12.
Sau cái ngày chứng kiến cảnh tượng dưới tán cây ấy, tâm trí Martin như bị một loại ký sinh trùng gặm nhấm. Cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm một cách cực đoan với mọi hành động của Keonho.
Bình thường, cứ đến giờ ra chơi, Keonho sẽ là đứa đầu tiên gục mặt xuống bàn ngủ bù hoặc túm tụm cùng đám Seonghyeon để bàn về mấy trận game mới. Nhưng giờ đây, ngay khi chuông vừa reo, Keonho lại vội vã thu dọn đồ đạc, lách qua đám đông với gương mặt đầy vẻ hào hứng. Martin đứng ở góc lớp, ánh mắt thâm quầng nhìn theo cái bóng dáng hăng hái ấy, và một sự thôi thúc không tên khiến đôi chân cậu tự động bước theo.
Cậu biết mình đang làm một việc thảm hại: bám đuôi.
Martin lẳng lặng đi phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ mọi thứ. Và đúng như dự đoán, đích đến của Keonho luôn là khoa của Juhoon.
Nấp sau một góc tường hay đứng khuất sau những hàng hành lang đông đúc, Martin buộc mình phải chứng kiến những thứ mà mỗi giây mỗi phút đều như cứa vào tim cậu một nhát dao.
Cậu thấy Juhoon - người vốn dĩ luôn giữ khoảng cách với người lạ - nay lại dịu dàng đưa tay xoa đầu Keonho khi thằng nhóc đó nói điều gì đó ngớ ngẩn. Cậu thấy họ ngồi cạnh nhau trên ghế đá, khoảng cách gần đến mức vai chạm vai, cùng nhau chia sẻ một chai nước hay một gói bánh sandwich. Martin nhìn thấy Juhoon cười, một nụ cười rạng rỡ, không chút gợn lòng, khác hẳn với vẻ mệt mỏi hay cam chịu trong những ngày cuối cùng bên cạnh cậu.
Mỗi nụ cười của Juhoon lúc này đối với Martin lại là một hình phạt.
Cậu đau lòng đến mức đôi khi phải bặm môi thật chặt để không phát ra tiếng thở dài run rẩy, nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể rời mắt. Cậu như một kẻ nghiện sự đau đớn, vẫn cứ kiên trì bám theo Keonho mỗi ngày, vẫn cứ đứng ở một góc khuất để nhìn người mình thương đang thuộc về một thế giới khác.
Trong thâm tâm, Martin thấy mình thật mâu thuẫn. Cậu ghét sự hiện diện của Keonho bên cạnh Juhoon, nhưng cậu lại nợ Keonho. Vì nhờ có sự vội vã của Keonho, cậu mới có thể nhìn thấy Juhoon từ xa, mới biết được hôm nay anh đã hết cảm chưa, hôm nay anh mặc áo màu gì, và hôm nay anh có vui không.
Cậu không biết mình định làm gì tiếp theo. Quay lại xin lỗi? Martin không đủ can đảm. Từ bỏ hoàn toàn? Cậu không làm được. Cậu cứ thế mắc kẹt trong cái vòng lặp tự tra tấn này: đi theo, chứng kiến, đau lòng, rồi lại tiếp tục đi theo. Một kẻ đứng trong bóng tối, nhìn về phía ánh sáng vốn từng thuộc về mình, giờ đây đang sưởi ấm cho một người khác.
Sự kiên nhẫn của Martin cuối cùng cũng chạm đến giới hạn vào buổi chiều hôm nay.
Lớp vừa trả bài kiểm tra Toán, và Keonho - đúng như dự đoán của mọi người - nhận về con số 18 tròn trĩnh trên thang điểm 100. Bình thường, thằng nhóc này sẽ chỉ cười khà khà rồi vứt tờ giấy vào xó cặp, nhưng hôm nay, nó lại cầm tờ giấy đó chạy thẳng sang khoa của Juhoon với vẻ mặt không thể thảm hại hơn.
Nấp sau cánh cửa thoát hiểm, Martin siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy Keonho đang mếu máo, trưng ra bộ dạng đứa trẻ bị bắt nạt để làm nũng với Juhoon. Keonho không chỉ nói, nó còn dạn dĩ nắm lấy bàn tay Juhoon, các ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay anh, khuôn mặt vờ như sắp phát khóc đến nơi để cầu xin sự an ủi.
Cảnh tượng đó giống như một thước phim quay chậm, kéo Martin rơi thẳng vào hố sâu của ký ức.
