Nhớ
Mấy ngày sau đó, gánh Lạc Xuân Ban cứ đến giờ đỏ đèn là sân đình lại chật kín người, không còn một chỗ trống. Tiếng nói cười, tiếng reo hò làm náo động cả một khúc sông. Nhưng đối với Cậu Hai Mã Đinh, ba tiếng trống chầu vang lên dồn dập mỗi tối không chỉ để báo hiệu một vở tuồng cổ tích, một tích chèo oai hùng, mà đó lại là cái hẹn ngầm định, là tín hiệu kết nối giữa cậu và đứa nhỏ gánh hát.
Chiều nào cũng vậy, trước khi mặt trời buông những vạt nắng đỏ ối cuối cùng rồi lặn khuất sau rặng dừa nước rậm rạp, cậu Hai lại ghé qua tiệm tạp hóa lớn nhất trên chợ huyện. Cậu lạnh lùng mua khi thì mấy hộp sữa bò nhãn hiệu ngoại quốc, khi thì bọc bánh quy bơ thơm phức, có hôm lại là vài chiếc kẹp tóc thêu chỉ màu lấp lánh, kết cườm tinh xảo mà cậu nghĩ Huân phối với xiêm y đồ diễn tiểu sinh trên sân khấu sẽ rất hợp. Mỗi món quà nhỏ đều gói trọn sự tỉ mỉ và lòng trân trọng của một gã trai mới biết tương tư.
Đêm nay, trời đất như chiều lòng người. Trăng rằm sáng vằng vặc, ánh vàng thanh khiết trải dài trên mặt sông phẳng lặng như một tấm lụa khổng lồ được dát bạc. Vãn hát từ sớm, Huân không vào trong mui ghe ngủ cùng mọi người mà ngồi một mình ngoài mạn ghe. Hai ống quần ba ba đen xắn lên cao, đôi bàn chân gầy gò buông thõng xuống sát mặt nước, vừa đung đưa làm mặt sông gợn những vòng sóng nhỏ, vừa bóc thử một chiếc bánh quy bơ mà Cậu Hai cho hôm trước. Em cắn một miếng nhỏ xíu bằng cái răng cửa, nhai chậm rãi để cảm nhận vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi, rồi cười híp cả mắt, hai má lúm hiện rõ mồn một dưới ánh trăng.
Huân lẩm bẩm một mình đầy thích thú. "Ngon thấu ruột thấu gan... Chẳng biết Cậu Hai mua ở đâu trên chợ huyện mà khéo quá chừng. Đời thuở nhà ai lại có thứ bánh thơm lừng như vầy."
"Ngon thì ăn nhiều vào, sao lại ăn như mèo ngửi, nhấm nháp từng chút một thế kia?"
Một tiếng cười trầm thấp, tràn đầy sự nuông chiều đột ngột vang lên từ phía bờ đê khiến Huân giật mình suýt rơi cả miếng bánh xuống sông. Em hốt hoảng ngước lên, thấy Cậu Hai Đinh đã đứng dưới gốc cây gáo cổ thụ từ lúc nào.
Hôm nay cậu không mặc bộ đồ Tây gò bó, cứng nhắc hằng ngày nữa. Cậu diện chiếc áo bà ba bằng lụa trắng nho nhã, chân mang đôi guốc mộc, trông sừng sững và gần gũi như một chàng công tử miệt vườn đích thực. Trên tay cậu khẽ đung đưa một bọc giấy dầu còn ấm hổi, tỏa ra làn khói mỏng.
Huân vội vàng đứng bật dậy, hai má hơi ửng hồng dưới ánh trăng, em bối rối phủi phủi vạt áo ba ba, lí nhí chào. "Cậu Hai... Cậu... Cậu lại ra chơi với em ạ? Đêm hôm sương xuống lạnh lắm, Cậu không ở nhà lớn nghỉ ngơi."
Cậu Hai Đinh không trả lời ngay, cậu bước xuống sát mép nước, đôi guốc mộc khẽ khàng đặt lên tấm ván gỗ mỏng manh nối giữa bờ đất và mạn ghe. Thân hình cao lớn của cậu làm chiếc ghe nhỏ khẽ chao nghiêng. Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em, sát rạt đến mức Huân có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi xà bông thơm trên áo cậu. Cậu đặt bọc giấy dầu vào lòng Huân, giục giã.
"Sương xuống thì mới cần ăn cho ấm bụng. Bánh bò thốt nốt mới hấp ngoài chợ huyện, tôi canh đúng lúc người ta vừa dỡ xửng là mua ngay, còn nóng hổi đây, em ăn đi kẻo nguội."
Huân nhìn bọc bánh bốc khói nghi ngút trước mặt. Mùi đường thốt nốt đặc sản thơm lừng, ngọt lịm hòa với mùi nước cốt dừa béo ngậy xộc thẳng vào mũi, làm cái bụng xót xa vì phải đi diễn, gào thét rã rời cả đêm của em kêu lên một tiếng ọt ọt nho nhỏ. Em ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay gầy gò chằng chịt vết chai đan chặt vào nhau.
"Cậu Hai cứ cho đồ ngon hoài, em... em ngại với thầy đờn với mấy anh trong gánh lắm. Tụi em thân phận hèn mọn, ăn đồ cao sang của Cậu hoài chắc tổn phước chết mất."
