nói xong anh ta tháo găng tay rồi vứt toẹt xuống sàn luôn, đuôi mắt cong cong đắc thắng. Juhoon hơi cay, nhưng cậu chả làm được gì ngoài nuốt cục tức vào trong rồi bực bội rửa bát.
"Rửa bát chứ đừng có đập bát nhà tôi nha thưa cậu học sinh ưu tú."
Thằng già 23 tuổi đó buông một câu ngứa đòn rồi bước thẳng vào nhà tắm. Để xem, một ngày nào đó thằng "học sinh ưu tú" này sẽ trả đũa cho coi.
......
"Xích ra bên kia và đưa điện thoại đây."
"Gì???? Không đâu!"
Juhoon nằm bên trái, cậu ôm cái điện thoại vào lòng rồi lắc đầu, Martin cau mày rồi cốc vào đầu cậu thêm một cái. Thứ điện thoại để phòng trường hợp cậu ta khuya khoắt lại bắn PUBG thôi, nếu như không có đêm lần trước thì việc gì anh phải thu?
"Đưa!"
"Khôngggggg!"
"Đưa!"
"Không ờ?"
"Đưa!"
"....dạ đây..."
Juhoon bĩu môi, tại Martin quát sợ quá nên cậu đành phải đưa chứ biết sao giờ. Lúc cầm còn hơi luyến tiếc kéo lại một tí. Nhưng mà giờ thì cái điện thoại yêu quý nằm dưới gối Martin rồi. Juhoon không chịu, cậu muốn chơi game!
Thế là cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ, cậu cứ híp mắt rồi gượng mở ra để canh giấc. Khi chắc chắn Martin đã ngủ, Juhoon vươn tay khẽ khàng, cậu men theo mép gối mà luồn xuống mò điện thoại, hai mắt lim dim buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố. Không mò được, cậu cố gắng nhích gần hơn để đút tay sâu vào. Vừa mò được chân điện thoại, Martin chở mình, cậu khẽ giật thót lên, lúc nãy cậu ghé cậu nhích trên cằm anh ta mà, nên lúc Martin chở mình suýt thì chạm môi.
Thôi, bỏ cuộc, cậu rút tay về ngủ cho lành.
......
Juhoon đi dọc hành lang trường, tay cậu xách cái túi đồng phục đã khô hẳn và sạch sẽ. Đi xuống khối 10 tìm Chusoek để trả đồng phục nữa, nhưng mà bên khối dưới có quen ai đâu chứ. Thế là sắp đến giờ vào lớp, cậu đứng chôn chân ở lớp 10A2 vì ngại gọi. May là lúc đó có thằng nhóc lớp dưới đi qua, mắt nó đen láy to tròn, cao ngang cậu và ấn tượng là có hàng lông mi vừa dài vừa cong nữa, xinh trai quá.
"A! Anh Juhoon!"
"Ủa ..em là ai vậy?"
Nó gọi trước, bẽn lẽn nhìn cậu, Juhoon khó hiểu lắm. Sao nó biết tên cậu chứ, bộ cậu nổi tiếng vậy hả?
"E...em là Ahn Keonho!"
Nó chỉ vào mảnh vải xanh thêu tên trên ngực trái. Juhoon khẽ gật đầu theo phép lịch sự rồi cười mỉm, không khí có vẻ hơi khó chịu, nó nhìn vào cái túi cậu cầm rồi vui vẻ nói.
"Anh Juhoon có cần em giúp gì không ạ?"
"À à...ờm...anh trả đồng phục cho Chusoek lớp 10A2 thôi."
Nó vừa nghe mắt đã sáng lên, đập tay vào nhau rồi cười toe toét làm cậu thấy không thoải mái lắm.
"Em trai của em đó! Anh Juhoon để em trả cho!"
"À à..ok, cảm ơn ờ..."
cậu hơi lưỡng lự nghĩ lại, thằng nhóc này tên là gì ý nhỉ?
"À! Cảm ơn Keonho!"
"Dạ không có gì đâu ạ!"
Juhoon đưa cái bọc quần áo cho nó rồi gập đầu xin phép về trước. Đi được hai bước tự nhiên có tiếng thằng con trai khác vọng ra, nghe có vẻ buồn bã lắm.
"Keonho!"
"Ơi? Seonghyeon hả, cậu ra đây làm gì?"
"Cậu...bắt chuyện với anh Juhoon rồi à?"
Juhoon không muốn dính vào rắc rối nên đi luôn. Vừa đi nửa đường quay đầu lại cái thì liền va vào thằng cha khó ưa đấy, cả hai va vào nhau mà ngã nhoài trên nền gạch trắng.
"Omg học sinh ưu tú Kim Juhoon."
"?!"
Anh ta đứng lên xách tai cậu về lớp vì sợ lại trốn học ra net, Juhoon cứ la oai oái xin tha mạng nữa. Bởi vì tiết lý này anh ta không dạy nên cậu định cúp học thật, có chừa đâu, ai ngờ đi được nửa hành lang đã bị bắt rồi.
...
"Chusoek đâu phải em trai cậu đâu chứ?"
"Kệ tớ đi, cậu biết thừa tớ thích anh Juhoon mà."
"...ừ nhỉ...cậu từ lúc thích anh ấy là chả quan tâm tớ nữa..."
Seonghyeon nói nghe tủi thân, thằng bé buồn bã quay lại lớp học, để lại Keonho nhướng mày khó hiểu trước cửa lớp 10A2. Nói chung là, từ lúc thằng bạn thân thích anh lớp trên là thằng bé thất tình luôn. Không giấu chứ Seonghyeon hôm nào chả tỏ tình Keonho từ khi biết nó thích thằng "học sinh ưu tú" của thầy Martin chứ.
Khổ nỗi Keonho có thích thằng bé đâu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co