Ngày xưa, mỗi khi bị điểm kém hay gặp chuyện không vui, cậu cũng làm nũng y hệt như thế. Cậu cũng mếu mặt, cũng than vãn, cũng miết lấy tay anh và rồi... rúc sâu vào lòng anh để tìm hơi ấm. Mỗi lần như vậy, Juhoon sẽ dịu dàng nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má để dỗ dành. Ký ức ấy ngọt ngào bao nhiêu, thì giờ đây nó tàn nhẫn bấy nhiêu.
Martin nín thở, tim đập liên hồi vì sợ hãi. Cậu sợ Juhoon cũng sẽ hôn lên má Keonho, sợ anh sẽ trao đi cái đặc quyền duy nhất mà cậu từng sở hữu. Thế nhưng, Juhoon không làm vậy. Anh chỉ khẽ mỉm cười bất lực, định nói gì đó.
Chưa kịp để Martin thở phào nhẹ nhõm, thì bất thình lình, Keonho nhân lúc Juhoon không để ý đã kéo mạnh anh vào lòng, ôm chầm lấy.
Đùng.
Martin cảm thấy như có một tia sét đánh ngang tai. Hình ảnh Juhoon lọt thỏm trong vòng tay của một gã trai khác khiến mọi dây thần kinh lý trí của cậu đứt sạch. Martin cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như thể trái tim đã bị ai đó móc ra ngoài.
Sự ghen tuông điên cuồng trộn lẫn với cảm giác tội lỗi tạo thành một loại độc dược khiến cậu buồn nôn. Cậu hận Keonho vì đã bước vào khoảng trống mà cậu để lại, nhưng cậu hận bản thân mình gấp vạn lần vì đã tự tay mở cánh cửa đó ra cho nó bước vào.
Trong cơn hoảng loạn và đau đớn tột cùng, Martin vô thức lùi lại, va mạnh vào chiếc thùng rác bằng sắt bên cạnh, tạo ra một tiếng ầm vang dội giữa hành lang vắng.
Tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến Juhoon khẽ giật mình. Anh không vội vã, cũng chẳng lên tiếng hỏi han, chỉ chậm rãi ngước mắt nhìn về phía cuối dãy hành lang.
Đập vào mắt anh lúc này là những tia nắng chiều vàng vọt đang nhảy nhót trên nền gạch men lạnh lẽo. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính, soi rõ những hạt bụi lờ lững bay trong không trung. Ở góc khuất phía sau lối rẽ, chiếc thùng rác bằng sắt vẫn còn hơi rung động nhẹ sau cú va chạm mạnh, phát ra những tiếng kim loại va vào nhau âm ỉ.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Juhoon kịp bắt trọn một vạt áo sọc đỏ quen thuộc vừa lướt qua thật nhanh, biến mất sau khúc quanh như một bóng ma đang trốn chạy khỏi ánh sáng.
Anh lặng im ngồi đó, đôi mắt vẫn tĩnh lặng không một chút gợn sóng, cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng nơi vạt áo vừa khuất dạng. Gió từ cửa sổ thốc vào, thổi bay lọn tóc trước trán, nhưng Juhoon vẫn không nhúc nhích, cứ như thể anh đang nhìn thấu qua cả bức tường kia, nhìn thấy cả sự hoảng loạn và vỡ vụn của kẻ vừa rời đi.
- Gì vậy?
Tiếng nói đột ngột phát ra từ phía dãy ghế dài trên sân thượng khiến Martin giật bắn mình. Cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước. Trước mặt cậu là Seonghyeon - đứa bạn cùng lớp, cùng ký túc xá, và cũng là bạn thân của Keonho. Seonghyeon đang ngồi vắt vẻo, dáng vẻ nhàn tản đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn của Martin lúc này.
Martin hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược sự run rẩy vào trong. Cậu dùng tay lau vội mồ hôi trên trán, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng rồi lảo đảo bước tới, ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon.
Seonghyeon không nhìn cậu ngay. Cậu ta quay lại nhìn bầu trời ráng chiều đang dần chuyển sang màu hồng vàng, rồi mới chậm rãi liếc mắt sang phía Martin. Seonghyeon chống hai tay ra sau ghế, hơi ngả người ra sau đầy bình thản, cất giọng nửa đùa nửa thật:
- Gì bộ dạng thảm hại thế, bị đá à?
Seonghyeon khẽ nhếch môi cười, một cái cười có chút giễu cợt đặc trưng. Martin cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng, cậu quay sang liếc Seonghyeon một cái sắc lẹm, giọng khàn đặc:
- Ừ, còn hơn thế nữa.
Nụ cười trên môi Seonghyeon cứng lại trong chốc lát. Cậu ta thu tay về, hơi rướn người tới trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
- Gì cơ? Mày với anh Juhoon chia tay rồi á?
