Huân
Năm năm rồi lại đến mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của tạo hóa, nhưng đối với Cậu Hai Mã Đinh, mười năm ấy dài đằng đẵng, nặng nề như cả một kiếp người chịu tội.
Xã hội Nam Kỳ bước vào những năm cuối thập niên với biết bao biến động, loạn lạc và khói lửa binh đao. Người con trai điền chủ nho nhã, áo quần phẳng phiêu ngày nào giờ đã là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi. Gương mặt cậu đã hằn sâu những vết phong trần, sương gió, và đôi mắt mắt phượng năm xưa lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm, tịch mịch như tờ. Cậu từ bỏ cuộc sống nhung lụa đại điền chủ ở Sài Gòn, từ bỏ cả sự sắp đặt hôn nhân môn đăng hộ đối của gia đình sau khi ông Mã qua đời, để bắt đầu một cuộc hành trình vô định.
Mười năm qua, cậu đi qua không biết bao nhiêu bến đò ngang bến đò dọc, lật mở không biết bao nhiêu tấm rèm nhung bám bụi của các gánh hát rã từ Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng lên tới tận miền biên giới Châu Đốc. Đi đến bất cứ đâu, cậu cũng chìa tiền ra và hỏi thăm về một người tên Huân, một kép non đóng vai tiểu sinh có nốt ruồi nhỏ xíu nằm ngay dưới đôi môi nhỏ nhắn. Nhưng câu trả lời cậu nhận lại suốt một thập kỷ chỉ là những cái lắc đầu ái ngại, những tiếng thở dài trừu tượng của người đời giữa thời buổi loạn lạc, gạo châu củi quế này. Người ta bảo, gánh hát rong rã từ lâu, người thì chết bom chết đạn, người thì lưu lạc tứ tán, biết đâu mà tìm.
Thế nhưng, trong túi áo khoác bên ngực trái của cậu, chiếc khăn tay thêu chữ "Huân" bằng chỉ đỏ năm nào chưa bao giờ rời khỏi lồng ngực. Nó nằm ở đó, áp sát vào tim cậu, như một đốm lửa tàn giữ cho cậu niềm tin để tiếp tục sống và đi.
Một buổi chiều mưa tầm tã tại bến phà Rạch Miễu, dòng sông Tiền cuồn cuộn chảy, đục ngầu phù sa đỏ quạch, những con sóng lớn lồng lộn vỗ vào mạn phà sắt. Cậu Hai Đinh ngồi một mình trong góc một quán nước sập sình, lợp mái tôn rách nát bên bến sông. Tay cậu cầm ly rượu đế rẻ tiền, nhưng ánh mắt vô hồn vẫn đăm đắm nhìn ra màn mưa trắng xóa, mịt mùng ngoài kia. Cậu mệt mỏi quá rồi.
"Bánh bò thốt nốt nóng hổi đây... Có ai ăn bánh bò thốt nốt không..."
Một giọng rao khàn đục, mang đậm vị phong trần, khản đặc vì sương gió và sự mệt mỏi cất lên lạc lõng giữa tiếng mưa rơi chan chát trên mái tôn, tiếng động cơ phà nổ xình xịch.
Giọng rao ấy vừa lọt vào tai, ly rượu trên tay cậu Hai Đinh bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Cái cách luyến láy xuống xề ấy, âm điệu hơi run rẩy ở chữ cuối cùng ấy... dù đã bị thời gian và cái nghèo tàn phá đến tang thương, nhưng làm sao, làm sao cả đời này cậu có thể quên được! Đó chính là giọng hát của đứa nhỏ bến sông Bình An mười năm về trước!
Cậu Hai đứng bật dậy, lực mạnh đến mức đẩy chiếc ghế gỗ ngã sấp sang một bên, làm đổ cả ly rượu đế xuống bàn. Cậu không màng tới, lao thẳng ra màn mưa giông trắng xóa trước những ánh mắt ngơ ngác của khách sang sông.
Cách đó không xa, dưới mái hiên trú mưa tạm bợ bằng lá dừa nước của bến phà, một người đàn ông gầy gò, dáng đi hơi khập khiễng, mặc chiếc áo bà ba rách rưới vá chằng vá đụp, đôi vai gầy guộc quẩy đôi quang gánh nhỏ, bên trong đựng vài chiếc bánh bò sũng nước mưa. Gương mặt người đó hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ, đôi gò má hóp sâu.
Khi người đó đưa bàn tay gầy trơ xương lên quệt dòng nước mưa đang chảy ròng ròng trên mặt, lớp áo sờn cũ kéo lên, để lộ ra một nốt ruồi nhỏ xíu nằm ngay dưới đôi môi quen thuộc.
Là em Huân.
Mười năm không gặp, đứa trẻ ngây thơ, xinh đẹp ăn bánh ngọt đêm trăng ngày nào giờ đã thành một người lao động nghèo hèn dưới đáy xã hội, thân hình tàn tạ, gầy trơ xương. Thời gian và sự khắc nghiệt của cuộc đời đã cướp đi của em tất cả, chỉ trừ nốt ruồi buồn bã kia.
Cậu Hai Đinh bước đi những bước chân run rẩy trên nền bến phà sũng nước. Cậu tiến lại gần sau lưng em, hơi thở nghẹn ngào nghẹn ứ nơi cổ họng, tưởng như không thể phát ra thành tiếng.
"Huân... Phải em không... Huân ơi?"
