Truyen3h.Co

(MarHoon) Đội trưởng và Em dễ thương!

Chap 19: Trải nghiệm yêu đương cùng với xinh trai tinh quái =)))

MarHoon09

Những ngày sau đó, hai người 190cm và 180cm quấn quýt khi có không gian riêng.

Nhưng, Juhoon hay khiến Martin bối rối lắm, và có bằng chứng để chứng minh =)))

(Flashback)

Buổi họp kết thúc, CORTIS bắt tay động viên nhau.

Juhoon đưa tay ra trước. Nhưng khi Martin vươn tay đến... thì cậu lùi tay xuống, khiến người kia bắt tay với không khí =)))

Mọi người cười ầm lên. Lúc sau Juhoon cũng đưa tay ra, cuối cùng hai người cũng bắt tay nhau rồi.

Martin bất lực cất tiếng,

- Trông thế nhưng Juhoon cũng bướng bỉnh lắm đấy...

Juhoon làm biểu tượng "I want peace", tâm bất biến giữa (Martin và) dòng đời vạn biến =)))

---------------

(Tại nhà hàng)

Cả nhóm đi ăn tối. Juhoon ngồi trong cùng, Martin ngồi cạnh. Đối diện là James, Seonghyeon và Keonho.

Thấy Seonghyeon lấy canh, cậu giơ bát lên chờ đợi. Đúng lúc Martin quay lại sau khi nghe điện thoại.

- Giúp em với ạ.

Juhoon ngỏ ý muốn Martin múc cho mình. Nhưng người kia hiểu lầm, tưởng cậu không cần nữa liền đặt chiếc bát xuống bàn luôn. Rồi xem điện thoại xử lý công việc chút.

Juhoon kiểu con sông quê =))) Lúc sau liền nói nhỏ.

- Lấy cho em ít canh với anh...

- À, ra là vậy hả?

Martin vỗ tay hiểu ra, múc canh rồi đưa tận tay cho cậu.

- Sao tự nhiên trông em hơi phụng phịu thế...?

Martin vô thức nói như khi chỉ có hai người với nhau, Juhoon thấy vậy chỉ đành cười khờ một chút, nhỏ giọng nói.

- Em cảm ơn anh ạ.

Ba người bên đối diện cười rồi chả phản ứng gì thêm, tiếp tục mukbang. Thôi mặc kệ hai cha ấy đi =)))

---------------------

Tối trước ngày về nhà, Juhoon hào hứng sắp xếp đồ đạc. Nhưng... cậu nảy ra ý tưởng mà mình cũng không tưởng tượng nổi.

- Anh ơi...

Cậu hơi rón rén gõ cửa phòng Martin. Chưa thấy trả lời, gõ một lần nữa thì...

Cửa bỗng dưng bật mở, Juhoon mất đà liền ngã vào người Martin ngay lập tức.

- Juhoon?

- ...

- Chưa ngủ sao? Mai còn về nhà đó.

Martin chạm nhẹ lên má cậu.

- Em muốn hỏi... anh có muốn đi cùng với em...?

Juhoon ấp úng, cũng muốn biết nếu hai người cùng về sẽ như thế nào? Giống như lễ Trung thu hôm nọ...

- Thật ư? Hôm qua em bảo muốn đi một mình thôi mà?

- À, tự dưng em mới nghĩ ra. Nếu anh không muốn...

- Sao lại không muốn?

- ...

- Để xem nào, giờ anh đi làm một số việc cần thiết rồi mai đi với em.

Cậu chưa kịp nói gì thì Martin tiếp tục,

- Haiz. Ước gì tôi bớt đẳng cấp một chút để sống hòa đồng với Juhoon thì...

- Bố ơi con lạy bố. Đừng như thế nữa 😇

Juhoon thở dài, đưa hai tay lên đấm người kia rồi đi ra cửa.

- Em về chuẩn bị đồ đây. Anh cũng đừng thức khuya...

Tự dưng... có vòng tay khẽ ôm lấy Juhoon từ phía sau. Cằm Martin đặt trên vai cậu.

- Gì vậy? Đi đâu mà vội thế...

- Trời ạ. Đã to rồi còn dựa nữa... 😠

-------------------

(Nhà của Juhoon)

- Vậy là mình ra mắt cả hai nhà anh và em rồi nhỉ?

- Này, em nhắc anh đó 🤨

Ngôi nhà được thiết kế đẹp mắt, có những góc tường được sơn màu vàng chanh ấm áp. Hai người chào hỏi rồi Martin giới thiệu một chút.

- Trưởng nhóm CORTIS cao nhỉ? Con cao bao nhiêu vậy?

Mẹ Juhoon đưa cho Martin một tách trà, tò mò hỏi.