Martin nhắm mắt lại, cảm thấy sự mỉa mai của định mệnh đang xoáy sâu vào vết thương lòng. Cậu đáp lại bằng một tông giọng mệt mỏi, như thể việc thốt ra lời nói cũng tiêu tốn quá nhiều sức lực:
- Tao tưởng mày biết lâu rồi.
Seonghyeon hừ lạnh một tiếng, đảo mắt đầy vẻ không quan tâm nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Cậu ta khoanh tay trước ngực, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ:
- Ai rảnh coi hai chúng mày yêu nhau đâu mà biết lâu với chả chậm.
Dứt lời, Seonghyeon lại quay đi nhìn về phía đường chân trời, để mặc cho sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Martin ngồi đó, lắng nghe tiếng gió rít qua những thanh sắt của sân thượng, thấy mình thật nực cười. Ngay cả việc cậu đau đớn đến chết đi sống lại, trong mắt người khác cũng chỉ là một mẩu chuyện phiếm chẳng đáng để tâm. Sự bình thản của Seonghyeon lúc này vô tình trở thành một tấm gương phản chiếu sự thảm hại của chính Martin, khiến cậu càng thấm thía cái giá phải trả cho sự tham lam của mình.
Seonghyeon khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua vẻ ngoài tơi tả của Martin rồi bất thình lình buông một câu xanh rờn:
- Vậy tao có slot cưa anh Juhoon rồi đúng không?
Cơn giận dữ và sự chiếm hữu trào lên như núi lửa, Martin không kiềm chế được mà huýnh mạnh một cái vào vai Seonghyeon. Cậu nghiến răng, giọng nói lạc hẳn đi vì tức giận:
- Có mẹ mày! Thằng bạn mày sắp thành đôi với anh Juhoon rồi kìa, đi mà tán.
Nhìn gương mặt Martin đỏ bừng, hơi thở vẫn còn dồn dập và ánh mắt hằn lên những tia vẩn đục vì đố kỵ, Seonghyeon thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta vốn là kẻ cực kỳ nhạy bén trong việc đọc vị người khác qua biểu cảm, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ thấy được sự hỗn loạn trong lòng Martin lúc này.
Seonghyeon bật cười, một điệu cười đầy vẻ trêu chọc và thấu cám. Cậu ta hơi nghiêng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt đang dao động của Martin rồi thong thả buông lời:
- Gì thế... ghen à?
Câu hỏi nhẹ bẫng của Seonghyeon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Martin, khiến cậu sững sờ. Sự thật trần trụi ấy bị phơi bày khiến Martin chỉ biết im lặng, bàn tay siết chặt lấy gấu áo sọc đỏ, cảm thấy bản thân vừa đáng thương vừa nực cười khi vẫn còn giữ khư khư cái lòng tự trọng rách nát trước mặt bạn mình
Seonghyeon vẫn giữ vẻ thong dong, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía xa xăm nhưng lời nói ra lại sắc lẹm như dao cạo, đâm trúng vào chỗ hiểm nhất trong lòng Martin:
- Hình như chia tay không phải do hết tình cảm đâu nhỉ, tao thấy mày còn lưu luyến lắm.
Vừa nói, Seonghyeon vừa đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc mái, điệu bộ thong thả đến đáng ghét. Câu nói ấy như một cái chạm tay vào vết thương chưa kịp khép miệng, khiến Martin đau đến mức phải cúi gầm mặt xuống, giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại nơi cổ họng:
- Do tao. Do tao không biết giữ. Mất là phải.
- Gì chứ? Không muốn lấy lại à?
Martin hơi bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe lập tức ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt bình thản của Seonghyeon. Một tia hy vọng mỏng manh nhen nhóm khiến cậu nhất thời quên mất việc phải giữ kẽ. Nhưng ngay lập tức, Seonghyeon trưng ra bộ mặt kỳ thị, đẩy vai Martin ra:
- Đừng nhìn tao kiểu thế, gớm vcl.
- Có cách à?
Martin hấp tấp hỏi, hơi chồm về phía trước.
- Cái gì mà chả có cách, mẹ thằng ngơ này?
Seonghyeon khẽ đảo mắt, vẻ mặt ông cụ non thường ngày hiện rõ. Đừng nhìn cậu ta có vẻ thờ ơ với sự đời mà lầm, Seonghyeon vốn là một tay chơi hệ quan sát, cái gì trong cái trường này mà cậu ta không biết. Nhưng ngoài biệt danh thánh hóng, Seonghyeon còn nổi tiếng là một kẻ nghiện game nặng, đặc biệt là Roblox. Tiền ăn, tiền tiêu vặt phần lớn đều đổ hết vào đống trang phục và vật phẩm ảo.
