13.
2h00 chiều.
kinh coong.
Tiếng chuông gió treo nơi cánh cửa gỗ của tiệm bánh vang lên một âm thanh trong trẻo, đánh tan cái tĩnh lặng của buổi trưa xế bóng. Juhoon bước vào, mang theo luồng khí nóng hầm hập của phố thị rồi nhanh chóng được bao bọc bởi hơi lạnh dịu dàng của điều hòa và hương bơ sữa ngọt lịm.
Chiều nay Juhoon không có tiết. Thay vì vùi mình trong thư viện hay những bản vẽ khô khan, cậu quyết định dành cho bản thân một khoảng lặng tại quán bánh quen thuộc.
Cậu vận lên người bộ trang phục đơn giản nhưng lại toát lên một gu thẩm mỹ tinh tế đến lạ kỳ: chiếc áo thun màu nâu đất ôm nhẹ lấy bờ vai thanh mảnh, phối cùng quần jeans xanh đậm cổ điển và đôi Converse đen đã hơi sờn đế. Mái tóc màu nâu lạnh được chải chuốt gọn gàng, vài lọn tóc mềm mại được vuốt ra sau vành tai, để lộ đường xương hàm thanh tú và gương mặt mang vẻ đẹp bình lặng như mặt hồ mùa thu. Chẳng cần cầu kỳ, sự hiện diện của cậu tựa như một nốt nhạc trầm êm ái, khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên thơ mộng hơn.
Tiệm bánh lúc này không quá đông khách, chỉ có vài ba người ngồi trầm ngâm bên tách trà sớm và những chiếc laptop. Ánh nắng chiều xiên khoai qua ô cửa kính lớn, phủ lên sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh như dát vàng. Những hạt bụi li ti nhảy nhót trong không trung, hòa cùng bản nhạc Jazz không lời đang lãng đãng trôi.
Phía sau quầy, nhân viên đang cẩn thận sắp xếp lại những chiếc đĩa sứ trắng muốt, thỉnh thoảng lại mỉm cười chào khách. Nhưng tâm điểm của mọi ánh nhìn có lẽ vẫn là chiếc tủ kính lớn đặt giữa sảnh. Bên trong, hàng chục loại bánh ngọt được trưng bày như những món trang sức đắt tiền: từ những chiếc Macaron đầy màu sắc đến những ổ bánh kem phủ đầy trái cây tươi. Ánh đèn vàng phía trên tủ hắt xuống, khiến lớp mứt dâu trên bánh trở nên mọng nước và lớp socola trông mịn màng như nhung.
Juhoon tiến về phía quầy, nơi chiếc tủ kính trưng bày những mẻ bánh mới nhất đang tỏa ra sức hút khó cưỡng. Ngay khi bóng dáng cậu vừa xuất hiện, nữ nhân viên đang loay hoay lau dọn với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì ca làm việc kéo dài bỗng chốc bừng sáng. Đôi mắt cô nàng rạng rỡ hẳn lên, hệt như một người hâm mộ vừa tình cờ gặp được thần tượng giữa đời thực.
- Anh Juhoon! Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé tiệm đấy. Tụi em nhớ anh quá trời luôn!
Tiếng reo khe khẽ của cô gái khiến không khí trong quán như thêm phần rộn ràng. Ở cái tiệm bánh nhỏ xinh này, Juhoon không chỉ đơn thuần là một vị khách, mà đã từ lâu cậu trở thành một phần linh hồn của quán. Trước đây, dù bận rộn đến mấy, mỗi tuần Juhoon cũng phải ghé qua ba bốn lần, tuần nào bận quá ít nhất cũng phải xuất hiện một hai lần để thưởng thức chút vị ngọt.
Nhưng cả một tuần vừa qua, cái vị trí quen thuộc bên khung cửa sổ bỗng trống trải lạ thường. Phần vì lịch học dày đặc, phần vì những rắc rối gia đình, và có lẽ lý do lớn nhất chính là những luồng cảm xúc ngổn ngang, đứt gãy sau cuộc chia tay đầy ám ảnh với Martin. Những tâm tư lằng nhằng ấy như một sợi dây vô hình trói buộc bước chân, khiến cậu chