Truyen3h.Co

(MarHoon) Đội trưởng và Em dễ thương!

Chap 22: (End) Có anh em, có anh, và có em 🩷

MarHoon09

Chúc mừng CORTIS thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất!

Trên sân khấu, cả nhóm hân hoan, lần lượt cầm chiếc cúp giơ cao và tri ân nồng nhiệt tới khán giả.

Lúc sau, họ quay lại ghế ngồi để theo dõi những nghệ sĩ tiếp theo. Juhoon ngồi hàng trên, Martin ở hàng dưới. Cậu đung đưa theo giai điệu thì cảm nhận một luồng hơi ấm ở trên đầu.

Juhoon ngước lên, Martin như có dải ngân hà trong ánh mắt. Còn chưa kịp hỏi "Sao vậy anh?" người kia nhẹ nhàng đặt chiếc cúp vào lòng cậu rồi trở về chỗ ngồi.

Trong đầu chợt suy nghĩ vu vơ, có lẽ... sau những chuyện từ các bình luận tiêu cực trước đó, Martin muốn cậu tự tin hơn chăng? Chắc vậy nhỉ...

Người kia, luôn thương cậu như thế.

Juhoon ngắm chiếc cúp thêm một lúc rồi tiếp tục dõi theo sân khấu. Khi sự kiện khép lại, tất cả cùng chụp ảnh kỷ niệm, những nụ cười rạng rỡ khiến đêm đó trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

----------------------

Buổi phỏng vấn cho tạp chí M kết thúc.

James, Keonho và Seonghyeon tận hưởng thời gian trong phòng riêng. Còn hai người nào đấy thì đang ngồi ăn thịt heo chiên xù và mì lạnh. Nhìn Juhoon chăm chú lựa phim để xem, Martin thấy cưng cưng, bẹo má cậu một cái.

- Uầy, em nhìn cái này đi!

Lướt thấy bình luận một fan, Martin chìa điện thoại sang.

- Sao thế anh? Ơ...

Trong tấm ảnh, cậu đứng sau lưng người kia, lộ ra đôi mắt long lanh.

- Mèo nhà ai đi lạc đây? =))) Mà anh nên gọi Juhoon là mèo hay thỏ nhỉ?

- Nhưng linh vật đại diện của em là rùa mà.

- Không sao. Thỏ mèo của anh, mình biết là được rồi.

- ...

Hâm thật sự =)))

Được một lúc, Martin nhớ ra điều gì đó.

- Hôm nay lúc phỏng vấn, trông em chăm chú ghê.

- À, nhắc mới nhớ. Ở câu Your Biggest Inspo, anh biết em viết gì không?

Juhoon cười có chút láu cá.

- Âm nhạc, hay văn hóa,... ?

- Không phải. Đợi khi nào đăng full anh sẽ biết.

- Bí ẩn thế. Mà em cười gì anh z 🥲

Nhìn Martin rơi vào trầm tư, cậu bật cười thành tiếng. Juhoon nhớ lại, khi đọc câu hỏi,

Nguồn cảm hứng lớn nhất của bạn là gì?

Cậu đã viết duy nhất một từ,

Martin.

🩷

----------------------

Chẳng mấy chốc, CORTIS chạm mốc 200 ngày debut.

Tại trụ sở công ty, một bữa tiệc chúc mừng ngập tràn sắc màu được tổ chức. Bóng bay, hoa tươi, bánh kem và âm nhạc hòa vào nhau tạo nên bầu không khí ấm áp.

Cả nhóm cùng xem lại những thước phim từ những ngày đầu. Ai nấy đều bồi hồi khi nhận ra họ đã đi cùng nhau một chặng đường dài đến thế.

Martin đứng cạnh Juhoon đang cười hiền lành, liền đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu.

Khi phát biểu, trưởng nhóm có hơi run nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ. Juhoon nhìn Martin, cười lộ răng cửa xinh xắn. Martin cũng khoác tay lên vai cậu.

Cả nhóm cùng hướng về chiếc bánh và cầu nguyện những điều chân thành nhất.

Pháo giấy tung lên rực rỡ, dính cả lên áo mọi người như những sợi tơ hồng định mệnh =)))

Sau đó, cả nhóm chơi trò hít khí heli. Martin giúp Juhoon mở bóng, giọng Juhoon vang lên như sóc chuột khiến mọi người cười rộn ràng =)))

--------------------

Thật trùng hợp, hôm ấy cũng là Valentine.

Trong phòng thu, một người tóc vàng và một người tóc nâu ngồi cạnh nhau.

- Juhoon, nhắm mắt nhé. Anh có cái này cho em.

Cậu không hiểu gì, ngay lúc sau thấy bàn tay được nâng lên, rồi, cảm giác mát lạnh truyền tới ngón tay.

- Hôm nay là Valentine... Cũng gọi là chút xíu tấm lòng cho zai yêu của anh =)))

Juhoon giật mình, thì ra nhiều việc quá nên cũng quên cả tặng quà cho Martin dù đã mua từ mấy hôm trước. Nhưng, gì đây, người kia đeo cho cậu... một chiếc nhẫn?

