Truyen3h.Co

MarHoon | EX.

14.

Hwangjy

lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Martin như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản nhạc Jazz đang trôi. Juhoon khựng lại, đôi đồng tử khẽ giãn ra vì sự kinh ngạc tột độ. Cậu không ngờ sau tất cả những đổ vỡ và sự im lặng tuyệt đối của tuần qua, Martin lại có thể thốt ra một cái cớ ngây ngô và vụng về đến mức ấy.

Juhoon cảm thấy thế giới xung quanh mình bỗng chốc đông cứng lại. Một sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng đá tan trong ly nước của vị khách bàn bên.

Trong khoảnh khắc ấy, một dòng điện của sự hoài niệm xẹt qua tâm trí Juhoon, khiến lớp phòng thủ mà cậu dày công xây đắp suốt một tuần qua bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Trái tim cậu, kẻ phản bội ngoan cố nhất, lại bắt đầu đập một nhịp điên cuồng. Có một chút gì đó giống như niềm vui nhen nhóm-một loại cảm xúc tội lỗi và ngọt ngào-khi thấy Martin vẫn chọn cách vụng về nhất để tìm về phía mình. Một năm yêu nhau, cậu hiểu Martin hơn cả bản thân mình; cậu biết cái vẻ mặt này, cái tông giọng khẩn thiết này là thật. Nó đánh vào đúng tử huyệt của Juhoon: sự mềm lòng dành cho kẻ mà cậu đã từng coi là cả thế giới. Làm sao có thể quên đi người mình đã dành trọn vẹn sự dịu dàng trong suốt một năm trời chỉ sau vài ngày ngắn ngủi?

Thế nhưng, ngay lập tức, một cảm giác đắng nghét trào dâng nơi cuống họng, đè bẹp chút vui sướng phù du kia.

Cậu hận Martin, nhưng cậu còn hận chính mình hơn vì tại sao đến tận lúc này, khi đã bị tổn thương đến rách nát, cậu vẫn còn thấy xót xa cho người đã gây ra vết thương đó. Những đêm trắng cô độc, những lần nhìn vào điện thoại đợi một tin nhắn mà chẳng thấy đâu, tất cả những đau khổ ấy bỗng hóa thành một bức tường băng lạnh lẽo, ngăn cản cậu đưa tay ra chạm vào người trước mặt.

Juhoon nắm chặt lấy vạt áo thun nâu, ghì mạnh đến mức vạt áo nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay. Cậu đang cố dùng cái đau từ những đầu ngón tay bị siết chặt để nhắc nhở bản thân rằng: Đừng quên, đừng để sự dịu dàng này lừa dối thêm một lần nào nữa. Cậu cau mày, nhưng đôi chân mày xô lại không phải vì ghét bỏ, mà là vì cậu đang phải dồn hết toàn bộ lý trí để điều khiển những thớ cơ trên mặt không được run rẩy. Ánh mắt Juhoon nhìn Martin giờ đây là một mớ hỗn độn của sự lụy tình sâu nặng và nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu sợ nếu mình gật đầu, cậu sẽ lại rơi vào cái vòng xoáy không lối thoát của một tình yêu đầy vết xước.

Giữa không gian nồng đượm hương bánh ngọt, Juhoon đứng đó, trông vừa kiêu sa lại vừa thảm hại trong chính sự giằng xé của mình. Cậu khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu mà dường như phải dùng đến sức lực của cả đời người để thực hiện, cố ngăn không cho giọt nước mắt nóng hổi chực chờ nơi khóe mi rơi xuống:

- Xin lỗi, anh không rảnh. Em đi tìm người khác đi.

Cái lắc đầu của Juhoon như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng đang lung lay của Martin.Nỗi thất vọng như một cơn sóng dữ, xô đổ chút tự tin ít ỏi mà Martin vừa cố công gầy dựng. Lồng ngực cậu thắt lại, cảm giác như dưỡng khí trong tiệm bánh ngọt lịm này bỗng chốc cạn kiệt. Cậu biết mình sai, cái sai ấy như một vết chàm hằn sâu trong tâm khảm, khiến cậu mỗi đêm khi đối diện với bốn bức tường đều tự ghê tởm bản thân mình.

Đôi gò má cao hơn, xương quai hàm sắc lẹm lộ rõ sau làn da xanh xao. Quầng thâm nơi bọng mắt sâu hoắm, như một bằng chứng tố cáo những đêm dài cậu giam mình trong bóng tối để nhấm nháp nỗi hối hận muộn màng. Nỗi nhớ Juhoon đối với cậu lúc này không còn là một loại cảm xúc, mà nó đã hóa thành một loại độc dược, gặm nhấm cậu từng ngày, khiến một chàng trai vốn đầy sức sống giờ đây trông chẳng khác nào một nhành cây héo rũ giữa mùa đông.

Nhưng cũng chính vì nỗi hận dành cho bản thân quá lớn, Martin lại càng khao khát được bù đắp. Cậu không thể cứ thế mà để anh đi.

Martin siết chặt lấy hai hộp bánh, đôi bàn tay run rẩy như đang bấu víu vào sợi dây sinh mệnh cuối cùng. Cậu bỏ mặc cả lòng tự trọng, nhích lại gần thêm một bước, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nâu lạnh quen thuộc trên tóc Juhoon – mùi hương mà cậu đã thèm khát đến phát điên suốt một tuần qua.

- Anh... chỉ lần này thôi được không? Em thật sự không hiểu đống công thức này.

Thấy Juhoon vẫn im lặng, Martin nhích nhẹ người, cố tình để lộ vẻ mặt hơi tội nghiệp:

- Coi như anh kèm em nốt buổi này thôi. Rồi sau đó... anh muốn sao cũng được. Nha ?

Cái tông giọng trầm thấp, mềm mỏng ấy như một mũi tên đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cứng cỏi của Juhoon. Không phải là những lời thề thốt đao to búa lớn, chính sự nài nỉ nhỏ nhẹ, đời thường này mới là thứ khiến Juhoon thấy khó lòng từ chối nhất. Martin biết rõ mình đang làm gì, cậu đang dùng sự yếu thế của mình để khơi dậy bản năng bảo bọc vốn đã thành thói quen bấy lâu nay của người đối diện.

"Hay là thử một lần?"
Cái ý nghĩ ấy vừa loé lên đã khiến Juhoon giật mình. Trái tim cậu như một kẻ phản bội, chỉ chờ một cái cớ nhỏ nhất để lung lay. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi lại ập đến như nước triều dâng. Nếu đồng ý, liệu cậu có đang tự tay mở lại vết thương cũ? Nếu lần nữa mềm lòng, liệu thứ chờ đợi cậu là hạnh phúc hay lại là những đêm trắng vỡ vụn? Những dấu hỏi cứ xoáy sâu, khiến Juhoon khẽ rùng mình. Cậu mím chặt môi, định bụng sẽ thốt ra lời từ chối dứt khoát để kết thúc sự giằng co này.

Thế nhưng, khi lời nói còn chưa kịp rời đầu lưỡi, một biến số đầy bất ngờ ập đến.

- Anh Juhoon tính về ạ? Anh ơi cứu em với!

Nam nhân viên từ phía sau quầy  bất ngờ lao ra như một vị cứu tinh (hoặc một kẻ phá đám đúng lúc), nắm chặt lấy cổ tay Juhoon. Gương mặt cậu ta mếu máo, đầy vẻ khẩn thiết:

- Sáng mai lớp em có tiết Toán rồi mà đống bài tập thầy giao em làm mãi không nổi, nhìn vào như nhìn vào bảng chữ cái cổ đại ấy. Anh có thể vừa ngồi đây ăn bánh, vừa chỉ bài cho em một chút thôi được không? Em xin anh đấy!

Sự xuất hiện đột ngột và lời cầu cứu trên trời rơi xuống này khiến Juhoon đứng hình. Cậu nhìn nam nhân viên, rồi lại liếc sang Martin - người cũng đang ngơ ngác không kém nhưng trong mắt lại ánh lên một tia hy vọng mới.

Tình thế lúc này bỗng trở nên thật tréo ngoe. Một bên là người cũ đang dùng môn Toán để níu kéo, một bên là cậu em nhân viên cũng đang dùng đúng môn học đó để khẩn cầu. Juhoon rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bàn tay bị nắm chặt khiến cậu không thể quay lưng bước đi ngay lập tức. Trong không gian nồng đượm mùi bơ sữa và socola, Juhoon cảm thấy lớp phòng thủ của mình đang bị công phá từ hai phía, khiến cái lắc đầu dứt khoát ban nãy bỗng trở nên thật xa vời.