Cậu Hai Đinh nghe vậy thì khẽ chau mày, một thoáng không vui lướt qua gương mặt nho nhã, nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu lại ngập tràn sự xót thương vô hạn. Cậu đưa bàn tay ấm áp, rộng lớn của mình đặt lên mái tóc hơi xơ xác, xù xì vì dính đầy phấn hóa trang chưa xả sạch của em, nhẹ nhàng xoa một cái như vỗ về một chú mèo nhỏ. Cậu nghiêm giọng nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.
"Tôi cho em thì em cứ ăn, ai dám nói ra nói vào? Thân phận cái gì chứ? Em hát hay, sống ngoan, trong mắt tôi em còn quý giá hơn khối người ăn trắng mặc trơn, áo quần là lượt ngoài kia mà lòng dạ hẹp hòi. Sau này không được tự khinh rẻ mình như vậy nữa nghe chưa?"
Lời nói của Cậu Hai như một dòng nước ấm, len lỏi và chạm vào nơi mềm yếu, tổn thương nhất trong lòng đứa trẻ gánh hát. Từ nhỏ đến lớn, ký ức của Huân chỉ toàn là những lằn roi mây vun vút của ông bầu mỗi khi em hát sai nhịp đờn, là những bát cơm hớt vội chan nước lạnh, và cả những ánh mắt khinh khi, ghẻ lạnh của người đời ngoài kia khi họ thẳng tay ném vài đồng bạc cắc xuống sàn và gọi em là "phường xướng ca vô loài", "bọn gạo chợ nước sông". Chưa một ai nhìn em bằng ánh mắt tôn trọng, chưa một ai nói với em rằng em quý giá trên đời này.
Đôi mắt Huân chợt ầng ậc nước, long lanh phản chiếu ánh trăng rằm. Em vội vã cúi mặt xuống thấp hơn để che đi giọt nước mắt chực trào, nhanh tay bốc một miếng bánh bò thốt nốt còn nóng hổi bỏ tọt vào miệng. Vị ngọt lịm, thơm bùi của bánh hòa lẫn với vị mặn chát của giọt nước mắt lăn dài rơi nghiêng qua gò má, nhưng lòng em lúc này thì ấm áp, ngọt ngào lạ thường.
Cậu Hai Đinh chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ xíu dưới đôi môi nhỏ của em khẽ động đậy theo từng cái nhai bập bẹ. Cậu bật cười, nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng thấp thoáng sự tò mò muốn thấu hiểu.
"Huân này, em đi theo gánh hát từ nhỏ à? Quê quán em ở đâu, tận bên bến nào, sao lại chịu cực khổ, lưu lạc thế này?"
Huân nuốt ực miếng bánh, đôi mắt trong veo nhìn ra khoảng không xăm xắp, nơi dòng sông thẫm đen đang chảy xiết ngoài kia. Em khẽ thở dài, giọng trầm xuống.
"Em chẳng biết quê mình ở đâu nữa Cậu Hai ơi. Nghe thầy đờn già trong gánh kể lại, hồi trận lụt lớn năm nào hoành hành dữ dội, cha mẹ em trôi sông mất xác hết trơn. Ông bầu gánh đi hát ngang qua khúc sông đó, thấy em nằm khóc trong cái thúng bể liền lượm em về nuôi rồi dạy hát gõ nhịp từ hồi lên năm. Cái tên Huân này cũng là ông bầu đặt đại cho dễ gọi, dễ kêu vậy thôi. Đời em không nhà không cửa, gắn liền với khúc sông, bến nước, mái ghe này rồi... Ghe đi tới đâu thì đó là nhà, ghe rời đi thì mình lại thành người dưng nước lã."
Cậu Hai Đinh im lặng. Ngực trái của cậu chợt thắt lại, nhói lên một chút đau đớn đến nghẹt thở. Cái tên Huân ngắn ngủi, trống trải, không họ không hàng, không có lấy một gốc rễ bám víu vào cuộc đời này. Cậu nhìn dòng nước trôi chảy cuồn cuộn dưới chân chèo, lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu một ngày gánh hát này nhổ neo, dời bến rời đi, cậu biết phải ôm con thuyền nào, đi đâu để tìm đứa nhỏ này giữa lục tỉnh Nam Kỳ rộng lớn mênh mông?
Không kiềm lòng được, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp, chằng chịt những vết chai sần vì phải khuân vác hòm xiêm y, dọn rạp cho gánh hát của em. Cậu siết nhẹ, lòng bàn tay cậu bao bọc lấy tay em, như muốn truyền cho em tất cả sự che chở của mình.
"Nếu em không có quê, thì từ nay về sau cứ coi bến sông Bình An này là quê hương đi. Có tôi ở đây làm điểm tựa cho em. Sau này gánh hát có đi đâu, lưu lạc ba chìm bảy nổi thế nào, em cứ nhớ kỹ có một người tên là Mã Đinh ở làng Bình An này luôn đứng ở đây chờ em quay về."
Huân ngước mắt lên, hai hàng mi còn đọng nước sương nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Cậu Hai. Bóng hình nho nhã, vững chãi của cậu in đậm trong đồng tử của em. Em khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất của em từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, xua tan đi mọi tủi hờn thân phận.
"Dạ, em nhớ rồi. Cậu Hai Đinh... em sẽ nhớ kỹ cái tên này, có chết cũng không quên."
Họ cứ ngồi bên nhau như thế dưới bóng cây gáo cổ thụ, mặc cho sương đêm bắt đầu xuống lạnh. Họ không biết rằng, những ngày tháng êm đềm ngọt ngào này ngắn ngủi tựa như ánh sao băng vụt sáng trên bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co