Truyen3h.Co

Marhoon | Em Huân

Em

nguoidepgais1tg

Cơn mưa giông cuối mùa trút xuống vùng lục tỉnh dai dẳng suốt cả tuần lễ không ngơi một nhịp.

Bầu trời miền Tây xám xịt, sũng nước, trút xuống những trận mưa như cầm trịnh, biến những con đường làng Bình An vốn dĩ đã gập ghềnh thành những vũng sình lầy lội, nhớp nháp. Tiếng mưa nện chan chát, rầm rập lên mái bạt rách nát của gánh hát Lạc Xuân Ban, nghe não nề, ai oán như tiếng khóc than cho thân phận người nghệ sĩ gạo chợ nước sông. Khán giả không tới, sân đình lạnh ngắt không một bóng người, gánh hát thất thu hoàn toàn. Số tiền nợ mua gạo ăn qua ngày, mua dầu đèn măng-xông cứ thế chồng chất, đè nặng lên đầu ông bầu gánh vốn dĩ là kẻ mê cờ bạc.

Đêm hôm đó, gió rít qua từng khe liếp, nước sông dâng cao đánh vào mạn ghe rầm rầm. Trong chiếc ghe hát âm u, sặc mùi ẩm mốc, tiếng la hét chửi bới của một người đàn ông vang lên cộc lốc, thô bạo, át cả tiếng mưa dầm dề ngoài kia.

"Thân phận mày là cái thứ xướng ca vô loài, xướng ca dại chợ, được Tri phủ đại nhân ở trên tỉnh để mắt tới là phước đức ba đời nhà mày rồi! Khóc lóc cái gì? Lau nước mắt đi! Đêm nay có chịu qua hầu rượu, hầu ngủ để trừ nợ cho gánh không thì bảo? Con nợ nó đòi dỡ rạp tới nơi rồi kìa!"

Huân lúc này đang quỳ sụp dưới sàn ghe lạch cạch nước lạnh, hai tay ôm chặt lấy gấu áo bà ba sờn cũ đã bạc màu. Gương mặt thanh tú của em cắt không còn giọt máu, nước mắt nước mũi giàn giụa hòa cùng nỗi sợ hãi tột cùng. Em dập đầu bôm bốp xuống ván ghe, giọng khản đặc.

"Con lạy ông bầu... Con van lạy ông... Ông thương tình con mồ côi mồ côi tội nghiệp. Con về gánh hát chỉ xin được hát, được gõ nhịp thôi, chứ không làm cái chuyện nhơ nhuốc đó đâu ông bầu ơi... Con xin ông..."

Chát!

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào gò má gầy gò của Huân. Lực tát mạnh đến mức khiến Huân ngã chúi về phía sau, trán đập vào cạnh rương xiêm y, khóe môi rách bươm rớm máu tươi. Ông bầu gánh mắt trợn ngược, hầm hầm quát lớn, mặt mày vặn vẹo như con quỷ dữ. Xung quanh ghe, mấy người thầy đờn, anh em trong gánh đứng co cụm ngoài mưa, nấp sau tấm liếp, ai cũng xót xa nhưng nợ nần ngập đầu, chẳng một ai dám bước vào can ngăn.

"Không đi cũng phải đi! Mày sống bằng cơm của tao thì phải trả nợ cho tao! Đêm nay tao trói mày lại, giải qua bên dinh phủ dâng cho quan!"

Thấy ông bầu quay lưng sục sạo đi tìm sợi dây thừng dưới gầm phản, Huân hoảng loạn tột độ. Trong đầu đứa trẻ mười bảy tuổi lúc này không còn một lối thoát nào khác, ngoài gương mặt hiền lành và ánh mắt ấm áp, dịu dàng của Cậu Hai Mã Đinh. Nghĩ đến việc bản thân sắp bị vấy bẩn, bị biến thành món hàng chơi đùa cho kẻ giàu sang, em lấy hết sức bình sinh còn sót lại. Nhân lúc ông bầu đang lúi húi, Huân nhỏm dậy, lao thẳng ra cửa ghe như một mũi tên, phóng mình xuống dòng sông đen ngòm, lạnh ngắt giữa màn mưa trắng xóa.

Tùm!

Nước sông mùa nổi cuồn cuộn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé. Huân ngoi lên, sặc nước, cố sống cố chết bơi cật lực vào bờ. Nước sông lạnh thấu xương, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát tràn vào khóe môi đang rỉ máu. Trong lòng em chỉ có một niềm tin duy nhất. chạy đến bến sông cũ, tìm Cậu Hai.

Cùng lúc đó, tại nhà lớn của Đại điền chủ Mã, không khí cũng căng thẳng và ngột ngạt không kém. Ánh đèn măng-xông soi rõ buổi họp gia phong đầy giông bão. Ông Đại điền chủ Mã tức giận đến mức mặt mày đỏ ké, đập bàn rầm rầm làm chén dĩa nảy lên, xập giấy tờ đất đai thắt bím văng tung tóe dưới sàn.

