Truyen3h.Co

MarHoon | EX.

11.

Hwangjy

Sáng sớm, khu ký túc xá đáng lẽ phải chìm trong sự tĩnh lặng của những người còn đang ngái ngủ, thì từ phòng của Juhoon, những tiếng ho khan và hắt hơi liên tục vang lên, phá tan bầu không khí yên ả. nghe chừng khá chật vật.

Juhoon đứng trước gương, đưa tay vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo nhưng cái đầu nặng trịch vẫn không khá khẩm hơn là bao. Anh thẫn thờ nhìn bản mặt thảm hại của chính mình. Hai mắt anh đỏ lừ, kèm theo đó là cái mũi sưng tấy vì hắt hơi quá nhiều. Đầu óc thì quay cuồng, nặng trịch như có ai đặt tạ vào trong.

Anh đưa tay lên sờ trán, thở hắt ra một hơi nóng hổi. Kết quả của việc lần đầu ngâm mình dưới nước quá lâu, lại thêm cái tính chủ quan, tối qua về muộn còn dội thêm gáo nước lạnh cho tỉnh người đã khiến cơ thể anh biểu tình ngay lập tức. Juhoon mệt mỏi tựa trán vào mặt gương lạnh toát, lầm bầm trong cổ họng:

- Bực thật.

Cơn cảm lạnh ập đến nhanh như một cái tát vào não anh.Anh mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng vơ lấy cái điện thoại để tắt báo thức rồi leo lên giường nằm tiếp thì thấy có thông báo tin nhắn từ tối qua. Là của Keonho, gửi vào lúc anh vừa mới đi tắm.

Keonho: "Anh về tới phòng chưa ? nhớ tắm nước ấm, không là cảm thật đấy, đừng chủ quan."

Cái tính lười check tin nhắn bấy lâu nay của anh bỗng chốc trở thành con dao hai lưỡi. cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi còn nhanh hơn cả cơn cảm lạnh. Anh thầm mắng bản thân trong đầu. Nếu tối qua chịu bỏ ra hai giây đọc cái tin nhắn này, có lẽ giờ anh đã không đứng trước gương với cái mũi đỏ ửng như chú tuần lộc thế kia.

Juhoon nhìn dòng tin nhắn mà chỉ biết cười khổ, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Hóa ra cái đứa nhìn có vẻ vô lo vô nghĩ ấy lại tinh ý đến thế, dặn dò đúng chóc những gì đang xảy ra với anh bây giờ. Anh ngồi phịch xuống cạnh giường, tay ôm lấy đầu, cảm thấy hơi hối hận vì tối qua không nghe lời nó mà tắm nước ấm tử tế.

Juhoon vứt điện thoại sang một bên, ngả nửa người ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trong đầu anh lúc này là một cuộc chiến: một bên là khao khát được trùm chăn ngủ nướng cho qua cơn sốt, một bên là nỗi tiếc nuối nếu bỏ lỡ kiến thức trên lớp chỉ vì một cơn cảm nhẹ. Cuối cùng, tính kỷ luật vẫn thắng. Anh tặc lưỡi, lết cơ thể nặng trịch dậy để thay đồ và chuẩn bị sách vở.

Dù thời tiết đã bắt đầu chuyển sang nóng, nhưng Juhoon lại lôi ra chiếc áo Adidas trắng có chất vải khá dày. Anh kéo khóa lên tận cổ như để ngăn cách bản thân với bất cứ cơn gió nào, trông hoàn toàn lạc quẻ so với những sinh viên khác đang diện áo phông mỏng nhẹ.

Anh chậm chạp bước đến canteen, định bụng mua một chai nước và một cái sandwich cho qua bữa sáng. Đang mải mê nhìn vào quầy đồ ăn, một bàn tay từ đâu lao đến vỗ mạnh vào vai anh.

- Anh Juhoon !

Juhoon giật mình, đôi mắt vốn đang lờ đờ vì sốt bỗng mở to hết cỡ nhìn người bên cạnh. Cái vẻ hốt hoảng như chú thỏ đế ấy khiến Keonho bật cười khoái chí:

- Biểu cảm anh giải trí thế.

