Truyen3h.Co

(MarHoon) Đội trưởng và Em dễ thương!

Chap 20: Đừng hoảng sợ... Anh đây!

MarHoon09

Hôm nay Juhoon trở về Seoul, nhưng mưa khá nặng hạt. Cuốc xe đã đặt chưa chắc đến đúng giờ đã định. Chẳng lẽ dời sang mai? Sáng nay, lúc trò chuyện với Martin, cậu cũng nói rằng có thể nay chưa về được.

Juhoon ngồi ăn bánh, chờ cuộc gọi từ bên booking xe.

Bỗng... Ánh sáng lóe lên trước cổng, một chiếc xe dừng lại. Ủa? Sao giống xe của người kia...

Hay là khách của bố mẹ nhỉ? Nhưng nay họ cũng không ở nhà...

Juhoon ra mở cửa.

Hả? Là Martin?!

- Sao... sao anh lại ở đây?

- Để đón em về, được không?

Martin bước xuống xe, cầm theo chiếc ô.

- Nhưng, em... Còn công việc của anh thì sao? - Juhoon ngạc nhiên.

- Đừng lo quá, anh cũng xử lý trước một phần rồi. Đồ của em có gì?

- ... Không nhiều lắm ạ...

- Em để ở đâu? Vào trong xe trước đi, rồi ngồi đợi an...

Chưa nói hết câu, cảm giác mềm nhẹ ập tới. Juhoon nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ Martin, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp.

- Cảm ơn... vì đã đến đón em,

- ...

- Anh Martin.

Martin quả là đã giật mình trước chuỗi hành động của cậu. Chưa hết, còn "Anh Martin" nữa. Mấy hôm trước vẫn "Không đâu" mà? =)))

- Ngoan thế? Đây có phải Juhoon không, hay ai khác cài vào rồi?

- Hả? Anh lại làm sao rồi 🤨

Hai người lộn xộn một hồi rồi mới về. Trời mưa nhẹ, những hạt nước hắt lên kính khi xe lướt đi.

—---------------------

Có những chuyện xảy ra rất bất ngờ.

Gần đây, hòm thư của Juhoon thường xuyên xuất hiện những ý kiến tiêu cực. Thậm chí có người tự xưng là bạn cũ, gửi đến những tin nhắn quá đáng.

Là ai? Tại sao cứ làm phiền như vậy?

Juhoon thở dài, đóng laptop lại. Cậu tự trấn an bản thân rồi cùng cả nhóm đi tập. Cậu vẫn giữ được phong độ, hát tròn trịa, bắt nhịp tốt.

Nhưng nhiều lúc nghỉ giữa giờ, Juhoon thẫn thờ, như chìm vào khoảng không vô định.

Martin thấy, liền cùng Juhoon ra góc khuất ở chỗ chỉnh nhạc.

- Sao vậy em? Đau đầu, hay mệt à?

- Cũng hơi mệt ạ. Hay do thời tiết anh nhỉ?

- Cố thêm nhé? Anh nghĩ tầm 30 phút nữa xong rồi. - Martin vỗ nhẹ vai cậu.

—------------------

Trở về phòng, trút bỏ vẻ lạc quan, Juhoon lộ ra sự âu lo. Cậu muốn ngủ sớm hơn chút, mong rằng ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn.

James: Tình hình là nãy ăn rồi nhưng mà... Bánh cá không mọi người?

Martin + Seonghyeon + Keonho: Cũng được đấy anh già!

James: Ủa alo? Chắc tụi mày thì trẻ lắm nhỉ? 👊🏻

Cả nhóm tán gẫu rôm rả. Một lúc sau, Juhoon nói rằng muốn thử tập thiền trong phòng nên xin phép anh em nghỉ ngơi trước.

Tất cả ăn xong thì dọn dẹp rồi đi nghỉ.

—-------------------

Liệu có gì không?

Martin suy nghĩ. Hay Juhoon có chuyện riêng, đang tự healing thì sao?

Thôi mai hỏi cũng được...

Đứng trước cửa phòng Juhoon, Martin do dự, thôi cũng muộn, không nên làm phiền em ấy.

Choang!

Một tiếng vỡ vang lên, rồi thanh âm khó chịu truyền tới.

- Juhoon, sao thế?!

Không thấy phản hồi, Martin đành mở cửa bước vào. Gì đây...

Không còn nụ cười rạng rỡ, Juhoon đang khóc. Cả người hơi run, tay cậu nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra...

Martin lo lắng, lại gần bế cậu lên. Cả hai người họ tựa vào đầu giường.

- Có chuyện gì vậy, nói cho anh được không?

- Em gạt tay hơi mạnh, lỡ đụng trúng đèn ngủ thôi ạ...

Giọng Juhoon hơi đứt quãng.

- Không phải chuyện đó... Sao em khóc? Hay ngủ mơ thấy gì?

- À, mấy chuyện linh tinh... ấy.

- Không ổn chút nào. Nói đi, có gì anh sẽ giúp em?

Martin chậm rãi hôn lên má cậu, vô tình đụng vào chút nước mắt ẩm ướt còn vương trên khuôn mặt của người yêu.

- Những tin nhắn... từ một người nói họ là bạn cũ... khiến em cảm giác bất an, mệt mỏi.

- Còn gì nữa không?

- Hình như... còn cả bình luận ở mục giao lưu riêng nữa ạ.

- Được rồi, bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Martin nắm tay cậu.

- Làm sao hả anh?

- Mình tổng hợp và báo lên cấp trên để có biện pháp kiểm soát. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé?

Juhoon khẽ gật đầu, gần như dựa hẳn vào người kia.

- Bây giờ sang phòng anh được không?

- Hả? Sao lại thế...

- Anh không muốn giấc ngủ của em gặp gì nữa. Chỉ tối nay thôi, hãy đi theo anh.

Hai người vô tình chạm mắt nhau, trong khoảnh khắc có gì đó khẽ lấp lánh. Juhoon ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý.

Đặt cậu lên giường, Martin phủ một lớp chăn cho cậu.

- Anh ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Hơn 12 giờ đêm rồi. Ngủ thôi nào.

- Dạ vâng...

Người kia tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Juhoon. Thì ra, cảm giác nằm cạnh người yêu là như thế này sao? À, nhưng cũng không phải lần đầu, trước đó... cũng đã, hmm, à đảo Nami.

Suy nghĩ một chút, nằm bên cạnh Martin, Juhoon ngủ từ lúc nào không biết.

----------------------

Một lúc sau, Martin đứng dậy sang phòng cậu dọn dẹp mảnh vỡ. Đồng thời, đối chiếu thông tin Juhoon đề cập đến sự việc với người bạn cũ. Liệu có khả năng đó là kẻ không ưa cậu nên tự dựng chuyện?

Xong xuôi, Martin quay lại, tiến vào nằm xuống. Gương mặt Juhoon cũng không còn căng thẳng nữa.

Người kia đưa tay khẽ đụng chóp mũi cậu.

Juhoon...

Anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co