Truyen3h.Co

Marhoon | Em Huân

Extra

nguoidepgais1tg

À nhon ha xê ô, như đã hứa thì hôm nay tui lên Extra cho mọi người coi như bù nhée🫰🫰

Do mạch truyện chính kết OE nhưng khổ nỗi tui cũng muốn nhìn hai đứa nó hạnh phúc nên phải ghi típ💪 thấy tui thương readers cụa tui hong.

Bù hẵn 3 chương Extra đấy nhé!! Mọi người ăn vui vẻ🫶

—————————————————————-

Extra 1

Họ dành cho nhau một khoảng im lặng dài để gom góp hết thảy thương nhớ lẫn nhau sau mười năm lưu lạc, màn mưa giông vốn trắng xoá, mịt mùng trên sông giờ đây cũng đã dịu bớt, chỉ còn những hạt mưa lất phất bay theo ngọn gió chướng. Mã Đinh khẽ nới lỏng vòng tay, nhìn gánh bánh bò thốt nốt bán dở đã bị nước mưa dầm dề làm cho ướt đẫm của Huân mà lòng hắn đau như dao cắt. Hắn không kiềm được lòng mình, lại càng ôm chặt lấy thân hình gầy trơ xương của em vào lòng, giọng nghẹn ngào.

"Lỗi do tôi, em đừng trách mình nữa. Mười năm trước nếu tôi sớm biết chuyện thằng bầu gánh tính làm trò đốn mạt với em, thì cái thằng bầu gánh hát kia có chết toi dưới tay nhà họ Mã này không cơ chứ! Tôi sẽ băm vằn nó ra rồi! Lại phải để em chịu khổ, chịu cực nhiều như này. Tôi xót em lắm Huân ơi!"

Huân dựa vào bờ vai rộng lớn của người thương, trút hết bao nhiêu tủi nhục, đắng cay của một thập kỷ làm kẻ không nhà mà khóc một trận đã đời. Cho đến khi bình tâm lại, tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn thì em mới giật mình chợt nhớ ra hai người bọn họ đang ôm ấp chặt cứng lấy nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngoài đường ngoài sá! Lại còn là bến phà Rạch Miễu người qua kẻ lại đông đúc như nêm!! Nỗi thẹn thùng, xấu hổ bỗng chốc xông thẳng lên đầu làm hai gò má em đỏ ửng như gấc chín. Em vội vàng lấy đôi bàn tay gầy thô ráp của mình đập thùm thụp vào bờ vai đối phương, giọng ngại ngùng bèn trở nên lẽn bẽn, rụt rè hơn hẳn.

"Cậu Hai.. Cậu buông em ra đã, người ta nhìn kìa. Cậu buông em ra rồi ta qua quán hàng che mái hiên kia mà ngồi nói chuyện nhé.."

Chẳng hiểu sao cái tên Mã Đinh vốn học chữ Tây chữ tàu, đi đến đâu hiểu biết đến đó, thông minh lỗi lạc là thế mà bây giờ lại ngờ nghệch như một gã khờ. Hắn nghe em nói thế thì hiểu lầm thành em muốn đẩy hắn ra để bỏ hắn mà chạy đi mất một lần nữa. Hắn hốt hoảng, lại càng dùng sức ôm chặt cứng lấy em hơn, gương mặt trung niên phong trần bỗng mếu máo, đầy vẻ bất bình.

"Không buông! Quyết không buông! Để tôi nuôi em! Sau này tôi sẽ nuôi em trở nên trắng trẻo, có da có thịt, môi má hồng hào như ngày xưa thì tôi mới chịu buông em ra!!"

Huân nhìn bộ dạng con nít, bướng bỉnh của vị công tử đại điền chủ ngày nào mà không biết nên khóc hay nên cười cho thấu nữa. Chỉ đành bất lực nuông chiều theo hắn, em đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Mã Đinh, dịu giọng khuyên nhủ cái tên to lớn cứng đầu này.

"Vâng vâng, em không trốn nữa đâu, em hứa mà. Cậu Hai cứ ôm ấp bao lâu tuỳ cậu, em đứng đây bến phà với cậu là được chứ gì."