Nhưng nụ cười của cậu chưa kịp tắt hẳn thì đã khựng lại. Keonho nheo mắt quan sát kỹ hơn. Trong khi mọi người bắt đầu than nóng, Juhoon lại "kín cổng cao tường" trong chiếc áo khoác dày cộp. Chóp mũi anh đỏ ửng, đôi mắt dính chút hơi nước, ngay cả phần yết hầu lộ ra sau lớp khóa kéo cũng ửng hồng một cách bất thường.

Không đợi Juhoon kịp phản ứng, Keonho tiến lên một bước, thình lình đưa tay áp lòng bàn tay lên trán anh.

Juhoon giật mình rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng bàn tay Keonho rất nhanh đã giữ lấy vai anh, cố định vị trí để kiểm tra nhiệt độ. Cảm giác lòng bàn tay Keonho mát lạnh chạm vào vầng trán nóng hổi khiến Juhoon run nhẹ một cái. Ngay lập tức, vẻ mặt cợt nhả của Keonho biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt hơi đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy vẻ không hài lòng.

Keonho thu tay về, nhìn Juhoon bằng ánh mắt như muốn hỏi tội:

- Biết ngay mà. Anh cảm rồi đúng không?

Juhoon chột dạ quay đi, vội vàng vơ lấy cái sandwich và chai nước rồi bước thẳng, không dám nhìn vào mắt đối phương thêm giây nào.

Keonho nhanh chân lấy đồ rồi đuổi kịp ngay tắp lự. Cậu chặn đường, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang cố gồng của Juhoon:

- Nói thật đi, anh sốt rồi đúng không?

- Nhìn biểu hiện của anh là em biết , đừng có chối.

- Em cứ tưởng hôm qua anh đọc tin nhắn rồi cơ, chỉ là anh tắt chế độ seen nên em không biết.

- Ai dè anh còn chả thèm đọc.

Juhoon lúng túng, bàn tay siết chặt túi bánh, giọng anh khản đặc lúng túng phủ nhận :

-Làm gì có... không có.

Keonho nghe xong thì đứng khựng lại. Cậu cau mày thật chặt, đôi mắt nhìn Juhoon đầy vẻ thất vọng xen lẫn bực bội. Cậu hít một hơi sâu, không nói thêm lời nào, đột ngột xoay người bỏ đi thẳng về hướng ngược lại.

Juhoon ngẩn người nhìn theo cái bóng lưng đang xa dần. Anh đứng hình mất mấy giây, trong đầu thầm nghĩ chắc thằng nhóc này lại dở chứng giận dỗi vì nói mãi mà anh không nghe đây mà. Anh thở hắt ra một hơi, hơi nóng từ hơi thở phả vào lớp áo Adidas cao cổ khiến anh càng thêm mệt mỏi, rồi cũng lầm lũi ôm đống đồ ăn bước về phía giảng đường.

Tiết học trôi qua như một cực hình. Tiếng phấn rít trên bảng hòa cùng giọng giảng bài đều đều của giảng viên khiến đầu óc Juhoon càng thêm quay cuồng. Những con số và định lý vốn dĩ là sở trường của anh, giờ đây trông như một mớ bòng bong nhòy nhoẹt.

Bảng xanh đã kín đặc chữ từ lâu, vậy mà trong vở anh chỉ có vài dòng nghuệch ngoạc, nét bút run rẩy đầy mệt mỏi. Juhoon buông bút, cảm giác hối hận dâng lên tột độ. Lẽ ra anh nên nghe lời khuyên của cơ thể mà nằm lại ký túc xá, thay vì cố lết thân đến đây để rồi chẳng nạp vào đầu được chữ nào. Anh bất lực gục mặt xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt, cố tìm chút tỉnh táo trong cơn sốt hâm hấp.

