(MarHoon) Đội trưởng và Em dễ thương!
Chap 21: Em ơi, xin mời em lên núi ở =)))
Sự việc lan ra cho cả nhóm và quản lý biết. CORTIS động viên Juhoon đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ trạng thái tốt nhất có thể. Tất cả cũng tổng hợp dữ liệu cần thiết gửi bộ phận kiểm soát và xử lý hình ảnh.
Tuy chưa thể ngăn chặn hoàn toàn các hành vi tiêu cực, nhưng cậu yên tâm phần nào. Dạo gần đây cũng không còn nhận được những tin nhắn gây ảnh hưởng tâm lý nữa. Công ty đã tiến hành điều tra và chặn ID của tên đó.
Mỗi khi có thời gian rảnh, Juhoon cố gắng tương tác nhiều hơn, lâu hơn với người hâm mộ.
--------------------
Juhoon trở về sau buổi chụp hình solo, chợt nhận ra điều kì lạ.
Vòng tay... của mình đâu 😭 Chiếc vòng Martin tặng...?!
Cậu lao vào phòng tìm nhưng không thấy. Không thể nào, nếu tháo ra thì cũng chỉ trong này thôi chứ?
Juhoon ra phòng khách, ngoài vườn hay thư viện, cũng chẳng có kết quả.
Chẳng lẽ... Hôm nọ ngủ ở phòng Martin...
Hay trước khi ngủ đã đặt cạnh giường mà không nhớ? Cũng có thể! Nhưng nếu vậy, thì người kia cũng nhận ra và nói với mình chứ nhỉ?
Nhưng Martin cũng là con người =))) Cũng có lúc quên, lúc nhớ mà.
Juhoon không dám hỏi thẳng. Đó là quà tặng, mình bất cẩn làm thất lạc như vậy. Martin quan tâm mình như thế...
Cậu không muốn để người kia biết, liền tự mình tìm trước. Juhoon len lén sang căn phòng ấy. Hình như Martin không ở nhà, sáng nay lúc ăn sáng không thấy xuất hiện mà nhỉ. Chắc đến công ty có việc gấp?
Thôi vào xem sao vậy.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa, rồi tìm quanh giường ngủ, tủ đầu giường, dưới gối... Nhưng rồi chẳng có gì.
Sao cảm giác ở đây mà? Chẳng lẽ linh cảm sai rồi?
Đang bặm môi suy nghĩ thì...
Cạch!
J z tr? Cứu tôi?!
Juhoon giật cả mình. Ở phía kia, cửa phòng tắm bật mở! Cậu kịp nhìn thấy vài sợi tóc vàng?
Cái quái gì thế này?! Là Martin phải không? Rõ ràng tưởng không ở nhà cơ mà?! Hay thức khuya quá nên ngủ quên?
Không được, không thể để bị nhìn thấy...
Cậu nhảy ngay vào tủ quần áo bên cạnh, trốn trong đó với hy vọng không bị phát hiện =))) Hé mắt qua khe tủ, Juhoon thấy Martin đi ra ngoài, hơi ấm còn toả ra. Chắc vừa xông hơi xong (?)
Được rồi, đừng run, ngồi im đi!
Chờ khi người kia ra ngoài, mình sẽ từ từ đi ra, chắc có lẽ không biết đâu. Juhoon ngồi gọn trong tủ, không dám thở mạnh 🥲
Martin ngồi xuống, đang nghe điện thoại của ai đó.
- Các thành viên vẫn khỏe, thưa mẹ.
(...)
- Gà sốt phô mai sao? Tuyệt vời quá! Mẹ làm từ lúc nào thế?
(...)
- Vâng, có người gọi thì con sẽ ra nhận ngay. Hôm nay mọi người đều ở nhà, tụi con sẽ ăn ngon miệng ạ.
(...)
- Tạm biệt mẹ, gặp lại sau nhé.
Thì ra là mẹ của Martin. Cậu còn nhớ lần trước đến nhà... Cô ấy cười rất ấm áp, khi nói chuyện với cậu, có giọng nói dịu dàng và từ tốn.
À, nhưng mà... ra nhận sao? Vậy là Martin sắp ra ngoài à? Được, đây chính là cơ hội! Juhoon nghĩ thầm, mình sắp thoát khỏi cái tủ này rồi.
Nhưng còn chưa kịp vui sướng với kế hoạch này thì...
RẦM!
- Áaaaaaa!
Cửa tủ không hiểu sao bỗng bật tung ra lúc này. Juhoon ngã lăn ra sàn, nằm chỏng chơ ngay trước mặt Martin đang ngồi trên sofa =)))
TRỜI ƠI...
CỨU... :(
:askhtdoq7uw958u6%owo@@...
Mọi thứ như hóa điên với Juhoon ngày hôm nay =))) Martin mở to mắt, sững người vài giây. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói câu gì.
Một... Hai... Ba...
Người kia không chịu nổi nữa, đưa tay che miệng cười ầm lên, tít cả mắt.
- Trời ạ, cái gì đây =)))
- ...
- Em xuyên không à, Juhoon? =)))
Martin vẫn còn cười, nhưng đưa tay kéo Juhoon đứng dậy ngồi vào lòng mình. Còn cậu vẫn đang cúi mặt không dám nhìn lên vì quê =)))
- Sao vậy? Có chuyện gì mà em lại ở trong tủ thế? 🤓
Người kia giơ tay lên chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa của Juhoon, rồi sờ lên trán của cậu xem có bị làm sao không.
- Xin lỗi... Em không cố ý đâu...
Juhoon đành nắm lấy ngón trỏ của Martin,
- Chiếc vòng anh tặng, em không biết để đâu rồi. Em đang tìm nhưng chưa thấy ạ.
- Hả? Vòng tay...
Martin sững người liền.
- Vâng, vòng mà mình đeo giống nhau ấy.
- Ô sồ ôi! Anh... đang cầm nó!
- HẢ?? Sao... lại thế?
- ...
- Sao không nói cho em sớm hơn?! 😩
Cả hai người mở to mắt, nhìn nhau khó hiểu. Cái gì đang diễn ra vậy? Nếu như Martin bảo cậu sớm hơn thì có phải đã không xảy ra tình huống xấu hổ như vừa nãy không? Thật vô nghĩa...
Juhoon nhìn về người kia kiểu, cho tôi order 50k biểu cảm lộn xộn =)))
- Juhoon, từ từ nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... =)))
- Hôm em ngủ ở đây, anh thấy em để quên nên cất lại. Định hôm sau nói mà lịch tập dày quá... anh quên mất thật.
Martin cười ngốc, đi ra tìm lại rồi đeo vòng vào tay cậu. Ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười hài lòng.
- Đừng giận nhé? Anh không cố ý mà.
- ...
Không hiểu sao lại rất ngẫu nhiên, tự dưng cúi xuống rồi thơm lên má Juhoon một cái =)))
- Mẹ anh gửi một ít gà chiên, chúng ta cùng đi ăn nào.
- Vâng... để em ra ngoài gọi mọi người.
Đúng thật là... Tự dưng lại thế rồi đấy? Martin làm vậy lại khiến mặt cậu hơi hồng lên một chút 😳
Như kiểu heo hường =)))
Juhoon mở cửa, nhìn xung quanh, cũng may chưa ai ra ngoài. Rồi gõ cửa từng phòng của James, Keonho và Seonghyeon.
Mukbang xong, cả nhóm cùng chụp một kiểu ảnh và gửi lời cảm ơn tới mẹ Martin sau bữa ăn đẫm lệ và nũng nịu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co