"Mày là thằng con độc nhất của họ Mã này! Tao tốn bao nhiêu tiền của cho mày đi Tây đi đó, học cái chữ của mẫu quốc về là để làm quan làm tướng, làm rạng danh tổ tông, chứ không phải để mày lén lút, đốn mạt đi nuôi cái thứ trai hát dạo, phường xướng ca dơ bẩn dưới bến sông! Đêm nay tao khóa chặt cửa phòng mày lại, ngày mai tao sai gia đinh áp giải thẳng mày lên Sài Gòn hỏi vợ bên nhà Phủ Hội đồng!"

Cậu Hai Đinh đứng chôn chân giữa sảnh lớn rộng thênh thang. Chiếc áo sơ mi trắng hằng ngày giờ sũng nước, bết chặt vào cơ thể vì cậu vừa chạy đi tìm Huân ngoài mưa về bị bắt lại. Ánh mắt cậu không một chút sợ hãi, kiên định đến mức đáng sợ nhìn thẳng vào người cha quyền uy.

"Cha có đánh chết con, con cũng không bao giờ bỏ rơi Huân! Em ấy không có tội tình gì hết, em ấy là người lương thiện! Con không lên Sài Gòn, con không cưới ai hết!"

"Bố láo! Thằng nghịch tử này!" Ông điền chủ Mã tức run người, chỉ thẳng tay ra lệnh cho đám gia đinh, "Nhốt nó lại vào phòng kho phía sau cho tao! Đứa nào dám thả nó ra, đứa nào dám tiếp tế, tao chặt chân, đuổi ra khỏi đất nhà họ Mã!"

Cậu Hai bị ba bốn tên gia đinh lực lưỡng, đô con lao vào khống chế. Cậu vùng vẫy dữ dội, chiếc áo sơ mi bị xé rách một mảng lớn nhưng làm sao địch lại sức của mấy gã lực điền. Chúng đẩy mạnh cậu vào căn phòng kho tối tăm, ẩm thấp phía sau nhà rồi khóa trái cửa bằng ba ổ khóa xích sắt kêu lên những tiếng "loảng xoảng" lạnh lùng.

Cậu Hai lao vào gõ cửa, đấm rầm rầm vào cánh cửa gỗ căm xe dày cộp, gào thét đến lạc cả giọng. "Thả tôi ra! Tụi bây thả tôi ra! Cha ơi... con lạy cha thả con ra! Huân ơi... Huân ơi... đừng sợ... đợi tôi... Huân ơi!" Đấm đến mức hai bàn tay rướm máu, da thịt rách bươm in những vệt đỏ lên cánh cửa gỗ, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời.

Đêm càng về khuya, gió chướng thổi về càng mạnh, mưa càng lớn như trút nước. Huân chạy thục mạng qua những bụi tầm vông, bụi chuối, toàn thân run cầm cập, môi tím tái vì lạnh và sợ hãi. Em đứng nép mình dưới gốc cây gáo cổ thụ bên bến sông hẹn cũ. Hai tay em ôm chặt lấy một bọc giấy dầu nhỏ được bọc kỹ bằng lá chuối để tránh ướt. Bên trong là chiếc khăn tay bằng vải thô em tự tay thức đêm thêu vội bằng những sợi chỉ đỏ vụng về, có một chữ "Huân" lem luốc.

Mắt em đăm đắm nhìn về phía con đường đất dẫn vào nhà lớn của Cậu Hai. Mỗi một ánh đèn lập lòe phía xa là một lần tim em nảy lên hy vọng, để rồi lại tắt ngấm.

Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua... Sương đêm và nước mưa thấm đẫm vào da thịt, trời giông cũng dần tan nhưng người em đợi vẫn không đến.

Từ phía xa chợt rộ lên tiếng đuốc lập lòe, ánh lửa đỏ quạch soi rọi cả một góc trời cùng tiếng người gào thét, chửi bới của bọn chủ nợ và người của ông bầu đang hung hãn lùng sục tìm em.

"Nó chạy hướng này nè! Bắt thằng nhỏ đó lại cho tao!"

Bỗng nhiên, từ trong bụi rậm ven đường, thầy đờn già của gánh hát lao ra. Ông bám đầy bùn đất, gương mặt hốt hoảng nắm chặt lấy hai vai Huân, giọng gấp gáp, hơi thở đứt quãng.

"Huân ơi! Gánh rã rồi, ông bầu ôm tiền bỏ trốn mất tiêu rồi! Bọn chủ nợ đang kéo tới bắt mày đi bán thế nợ đó! Theo chú xuống chiếc ghe tam bản cuối cùng này trốn ngay trong đêm mau lên, không là chết cả lũ, không kịp nữa đâu con ơi!"