Ngay khi chuông báo ra chơi vừa điểm, Juhoon chậm chạp thu dọn đồ đạc, lờ đờ đi ra dãy ghế đá phía sau khuôn viên khoa để hít thở không khí, hy vọng sự thoáng đãng sẽ giúp anh bớt ngột ngạt.

Đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ, Juhoon chợt thấy một bóng người cao lớn từ xa đang hùng hổ tiến về phía mình. Là Keonho.

Juhoon hơi ngẩn ra. Khoa của Keonho nằm ở tít phía bên kia sân trường, đi bộ qua đây cũng mất cả chục phút, vậy mà thằng nhóc này lại xuất hiện ở đây vào đúng giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi này. Keonho bước tới với vẻ mặt cau có khó chịu, nhưng lạ thay, đôi gò má của cậu lại ửng hồng một cách bất thường dưới nắng.

Juhoon nhìn vẻ mặt khó ở cùng đôi má đỏ lựng của đối phương, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ tội lỗi:

- Gì vậy, mới tiếp xúc xíu mà đã lây bệnh rồi à..

Anh chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Keonho đã đứng chắn ngay trước mặt, che khuất cả ánh nắng, đôi mắt nheo lại nhìn anh đầy gay gắt.

Juhoon ngước lên, đôi mắt vốn đã mờ mờ vì sốt bỗng mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn bản mặt đang hằm hằm của Keonho. Cái vẻ ngây ngô hiếm thấy của ông anh học giỏi mọi khi khiến Keonho hơi khựng lại, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó, rồi đột ngột chìa một chiếc túi nilon dày cộm ra trước mặt anh.

Xoạt.

Juhoon nhìn trân trân vào mớ đồ bên trong. Đủ mọi loại vỉ thuốc từ thuốc ho, thuốc sổ mũi, hạ sốt, thuốc cảm cho đến giảm đau... xếp chồng chéo lên nhau. Có vẻ như thằng nhóc này đã quét sạch cả cái hiệu thuốc gần trường trước khi chạy bộ quãng đường xa như vậy để sang đây.

- Này.

Keonho cất giọng cộc lốc, nhưng bàn tay đưa túi thuốc vẫn giữ nguyên vị trí, đợi Juhoon nhận lấy.

- Anh cầm lấy đi, ngẩn ra đấy làm gì?

Cơn đau đầu dường như dịu đi một chút, thay vào đó là một cảm giác lúng túng khó tả. Anh đưa tay nhận lấy túi thuốc, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Keonho – vẫn cái cảm giác nóng hổi và vững chãi ấy, khác hẳn với sự lạnh lẽo mà anh đang chịu đựng.

Juhoon nhìn túi thuốc đầy ắp, rồi ngước lên nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra hình sự của Keonho. Đôi mắt anh hơi cong lại, một nụ cười nhẹ bẫng hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt, giọng anh khàn khàn nhưng mang chút ý trêu chọc:

- Anh tưởng em giận... rồi bỏ đi luôn..

Keonho khựng lại, đôi gò má vốn đã hồng vì chạy bộ nay lại càng đỏ đậm hơn dưới nắng. Cậu quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng rõ to để giấu đi sự bối rối:

- Em đâu có trẻ con thế. Anh mà ốm liệt giường ra đấy thì lấy đâu ra người vào CLB nhạc của em nữa? Coi như em đang bảo trì tài sản của nhóm thôi.

Nắng buổi sớm xuyên qua những kẽ lá của tán cây cổ thụ, rải từng đốm sáng nhảy nhót trên mặt ghế đá. Gió thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và chút hương hoa dại thoang thoảng trong không gian trường học. Xa xa, tiếng chuông vào lớp vang lên trầm đục, hòa cùng tiếng chim lách chíp trên cành cao, tạo nên một khoảng lặng yên bình đến lạ kỳ.

Keonho vẫn đứng đó, bóng cậu cao lớn đổ dài che chắn cho Juhoon khỏi những tia nắng gắt đang rọi thẳng vào mắt anh. Cậu khẽ đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân, giọng dịu đi đôi chút:

- Lần sau đừng có bướng. Thuốc hạ sốt có loại uống sau khi ăn đấy, cái sandwich hồi sáng anh ăn chưa?