Nhìn thấy cậu nhân viên như sắp khóc tới nơi, Martin vốn là kẻ nhạy bén, sao có thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này. Cậu lập tức bước tới, vừa khéo léo đứng cạnh cậu nhóc kia như tạo thành một phe, vừa nhẹ giọng đề nghị:

- Hay là... mình ngồi chung đi anh? Tiện thể em cũng đang vướng mấy bài đó, anh chỉ một công đôi việc luôn.

Juhoon đứng giữa hai ánh mắt đang dồn dập đổ dồn về phía mình, cảm thấy đầu óc rối bời. Thực chất, cậu chẳng còn tâm trí nào để để ý đến sự mặt dày của Martin nữa, bởi lẽ toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều bị dồn vào cậu nhân viên đang nắm chặt tay mình.

Nhìn gương mặt mếu máo, đầy vẻ khẩn thiết của cậu nhóc, Juhoon thấy lòng mình chùng xuống. Cậu vốn là người mềm lòng, nhất là khi đối diện với sự giúp đỡ chân thành từ những người quen thuộc. Juhoon tự đấu tranh dữ dội: lý trí thì gào thét đòi quay lưng bước ra khỏi cửa để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ trước ánh mắt long lanh đầy hy vọng của cậu em.

Cậu thở dài một hơi, bờ vai khẽ hạ thấp như một sự thỏa hiệp đầy miễn cưỡng. Juhoon tự nhủ thầm: "Chỉ là giúp thằng bé thôi, mình sẽ coi như người kia không tồn tại."

Cậu không buồn liếc mắt nhìn Martin lấy một lần, chỉ gật đầu nhẹ với nam nhân viên:

- Được rồi, chỉ một lúc thôi nhé. Em lấy bài ra đây đi.

Nói rồi, Juhoon dứt khoát bước về phía dãy bàn trống, tư thế có chút cứng nhắc nhưng dứt khoát. Cậu cố tình chọn một vị trí có thể tập trung hoàn toàn vào xấp giấy tờ của cậu nhân viên, như một cách để xây lên bức tường ngăn cách với người còn lại.

Martin thấy vậy, không bỏ lỡ một giây nào, liền nhanh nhẹn đặt hai hộp bánh xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Dù biết Juhoon đang cố tình lờ mình đi, nhưng cảm giác được ngồi lại trong cùng một không gian, hít thở cùng một mùi hương bánh ngọt với anh cũng đủ khiến trái tim đang héo rũ của Martin như được tưới thêm một chút nước.

Chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ giờ đây trở thành một thế trận tam giác đầy ngột ngạt. Juhoon ngồi đó, lưng thẳng tắp, gương mặt thanh tú cúi xuống xấp giấy nháp của cậu nhân viên bên tay phải. Martin ngồi đối diện, đôi mắt cứ chốc chốc lại dán chặt vào từng cử động nhỏ của Juhoon, lòng thầm hy vọng một ánh nhìn giao thoa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn.

Dù nói là chỉ bài cho cả hai, nhưng thực chất Juhoon lại dành toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng cho cậu nhân viên. Cậu giảng giải chi tiết từng bước, giọng nói trầm ấm cứ đều đặn vang lên, nhưng mỗi khi Martin lấy hết can đảm để chen vào một câu hỏi: "Đoạn này... sao lại ra kết quả này hả anh?", Juhoon chỉ đáp lại bằng một tông giọng lạnh nhạt, ngắn gọn: "Dùng hằng đẳng thức, tự xem lại đi". Ngay sau đó, cậu lập tức quay sang phía nam nhân viên, tiếp tục lộ trình giảng bài như thể Martin chỉ là một vị khách lạ ngồi nhầm bàn.