Người đàn ông gánh hàng liền khựng lại. Đôi quang gánh trên vai em khẽ run lên bần bật, làm mấy chiếc bánh bò va vào nhau. Huân từ từ, chậm rãi quay đầu lại. Giây phút đôi mắt của hai người chạm nhau giữa màn mưa bong bóng, đất trời xung quanh như ngừng quay, tiếng sấm nổ đùng đoàng ngoài sông Tiền cũng bỗng chốc im bặt.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt khắc khổ, kèm nhèm nước mưa của Huân hiện lên sự bàng hoàng tột độ, sự tủi hờn chất chứa mười năm và cả những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra. Em nhận ra Cậu Hai của em ngay lập tức! Cậu Hai của em vẫn giữ nét quý phái, nho nhã ngày nào, chỉ có mái tóc nâu năm xưa giờ đã lốm đốm vài sợi bạc vì sương gió cuộc đời.
Thế nhưng, cái cay đắng và mặc cảm thân phận của cuộc đời đã lập tức dập tắt tia sáng hạnh phúc vừa nhen nhóm ấy. Nhìn lại bản thân mình lúc này. rách rưới, nghèo khổ, mặt mũi lem luốc, lại là một kẻ tàn tật bán bánh dạo độ nhật qua ngày... Huân khẽ cắn chặt môi đến mức bật cả máu tươi, hòa lẫn vị mặn chát. Sự tự ti, tủi nhục dâng lên nghẹn ứ, bóp nghẹt lấy trái tim em.
Em vội vã cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt rực lửa của cậu, vội vàng quẩy gánh bước đi thật nhanh, cố chen chân vào dòng người đang hỗn loạn che ô, đội nón lá để lên phà.
"Dạ... thưa ông, ông nhận nhầm người rồi. Tôi... tôi là kẻ lam lũ, không phải tên Huân... Tôi không quen biết ông..."
"Huân! Em đứng lại cho tôi! Đừng trốn tôi nữa!"
Cậu Hai Đinh gào lên một tiếng xé lòng giữa tiếng sấm sét rạch ngang trời. Cậu lao theo em, không màng đến bùn lầy sình lầy bắn tung tóe lên quần áo. Cậu dùng cả hai tay, dùng hết sức lực bấu chặt lấy bờ vai gầy gò, thô ráp đang run rẩy của em.
Do lực kéo mạnh và sự giằng co, từ trong túi áo khoác bên ngực trái của cậu, chiếc khăn tay thêu chữ "Huân" bằng chỉ đỏ cũ kỹ, sờn rách năm nào rơi ra, nằm lặng lẽ, cô độc trên vũng nước mưa sình lầy dưới chân hai người.
Huân nhìn xuống, thấy chiếc khăn tay thêu chỉ đỏ năm xưa cậu vẫn giữ, nước mắt em hoàn toàn vỡ òa, tuôn rơi chát chúa, hòa vào nước mưa đang xối xả. Em cố sức dùng đôi tay gầy đẩy mạnh lồng ngực cậu Hai ra, giọng khóc nấc lên trong sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng.
"Cậu Hai ơi con lạy Cậu! Con cắn rơm cắn cỏ lạy Cậu, Cậu buông con ra đi! Thằng Huân kép hát ngày xưa chết từ cái đêm rã gánh, nhảy xuống sông mười năm trước rồi! Bây giờ con là cái thứ thân tàn ma dại, tàn tật nghèo hèn thế này... con không xứng đáng đứng cạnh Cậu, làm bẩn mắt Cậu đâu Cậu Hai ơi..."
"Tôi không buông!"
Cậu Hai Đinh không những không buông, mà cậu càng siết chặt vòng tay, ôm trọn thân hình gầy trơ xương của em vào lòng ngực vạm vỡ của mình. Mặc cho nước mưa xối xả lên đầu hai người, mặc cho chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu bị vệt bùn, vệt than trên chiếc áo bà ba rách rưới của em làm cho lem luốc, dơ bẩn. Cậu áp chặt mặt vào mái tóc ướt sũng, bết nước của em, giọng nói run rẩy vì khóc thế nhưng lại kiên định, mạnh mẽ vô cùng.
"Mười năm qua... mười năm qua tôi đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ không phải để tìm một người xứng đáng, tôi đi tìm em! Dù em có thành ra thế nào, dù em có nghèo khổ tàn tật ra sao, em vẫn là em Huân của tôi, là người duy nhất tôi thương trên đời này! Tôi không buông, lần này có chết tôi cũng không buông tay em ra nữa!"
Giữa bến đò chiều mưa giông xám xịt, hai bóng người gầy guộc ôm chặt lấy nhau khăng khít, mặc cho dòng đời, mặc cho dòng người qua lại xô đẩy, chỉ trỏ xung quanh. Huân không đẩy cậu ra nữa, sức lực của em sụp đổ hoàn toàn trước tình cảm quá lớn của người đàn ông này. Hai bàn tay thô ráp, chai sạn của em run run bám chặt lấy vai áo Cậu Hai, gục đầu vào ngực cậu mà khóc nấc lên từng hồi, như một đứa trẻ lạc loài mười năm cuối cùng cũng tìm lại được gia đình, được mái nhà của chính mình.
Chiếc phà Rạch Miễu vang lên một hồi còi dài xé toạc không gian chuẩn bị rời bến. Tiếng còi tàu rúc lên trầm đục, như ai oán, như tiễn biệt một chương đời cũ đầy rẫy những vết thương và nước mắt của quá khứ. Mưa vẫn rơi trắng xóa cả một khúc dòng sông Tiền mênh mông, che mờ đi bóng dáng hai người đang đứng dựa vào nhau dưới mái hiên bến đợi, không rõ rồi đây thực tại bẽ bàng và khoảng cách địa vị có buông tha cho họ, để họ cùng nhau đi hết đoạn đường đời còn lại hay không...
END
Ém mười năm trùng phùng cuối cùng cũng chẳng có cái hôn môi nào😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co