Juhoon siết chặt túi thuốc trong tay, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ những vỉ thuốc còn mới nguyên. Anh nhìn bóng lưng của cậu em khóa dưới in trên nền sân trường đầy nắng, thầm nghĩ giữa cái cơn sốt nhức nhối này, sự xuất hiện đầy ồn ào và phiền phức của Keonho lại giống như một liều thuốc xoa dịu đi sự ngột ngạt mà anh đang gánh chịu.

Dưới tán cây rợp bóng, khung cảnh giữa Juhoon và Keonho đẹp đẽ và yên bình đến mức khiến người ta lầm tưởng họ là một đôi tình nhân đang trao nhau sự quan tâm thầm lặng. Nhưng ở một góc hành lang cách đó không xa, Martin đang đứng chết trân, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.

Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ khi lời chia tay được thốt ra, nhưng đối với Martin, đó là một cuộc lưu đày không lối thoát. Từng ngóc ngách của thành phố này giờ đây trở thành những cái bẫy ký ức giăng sẵn chờ đợi cậu.

Cảm giác mới mẻ, cuồng nhiệt với James nhanh chóng lụi tàn, để lại trong lòng Martin một hố đen của sự tội lỗi và nỗi nhớ Juhoon đến điên người.

Những ký ức cũ giống như những thước phim lỗi, cứ tự động phát lại trong đầu Martin, liên tục giày vò và bóp nghẹt nháy mắt bình yên hiếm hoi của cậu.

Cậu nhớ những lần cả hai cùng trú mưa dưới hiên một cửa hàng tiện lợi, Juhoon đứng sát lại gần cậu, vai chạm vai tạo nên khung cảnh ấm áp giữa trời lạnh. Nhớ những buổi sáng sớm anh lén đặt vào hộc bàn cậu một hộp bánh vì biết cậu hay bỏ bữa. Hay đơn giản chỉ là cái nắm tay siết chặt giữa đám đông, một sự hiện diện thầm lặng nhưng vững chãi mà Martin từng coi là điều hiển nhiên.

Để trốn chạy khỏi sự ngột ngạt của căn phòng ký túc xá, Martin từng thử đi dạo quanh thành phố, hy vọng gió trời sẽ giúp mình khuây khỏa. Thế nhưng, cậu nhanh chóng nhận ra đó là một quyết định sai lầm.

Mọi ngóc ngách của thành phố này đều in hằn bóng dáng của Juhoon.

Đi ngang qua công viên, cậu nhớ cảnh hai người nô đùa bên nhau. Bước qua một tiệm sách cũ, cậu lại thấy hình ảnh anh và cậu vô tình chạn chung vào một quyển sách sau đó nhìn nhau cười đầy trìu mến. Ngay cả mùi hương của một quán cà phê ven đường cũng nhắc cậu nhớ về vị ngọt của ly hot chocolate mà Juhoon thường uống.

Thành phố rộng lớn là thế, vậy mà đâu đâu cũng toàn là ký ức giữa hai người.

Martin đứng giữa dòng người qua lại, cảm thấy mình như một kẻ lưu vong ngay trên chính mảnh đất thân thuộc. Sự hối hận muộn màng và nỗi nhớ nhung cuồng nhiệt biến thành một loại xiềng xích, khóa chặt cậu vào quá khứ. Và giờ đây, nhìn thấy Juhoon đang mỉm cười nhận lấy túi thuốc từ tay Keonho, Martin cay đắng nhận ra: Những ký ức đó vốn dĩ là nhà, nhưng chính tay cậu đã tự thiêu rụi nó mất rồi.

Cứ thế, bóng dáng Martin lọt thỏm giữa những vệt nắng đổ dài, đơn độc và lặng lẽ, như một kẻ lữ hành vừa đánh mất bản đồ ngay giữa hành trình mà mình từng tự tin nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co