Sự phân biệt đối xử ấy như từng gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang hâm nóng hy vọng của Martin. Ban nãy, khi được Juhoon đồng ý ngồi lại, cậu đã mơ mộng biết bao nhiêu thứ. Cậu tưởng tượng hai người sẽ cùng chụm đầu vào một cuốn vở, vai sẽ vô tình chạm vai, hay đôi tay sẽ tình cờ lướt qua nhau khi cùng với lấy cây bút. Cậu đã mơ về một viễn cảnh làm hòa đầy ngọt ngào giữa hương bánh thơm phức... Nhưng thực tế lại là một sự ghẻ lạnh đến đau lòng. Cậu thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc, một bóng ma đang cố bám víu vào hào quang của người cũ.

Cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, Martin tủi thân quay đi, ánh mắt vô định đặt lên hai hộp bánh trên bàn. Cơn đói và nỗi buồn trộn lẫn khiến cậu vô thức mở hộp bánh của mình ra. Theo thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt một năm trời, Martin lẳng lặng thực hiện những hành động mà cậu vẫn thường làm cho Juhoon.
Cậu cất gọn chiếc hộp giấy sang một bên để không làm chật chỗ học, cẩn thận nhấc phần bánh ra đĩa sứ nhỏ, lấy sẵn nĩa sạch đặt sang bên cạnh. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên không cần suy nghĩ, cậu lót một tờ giấy ăn phẳng phiu, đặt chiếc đĩa bánh ấy ngay ngắn trước mặt Juhoon.

Hành động ấy dịu dàng và thành thục đến mức khiến cậu nhân viên đang viết dở cũng phải khựng lại nhìn. Martin cứ làm như một cái máy, cho đến khi chiếc đĩa bánh đã nằm gọn trong vùng không gian của Juhoon, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì.

Ngòi bút trong tay Juhoon đột ngột dừng lại giữa một phép tính dang dở. Nhìn chiếc đĩa bánh được đặt ngay ngắn trước mặt, trái tim cậu bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cái thói quen ấy, sự chăm sóc tỉ mỉ ấy... sao mà nó lại quen thuộc đến nhói lòng. Juhoon cảm thấy một luồng điện xẹt qua, khiến đồng tử cậu khẽ rung động, rồi nhanh chóng co rút lại để che giấu sự xao động đang trào dâng.

Cậu mím chặt môi, cố ngăn một tiếng thở dài. Mái tóc nâu lạnh rũ xuống che khuất đôi mắt, tạo nên một khoảng tối khiến Martin không thể nào đoán định được lúc này người đối diện đang nghĩ gì. Juhoon đang đấu tranh dữ dội với chính mình; cậu muốn gào lên rằng đừng làm thế nữa, đừng khiến cậu nhớ lại những tháng ngày bình yên ấy, nhưng cổ họng lại như bị một khối đá chặn đứng. Cậu thấy sợ sự dịu dàng này, vì nó giống như một cái bẫy ngọt ngào có thể khiến cậu gục ngã bất cứ lúc nào.

Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của cả hai, cho đến khi cậu nhân viên - vốn vẫn đang ngơ ngác bỗng reo lên:

- ai chà, tinh tế thế.

Lời khen vô tư của cậu nhóc như một gáo nước lạnh làm Juhoon bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc của kỷ niệm. Cậu lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, bàn tay dứt khoát đẩy chiếc đĩa bánh trả về phía Martin, khiến chiếc nĩa khẽ va vào đĩa tạo nên một tiếng cạch chói tai.

- Em ăn đi, anh không đói. Đừng làm mấy việc thừa thãi này nữa.

Giọng Juhoon lạnh tanh, không chút gợn sóng. Cậu chẳng thèm nhìn xem sắc mặt Martin lúc này tái nhợt ra sao, mà lập tức quay sang tờ giấy nháp của nam nhân viên, dùng ngòi bút gõ mạnh xuống mặt bàn để kéo sự chú ý trở lại bài học:

- Tập trung vào đây, đoạn này em vẫn đang làm sai công thức cơ bản rồi. Nhìn kỹ lại đi.

Sự dứt khoát của Juhoon khiến không gian quanh chiếc bàn gỗ như bị đóng băng. Cậu đang dùng sự bận rộn giả vờ và những con số khô khan để xây lên một bức tường thành vững chắc nhất, ngăn không cho chút hơi ấm nào từ Martin len lỏi vào tâm hồn đang vụn vỡ của mình. Trong khi đó, chiếc bánh ngọt lịm nằm trơ trọi giữa bàn, giờ đây giống như một bằng chứng tội nghiệp cho một tình yêu chỉ còn lại từ một phía.