Không biết cái câu dỗ dành vừa nãy của em đã chọc trúng Mã Đinh ở điểm nào, mà hắn bỗng nhiên không còn siết chặt lấy eo Huân nữa. Mã Đinh rời khỏi mái tóc còn ướt sũng nước mưa của em, nhưng hai cái tay vẫn đặt bên hông em, khiến hai người bỗng rơi vào tư thế đối diện sát rạt nhau, ôm nhau giữa chốn đông người thế này.

Huân thấy hắn không còn mếu máo, khóc lóc ăn vạ nữa mà tự dưng lại nhồm người thấp xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chăm đối diện vào thẳng mắt mình thì nhất thời bối rối tột độ. Tim em đập thình thịch như đánh trống chầu, em vừa định hé mở miệng hỏi hắn định làm gì thì...

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp bỗng dưng áp xuống trên đôi môi còn dính nước mưa lạnh ngắt của em. Đầu óc Huân vốn đã bối rối vì cuộc kỳ ngộ, giờ gặp thêm tình huống bất ngờ này thì lại càng trở nên mờ mịt, trống rỗng hơn bao giờ hết. Cảm giác như hồn vía của em đã bị nụ hôn ngọt ngào ấy đánh tán bay đi mất hút đâu rồi, toàn thân cứng đờ đứng im chịu trận.

Mã Đinh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm của em, hắn đưa bàn tay vuốt ve gò má gầy sạm nắng, nhìn thẳng vào nốt ruồi dưới môi xinh rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm ngày nào.

"Mã Đinh, từ nay về sau em cứ gọi trực tiếp tên tôi là Mã Đinh. Sau này em cũng là người nhà họ Mã rồi, em đừng gọi tôi là Cậu Hai nữa. Gọi Cậu Hai nghe đau lòng quá đi em."

——————————————————————-

Extra 2

Khi còn là một đứa nhỏ trong gánh hát Lạc Xuân Ban, em Huân hay lén ngồi sau hòm xiêm y nghe mấy cô đào chánh đào phụ vừa dặm phấn thoa son vừa tán gẫu lúc rảnh rỗi. Bọn họ trải đời nhiều, đi qua biết bao nhiêu bến nước nên giọng điệu lúc nào cũng đầy vẻ chua chát. Họ bảo nhau rằng đàn ông con trai trên đời này mà mở miệng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chẳng bao giờ thật lòng thật dạ cả, toàn là thứ ong bướm qua đường. Rằng mấy Cậu Cả, Cậu Út con nhà giàu sang quyền quý trông diện mạo thư sinh, nho nhã vậy chứ dăm bữa nửa tháng chán chê là cưới vợ lẽ, năm thê bảy thiếp các thứ là chuyện thường tình ở đời.

Nghe mấy cô lớn tuổi nói thế, lòng cậu nhóc mười bảy tuổi mới chớm nở tình yêu đầu đời bỗng vương một nỗi buồn mang mác, mông lung. Đêm về nằm trên mui ghe nghe tiếng sóng vỗ, Huân cứ trằn trọc nghĩ ngợi hoài. Liệu sau này Cậu Hai cũng sẽ bỏ em mà đi cưới một cô tiểu thư đài các nào đó như người ta nói hay sao?

Huân không chịu đâu! Trong thâm tâm, em tin chắc rằng Mã Đinh không phải loại người trăng hoa, bạc bẽo như vậy. Thế là, đứa trẻ mười bảy tuổi năm ấy đã hoàn toàn đặt cược toàn bộ tâm tư nhỏ bé, dại khờ và cả cuộc đời mình vào hình bóng người đàn ông nho nhã đấy.

Trời cao có mắt chứng giám, canh bạc cuộc đời năm ấy em đã hoàn toàn đúng.

Mười năm trời ròng rã mất dấu nhau, lưu lạc giữa dòng đời ba chìm bảy nổi, thế nhưng khi gặp lại, vốn nghĩ tình cảm ngày xưa theo thời gian sẽ mờ nhạt phai phôi, lại chẳng ngờ hắn vẫn thương em tận xương tận tuỷ như những ngày đầu tiên dưới bến sông Bình An.