- Chắc hơn 190cm rồi đó mẹ...

Ôi! Cậu đứng hình.

Sao mẹ hỏi người kia mà mình lại vừa trả lời? Cảnh này thật quen thuộc, trước ở nhà Martin, bố Martin hỏi Juhoon thì Martin trả lời =)))

- Con sao chắc được, cứ hỏi chính chủ cái đã.

Bố của Juhoon nhún vai.

- Ha... Con nghĩ có thể giờ khoảng 192cm ạ.

Mọi người trò chuyện thêm về nhóm, các hoạt động quảng bá. Mẹ Juhoon nhìn về hai người, kết lại,

- Con à, Martin là trưởng nhóm của con, nên cứ hỏi anh Martin giúp con được gì không nhé. Martin, hy vọng con cũng giúp đỡ em con nhé.

- Vâng, chúng con sẽ cố gắng giúp nhau ạ.

Juhoon đang uống nước thì khẽ sặc lên.

"Anh Martin", "em con", sao nghe buồn cười thế? Mà hình như, cậu chưa bao giờ gọi người kia là "Anh Martin"...

Thấy vậy, Martin đưa tay xoa lưng cậu.

- Em sao vậy? Cẩn thận một chút.

Nói rồi lấy một tờ giấy khô chấm lên bọt nước ở quanh cằm của Juhoon. Nhưng hình như... hai người có chút thân mật rồi...

Juhoon liền ngồi thẳng lên,

- Không sao đâu anh... Em tự làm được ạ.

Martin cũng nhận ra thế nên liền ổn định lại vị trí =)))

Thời gian trôi nhanh chóng. Mọi người ăn uống, trò chuyện mấy chốc mà đã tới hoàng hôn.

--------------------

Hai người ngồi xích đu ở ngoài hiên nhà.

- Cảm ơn anh... đã không ngại đi cùng em.

- Chú nói thế là không nể anh rồi. Chúng ta ra mắt rồi còn gì? =)))

- Này, em lấy cái roi cho anh một trận giờ 😤

Juhoon đấm vào vai Martin. Người kia cười cười, vươn ra nắm tay cậu.

- Em muốn anh về thật sao? Cũng sắp tối rồi ấy.

- Nhưng cũng đâu thể về cùng anh hôm nay? Em ở lại mấy ngày cơ mà.

- Thôi được, anh đi đây.

- ...

- Và mang theo một thứ mới có được.

- Là gì ạ anh?

- "Nhớ em".

Này... Bị sao vậy chứ? Martin toàn nói mấy cái làm cậu khó xử. Thế là Juhoon không đáp lại luôn 🫷🏻

- Mà nãy em nghĩ gì nên sặc nước sao, hay vô tình?

- À, không có gì... mẹ bảo là "Anh Martin", nghe hơi buồn cười chút...

- Đấy, giờ anh mới nhớ ra. Nào, gọi đi, "Anh Martin".

- Không đâu...

- Sao thế? Một lần thôi xem nào.

- Thôi, anh về đi, muộn rồi thật đấy 🧐

——————-

Hai người vào nhà chào bố mẹ. Martin còn được tặng một hộp bánh quy vừa mới ra lò nữa.

- Con cảm ơn cô, chú nhiều lắm. Ngày hôm nay thật sự rất vui. Giờ con xin phép về ạ.

- Đi cẩn thận nhé!

- Juhoon, ra tiễn anh đi kìa.

Tự dưng mẹ vỗ vỗ lên vai, cậu giật mình cất lời.

- Vâng... anh về ạ. Tuần sau gặp lại.

Trông cậu có chút buồn cười, Martin tự dưng nghĩ ra một thứ.

- Cô, chú, con có chuyện muốn nói chút. Con xin phép gọi Juhoon ra nhé?

- Ừ, cứ tự nhiên nhé 👋🏻

Bố mẹ Juhoon đi lên tầng.

Trời trời. Lại gì nữa đây, lại nói mấy cái linh tinh, hay trend, rồi meme gì đấy à? Cậu nghĩ thầm nhưng chưa chứng minh được.

- Anh mà còn trêu em thì...

Bỗng nhiên, xúc cảm ấm áp xuất hiện. Chưa để Juhoon nói hết câu, Martin ghé lại hôn lên môi cậu một chút.

- Nãy em tạm biệt anh rồi, giờ đến lượt anh...

- ...

- Ngủ ngon, MyJju~

- ... Vâng, anh về cẩn thận...

———————-

Chiếc xe màu xanh khuất dần sau cánh cửa.

Juhoon cảm giác mặt đang hơi hồng lên. Đúng là, toàn làm mấy cái khiến cho người khác...

Cậu oán trách nghĩ thầm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co