Sự dứt khoát của Juhoon như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng vốn đã chẳng còn bao nhiêu của Martin. Nhìn chiếc đĩa bánh bị đẩy trả lại một cách phũ phàng, Martin thấy sống mũi mình cay xè. Cảm giác tủi thân và bất lực cuộn trào trong lồng ngực-cậu không cố tình dùng sự quan tâm để  diễn trước mặt anh, cũng chẳng phải muốn nhắc lại chuyện cũ để làm anh khó xử. Chỉ là... một năm qua, việc chăm sóc Juhoon đã trở thành một loại phản xạ tự nhiên, một thói quen đã in sâu vào máu thịt giống như việc hít thở vậy. Cậu buồn vì Juhoon lạnh lùng một, thì lại buồn vì chính mình mười. Cậu tự ghét bỏ cái bản năng cứ vô thức khiến mình làm ra những việc thừa thãi ấy, dù biết rõ mình đã không còn tư cách từ lâu.

Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt đến mức sắp đóng băng, cậu nhân viên bỗng đứng bật dậy, gãi đầu cười hối lỗi:

- Chết tiệt, anh Juhoon ngồi đợi em tí nhé, máy pha cafe hình như gặp sự cố, em vào hỗ trợ bạn kia một chút rồi ra ngay. Bài này... anh giảng tới đó em hiểu sơ sơ rồi, anh xem qua bài cho anh Martin trước đi ạ !

Chưa kịp để Juhoon phản ứng, cậu nhóc đã biến mất hút sau quầy bar, để lại một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại hai người, cùng với mùi hương bánh ngọt giờ đây bỗng trở nên nồng đậm đến mức khiến người ta thấy nghẹn.

Juhoon định đứng dậy rời đi ngay lập tức, lý trí cậu gào thét phải thoát khỏi đây trước khi sự kiên định cuối cùng tan chảy. Thế nhưng, Martin đã nhanh tay đẩy tờ giấy nháp đầy những vết gạch xóa về phía anh. Giọng cậu thấp xuống, không phải nài nỉ, mà là một sự bế tắc rất chân thật:

- Anh... chỗ này em thật sự không hiểu. Anh Juhoon.. chỉ cho em với.

Martin không nhìn anh, cậu tập trung vào những con số như để che giấu sự bối rối của mình. Chính cái vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng đôi bàn tay hơi siết chặt của Martin đã xuyên thủng lớp phòng vệ của Juhoon. Cậu nhìn tờ giấy nháp be bét, rồi nhìn sang người con trai đang ngồi cạnh mình – kẻ vừa khiến cậu hận đến tận xương tủy, lại vừa khiến cậu không cách nào buông bỏ sự quan tâm.

Juhoon buông vạt áo thun đã bị vò nát, khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Cậu cúi thấp đầu, để tóc mái rũ xuống che đi ánh mắt đang dao động dữ dội. Trong không gian chỉ còn tiếng nhạc loãng đãng, Juhoon lẩm bẩm một câu cực nhỏ, giống như đang tự nói với chính mình hơn là nói với đối phương:

- Martin à... em làm thế này, anh chết mất...

Thanh âm nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ tan biến ngay trong không khí, nhưng Martin lại vô tình nghe được. Cậu sững sờ, ngòi bút trên tay khựng lại giữa chừng. Trái tim Martin như bị ai đó bóp mạnh một cái – đó không phải lời trách móc, mà là một sự thú nhận đầy đau đớn rằng Juhoon vẫn còn bị cậu làm cho dao động đến mức không thể thở nổi.

Juhoon không để Martin kịp định thần, cậu dứt khoát cầm lấy cây bút, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy nhưng đã át đi bằng vẻ nghiêm khắc:

- Đã bảo là phải đổi biến trước rồi mới tính mà. Sao lần nào cũng quên bước này thế hả? anh chỉ nốt lần này thôi...

Juhoon dịch người sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Martin hít một hơi thật sâu để giữ sự tỉnh táo, lẳng lặng nhích lại gần, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã xa cách bấy lâu nay.

Khoảng cách vài centimet lúc này dường như là ranh giới mong manh nhất giữa sự tan vỡ và một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co