Hắn coi Huân như cục vàng cục bạc, như báu vật vô giá mà hắn phải dùng cả mạng sống để gìn giữ. Từ ngày đón em về, hắn tự tay chăm chút cho em từng miếng ăn giấc ngủ, không để em động tay vào bất cứ việc nặng nhọc nào.

Thậm chí, để bảo vệ em khỏi những lời ra tiếng vào, Mã Đinh đã một mình về thẳng nhà lớn họ Mã, đập bàn cãi nhau một trận lôi đình to tát với cả dòng họ, đối đầu với những tư tưởng cổ hủ của đám chú bác cô dì chỉ để muốn có một danh phận công khai,đàng hoàng cho người hắn thật lòng yêu thương. Hắn muốn cho cả thiên hạ biết, Huân chính là người bạn đời duy nhất của Mã Đinh này.

Và rồi Mã Đinh đã thật sự thành công dẹp loạn đám họ hàng thân thích hám tài sản. Ngày thắng lợi trở về căn nhà nhỏ, hắn mừng rỡ khôn xiết, vừa bước qua ngõ đã lao đến nhấc bổng Huân lên xoay chòng vòng mấy vòng giữa sân, tiếng cười vang động cả một góc vườn. Sau đó, hắn ôm ghì lấy em, cúi đầu quay sang hôn chụt một cái rõ to lên cái má mềm mại, cái má mà thời gian qua hắn phải khổ sở, cố gắng tìm đủ mọi món ngon vật lạ trên đời mới chăm bẵm nổi cho em có chút thịt chút da.

Mã Đinh cười tít cả mắt, ánh mắt ngập tràn mật ngọt. Hắn khẽ đan năm ngón tay mình vào bàn tay của em, dắt em đi ríu rít dọc theo lối mòn nhỏ rợp bóng mát, dẫn ra gốc cây đại thụ quen thuộc ven sông. Vừa đi, hắn vừa nghiêng đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện tương lai.

"Huân ơi, sau này anh đem hết cái lượng bạc làm ăn trúng mối lớn hôm kia, mua một căn nhà đúc thật to, thật đẹp để cưới hai ta về ở trên Sài Gòn nhé? Ở đó nhộn nhịp, anh đưa em đi coi hát, đi sắm sửa đồ Tây. Hai ta sẽ sống yên bình mãi cho tới già luôn, em chịu không?"

Thấy Huân chỉ im lặng mỉm cười nhìn mình, Mã Đinh lại cuống quýt đổi ý, gặng hỏi tiếp bằng giọng điệu cưng chiều.

"Thôi, hay là không ở Sài Gòn nữa, ở đó xe cộ ồn ào quá em lại không quen. Hay là mình về Gia Định? Hoặc là tìm một vùng cù lao nào mát mẻ dọc sông Tiền? Huân ơi em muốn nhà cưới của chúng mình đặt ở đâu, em cứ nói một tiếng là anh chiều theo ý em hết!"

Huân nghe Mã Đinh cứ ríu rít bên tai về chuyện nhà cửa, chuyện cưới xin mà chỉ biết mỉm cười trừ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Thật kỳ lạ làm sao, từ cái ngày hắn rước em từ bến phà Rạch Miễu về chăm sóc đến nay, công việc làm ăn buôn bán của hắn ngày càng phát đạt, quý nhân phù trợ nhiều vô kể, tiền bạc đổ về xài ba đời không hết.

Mã Đinh chẳng thèm nghĩ do hắn giỏi giang, hắn cứ đinh ninh chắc với em rằng Huân chính là phúc khí trời ban mà thiên hoàng xúi đến để độ trì cho cuộc đời hắn. Hắn mê tín đến mức lập hẳn một cái bàn thờ to tổ bố ngay gian chính trong nhà, khói hương nghi ngút, ngày ngày cứ rảnh rỗi là hắn lại ra đó quỳ lạy sì sụp ngày đêm để đáp lễ tổ tiên và trời đất đã trả em về bên hắn.

Mỗi lần thấy hắn quỳ lạy cái bàn thờ đó rồi quay sang nhìn mình cười toe toét, Huân vừa thẹn vừa buồn cười. Nhưng em biết, cuộc đời tăm tối của mình từ nay đã có một bến đỗ thực sự bình yên rồi.