Cậu ta giơ một ngón tay lên, ra điều kiện một cách cực kỳ thực tế:
- 1000 Robux, rồi tao chỉ cách.
Martin ngẩn người. Cậu không ngờ trong lúc mình đang đau khổ đến chết đi sống lại, thằng bạn thân lại có thể tỉnh bơ mà ra giá như thế.
- Có thằng ngu mới tin được mày.
Martin lùi lại một bước, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự dao động. Cậu thừa biết cái tính thực dụng của thằng bạn, nhưng Seonghyeon đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tháng trước cậu ta đã vung tay quá trán vào một bộ skin giới hạn, mà tháng này Roblox lại tung ra sự kiện mới cực hiếm, nếu không có Robux thì coi như công sức cày cuốc đổ sông đổ biển.
Seonghyeon tặc lưỡi, quyết định tung ra mồi nhử chất lượng hơn:
- Tao thấy anh Juhoon vẫn còn tình cảm với mày đấy.
-Còn đ mẹ mày ấy chứ còn!
Martin gắt lên, giọng đầy vẻ tự ti và cay đắng.
- Tao để ý thấy ảnh lâu lâu hay lên sân thượng ngồi bơ phờ lắm, chả giống ảnh tí nào.
Câu nói của Seonghyeon khiến Martin sững người. Một khoảng lặng kéo dài khi cậu nhận ra thói quen mà mình tưởng như đã cố quên: Juhoon luôn có một góc trú ẩn riêng. Mỗi khi cảm thấy không ổn, mệt mỏi hay tâm trạng chạm đáy, anh sẽ lên sân thượng, ngồi đờ đẫn nhìn vào hư không như một cỗ máy hết năng lượng. Chẳng lẽ... anh ấy thật sự đang buồn vì cậu?
Nhưng rồi, hình ảnh Keonho ôm chặt Juhoon dưới hành lang khi nãy lại hiện về như một gáo nước lạnh. Martin lắc đầu quầy quậy:
- Không đâu.
- Mẹ thằng này, cứ thích phản bác lời tao thế nhờ?
Seonghyeon bắt đầu nổi cáu, cậu ta đứng bật dậy, phủi bụi sau mông rồi hất hàm về phía Martin. Trong đầu cậu ta giờ chỉ toàn là những khối vuông Roblox và bộ skin đang chờ đợi, nên cậu ta quyết định đẩy nhanh tiến độ :
- Mày thử nói tao cách xem?
Martin ngập ngừng hỏi, ánh mắt đã bắt đầu lung lay.
Seonghyeon đảo mắt một vòng đầy vẻ khinh bỉ, rồi tặc lưỡi phán:
- Mai mày cứ thử gặp anh Juhoon đi, sợ đếch gì? Cái thằng nhát gan này. Rồi mày xem phản ứng anh ấy sao, nếu anh ấy còn quan tâm thì chắc chắn sẽ có dấu hiệu. Còn cụ thể dấu hiệu là gì á...
Nói đoạn, Seonghyeon không thèm nhìn mặt Martin nữa mà đưa bàn tay ra, các ngón tay xoa xoa vào nhau làm động tác yêu cầu tiền bạc cực kỳ chuyên nghiệp:
- 1000 Robux. Chốt thì tối tao chỉ tiếp.
Cơ môi Martin giật giật, cậu nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang hớn hở vì sắp có lộc của Seonghyeon. Trong lòng cậu đang diễn ra một cuộc chiến giữa lòng tự trọng và nỗi khát khao được quay lại bên cạnh Juhoon. Cuối cùng, nỗi nhớ và sự hối hận đã chiến thắng tuyệt đối.
Martin thở dài đầy bất lực, khẽ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý.
Thấy cái gật đầu đó, Seonghyeon lập tức đổi thái độ. Cậu ta cười tươi rói, lộ rõ vẻ mãn nguyện của một kẻ vừa chốt đơn thành công. Seonghyeon đưa tay vỗ mạnh vào vai Martin một cái bộp, giọng điệu sảng khoái:
- Phải thế chứ thằng bạc tình.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh trên sân thượng. không giống như mọi ngày- nó không phải là âm thanh chói tai thúc giục sinh viên chạy về phòng học. Đối với Martin, tiếng chuông ấy vang lên trầm đục và dõng dạc như tiếng búa gõ xuống bàn nghị án, đánh dấu một cột mốc đầy định mệnh.
Đó là âm thanh kết thúc cho chuỗi ngày cậu trốn chạy trong bóng tối, và cũng là tiếng súng phát lệnh cho một hành trình mới đầy rủi ro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co