- Anh... sao lại...?

- Kìa, sao trố mắt ra thế? Cỏ lúa bằng nhau rồi nhé, anh cũng đeo nhẫn giống em.

Martin giơ tay mình lên, có một ánh sáng lấp lánh. Juhoon nhìn nhẫn trên tay mình và tay người kia, nhất thời không biết nói gì, cảm giác mắt hơi ấm... như sắp khóc.

- Bé à, sao thế?

- Cảm ơn anh... em sẽ luôn trân trọng nó.

Martin nhìn cậu trông dễ thương, ôm Juhoon vào lòng. Trong lồng ngực ấm áp, Juhoon cũng vòng tay ôm lại như một con gấu =)))

- Em... cũng có thứ này cho anh.

Một lúc sau, Juhoon quay lại với một hộp kẹo trên tay, trao cho Martin.

- Matcha dâu? Sao em biết...?

Người kia ngạc nhiên nhìn cậu.

- Em nhớ có lần ăn cùng nhau, anh có order đồ uống vị này. Một lần khác, trong profile, anh cũng ghi là thích vị đó. Nhưng cũng lâu rồi, không nhớ cụ thể là hôm nào nữa.

Nghe Juhoon nói vậy, Martin vui vẻ không ngớt.

- Phải làm sao đây? Khổ rồi...

- Hả? Sao thế?

- Khổ tâm vì Juhoon quá dễ thương.

- ...

Nghe xong cậu liền nhìn Martin nửa đánh giá, nửa phán xét.

- Thật, không hề nhét chữ mà =)))

Juhoon dí một viên kẹo chưa bóc vỏ vào người kia. Nhìn cậu giận dỗi Martin cười cười, nhận lấy kẹo rồi nắm tay Juhoon lắc lắc một chút.

--------------------

- Hai đứa có thấy bản viết lời của anh đâu không?

Có lẽ dạo này hơi lu xu bu nhiều việc nên James không nhớ idea của mình ở đâu. Gõ cửa phòng của Martin, rồi Juhoon, không thấy hai người liền hỏi Seonghyeon và Keonho.

- Ủa, tụi em biết đâu? Thôi đi tìm luôn đi anh.

Cả ba tìm ở phòng tập không thấy. Ngoài hành lang, họ nhìn thấy khung cảnh hường phấn, soft soft, tim bay đầy trời, màu hồng lan tỏa... trong phòng thu =)))

Seonghyeon: Cha Martin kiểu u mê anh Juhoon quá trời rồi.

Keonho: Fan cứng, fan bê tông cốt thép =)))

James: Em bé à. Bé bé cái mồm lại =))) Cho hai đứa nó có không gian riêng.

- Gì vậy kìa? Có phải cái mà anh bảo không?

Keonho ngạc nhiên khi thấy vật thể ở trên sofa gần đấy. Thế có khi hôm nọ James để ở đó mà không nhớ rồi.

- Oắt đờ phắc, kkk, thật vô nghĩa.

Ba người nhanh chóng rời khỏi, kệ cho hai người cứ ăn kẹo với nhau đi =)))

---------------------------

Martin trao tai nghe cho Juhoon nghe thử bản demo mới của mình. Nhìn cậu chăm chú lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.

- Gần hết Valentine rồi, anh muốn nói với em một thứ...

- Là gì ạ anh?

- Juhoon, anh yêu em.

- ...

- Martin Edwards Park... chân thành yêu em.

Giọng nói trầm có run một chút, nhưng đủ chậm để Juhoon nghe rõ từng chữ. Cậu hơi thất thần, không kịp chuẩn bị trước khi nghe lời thổ lộ như vậy.

Đúng rồi,

Mình và Martin... thương nhau như thế.

Khóe mắt Juhoon ấm lên, một giọt lệ nhỏ rơi xuống. Cậu dựa đầu vào người kia, thì thầm.

- Em yêu anh, Martin. Người yêu của em~

Martin cười khẽ, giơ tay lau nước mắt cho cậu. Và rồi, hai người môi chạm môi dịu dàng, ngọt ngào hơn cả hương vị của những viên kẹo matcha dâu 🩷

Chúc mừng ngày Valentine,

Chúc mừng 200 ngày, khi anh và em có CORTIS, và chúng ta có nhau.

(END) - Hoàn.

———————-

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của MarHoon ạ 😭 Fic này end rồi, có thể sẽ có một ngoại truyện được cập nhật sớm nhất.

Nếu bạn có nhã hứng, có thể ghé ủng hộ mình tại fic mới: (MarHoon) Bạn học năm ấy, là người của sau này! nha.

https://www.wattpad.com/story/405420479-marhoon-bạn-h%E1%BB%8Dc-năm-ấy-là-người-của-sau-này

Một lần nữa cảm ơn các bạn 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co