——————————————————————

Extra 3

Mã Đinh chiều theo ý Huân, hai người quyết định không lên Sài Gòn hoa lệ cũng chẳng về Gia Định phồn hoa mà vẫn chọn ở lại làng Bình An. Em nói với hắn rằng lòng em nhỏ bé lắm, chẳng ham những chốn phồn hoa đô hội đầy xe cộ sập sình, em đã thật sự coi bến sông này là quê hương thứ hai từ cái đêm trăng mười năm trước rồi. Đi nơi xa hoa làm chi cho mệt thân mệt lòng, ở đây có dòng nước mát, có hàng dừa xanh, cuộc sống êm đềm yên bình như vầy là đã quá đủ cho hai mảnh đời từng chịu nhiều dông bão.

Hai người gom góp bạc tiền, cất một căn nhà ngói nhỏ nhắn khang trang nằm ở gần cuối bến sông, ngay dưới bóng mát của rặng bần gie. Ngày ngày, Huân ở nhà chăm lo vun vén, trồng thêm chút rau xanh quanh hàng rào dâm bụt, nuôi thêm một đàn vịt đàn ngan ríu rít kêu đòi ăn ngoài mương nước.

Hàng xóm láng giềng xung quanh ai nấy đều hiền lành, chất phác. Gần kế bên vách nhà có ông chú họ Vũ vui tính, làm nghề bán tào phớ gánh, chiều nào đi bán về dư cũng múc cho hai người hai chén đầy ắp nước đường thơm lừng mùi gừng già. Đối diện con đường đất nhỏ thì có hai đứa nhóc sanh đôi mũm mĩm tên Bi và Chíp, chiều chiều lại xách tổng chong chóng chạy sang sân nhà Huân chơi lò cò, đòi em chia cho vài chiếc bánh quy bơ ngọt lịm.

Mã Đinh bây giờ tiếp quản hiệu buôn lớn, hắn phải lặn lội đi khảo sát địa đất, xem xét ghe tàu một ngày dài mệt mỏi ở trên chợ huyện. Thế nhưng cứ hễ chiều tà, khi tiếng bìm bịp kêu nước lớn vang lên dọc bờ sông là hắn lại lục tục, hối hả chạy về nhà. Vừa bước chân lên cầu thang gỗ, hắn đã được sà ngay vô lòng Huân, tận hưởng cái ôm ấp ngọt ngào, ấm áp sau cánh cửa liếp kín đáo mà chẳng sợ bất kỳ ai soi mói hay dị nghị.

Thanh âm trong trẻo, tha thiết mà hắn từng ôm nỗi thương nhớ, tương tư suốt mười năm ròng rã liền giờ đây không còn hát những lời ca khóc than cho số kiếp nhân vật trên sân khấu nữa. Thanh âm ấy giờ lại đang ngọt sớt kêu mình ơi mình à, lo lắng hỏi hắn đi đường có mệt không, có đói bụng không. Mỗi lần nghe em cất tiếng gọi đầy tình nghĩa phu thê như vậy, Mã Đinh lại sướng rơn cả người, lòng dạ nở hoa, cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc trên thương trường đều tan biến sạch sành sanh. Hắn ôm chặt lấy eo em, dụi đầu vào cổ em mà thầm nghĩ cuộc đời này thật đáng sống biết bao nhiêu!

Cảnh vật làng quê yên bình phẳng lặng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, người người nhà nhà xung quanh đều rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Huân đứng bên hiên nhà, nhìn làn khói bếp nhà ai bay lên bảng lảng trong sương chiều, em khẽ mỉm cười và cảm thấy quyết định ở lại bến sông này của mình thật đúng đắn làm sao.

Nhưng lần này, em ở lại làng Bình An không phải dưới danh nghĩa Em Huân đứa trẻ mồ côi trước làm kép chính, người đời nay đây mai đó của gánh hát rong Lạc Xuân Ban năm xưa nữa. Mà giờ đây, em đã có một cái tên mới, một cuộc đời mới đầy kiêu hãnh.

Châu Huân.

.
.
.
.
P/s: Có ai bít sao em Huân lại không chịu gánh bánh khác mà lại là bánh bò thốt nốt hămm. Mọi người đoán đúng thì tui thêm extra nữa nhá😳🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co