Huân nhìn con đường làng dẫn vào nhà Cậu Hai tối tăm, lạnh lẽo, lòng em đau như có trăm ngàn vạt dao đâm muối xát. Em đứng lặng đi giữa làn mưa. Em hiểu rồi... Cậu Hai là người sang giàu, là công tử ngọc ngà, làm sao cậu có thể vì một đứa nhỏ gánh hát nghèo hèn, thân phận thấp kém như em mà chống lại cả gia đình quyền thế.

Em không giận cậu, một chút cũng không. Em chỉ trách số kiếp mình quá bạc bẽo. Em sợ nếu mình còn ở đây, cái thân xác lem luốc này sẽ làm bẩn đi danh tiếng và tiền đồ rộng mở của cậu.

Huân quay sang bà hàng nước đang tất tả dọn dẹp chõng tre để chạy mưa gần đó. Em nhét bọc giấy dầu có chiếc khăn tay thêu chỉ đỏ vào đôi bàn tay gầy guộc của bà, khóc nấc lên từng hồi nghẹn ngào.

"Ngoại ơi... con lạy ngoại... Sáng mai... mai Cậu Hai Đinh có ra đây tìm con... ngoại đưa cái này cho Cậu giùm con với nha ngoại... Nói với Cậu là... là Huân đi rồi... biểu Cậu đừng tìm con nữa... kêu Cậu giữ gìn sức khỏe..."

Nói đoạn, Huân quay lưng, bước chân dứt khoát bước xuống chiếc ghe tam bản đang chao đảo theo dòng nước lũ cuồn cuộn. Chiếc ghe thả sào, lập tức bị dòng nước hung hãn cuốn trôi đi sầm sập. Huân ngồi co quắp ở mui ghe, nước mắt tuôn rơi như mưa, em đưa mắt nhìn bến đình Bình An, nhìn gốc cây gáo cổ thụ mờ dần, mờ dần rồi mất hút hoàn toàn trong màn mưa bong bóng trắng xóa của dòng sông hậu.

Sáng hôm sau, khi trận dông bão đã đi qua, trời vừa hửng những vạt nắng sớm yếu ớt. Tại nhà điền chủ, Cậu Hai Đinh sau một đêm dài như thế kỷ, đã dùng hết sức bình sinh, dùng chiếc vai rướm máu thúc mạnh liên tục làm gãy cả cánh cửa gỗ phòng kho. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đôi chân trần không mang giày dép, cậu điên cuồng chạy như một người mất trí ra phía bến sông.

"Huân ơi! Huân ơi!" Cậu vừa chạy vừa gào gọi tên em.

Nhưng trước mắt cậu lúc này, khi bước đến bến sông cũ, chỉ là một khoảng trống mênh mông, hiu quạnh đến rợn người. Chiếc ghe hát lớn lộng lẫy ngày nào đã biến mất không một dấu vết. Mặt sông phẳng lặng như chưa từng có cuộc chia ly, chỉ còn lại những mảnh ván vỡ nát, vài chiếc lông vũ trang trí mũ mão và rác rưởi của gánh hát trôi dạt vào bờ dừa nước xơ xác.

Bà hàng nước với đôi mắt ái ngại, đầy thương cảm bước tới gần cậu. Bà thở dài, chìa ra bọc giấy dầu sờn cũ.

"Cậu Hai... Đêm qua thằng nhỏ Huân nó đứng dưới mưa đợi cậu lâu lắm, lâu đến mức toàn thân nó tím tái hết cả. Nó khóc hết nước mắt, đợi không được cậu nên trước khi đi, nó có gửi lại cái này cho cậu... Nó biểu cậu đừng tìm nó nữa, đường ai nấy đi..."

Cậu Hai Đinh run rẩy, hai bàn tay rướm máu khô khốc đón lấy chiếc khăn tay từ tay bà lão. Cậu mở lớp lá chuối ra, chữ Huân thêu bằng chỉ đỏ nguệch ngoạc, lệch lạc, lem luốc những vệt máu từ môi em và những giọt nước mắt khô lại thành vệt ố vàng.

Trái tim cậu Hai như bị ai bóp nát. Cậu khuỵu hai đầu gối xuống bãi bùn lầy lội, dơ bẩn bên mép nước, ôm chặt chiếc khăn tay nhỏ bé vào lồng ngực mình. Tiếng gào khóc của cậu nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành những tiếng nấc lên đau đớn, xé lòng, vang vọng cả một khúc sông vắng.

"Huân ơi... Tôi xin lỗi... Huân ơi... Tôi biết tìm em ở đâu bây giờ... Trả em lại cho tôi... Huân ơi..."

Sông nước miền Tây rộng lớn mênh mông, hàng trăm tỉnh thành, hàng vạn bến đò, biết bao nhiêu con lạch, con ngòi. Giờ đây, ngoài cái tên "Huân" ngắn ngủi, vô định và chiếc khăn thêu chỉ đỏ này ra, cậu hoàn toàn mất dấu em giữa cuộc đời dâu bể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co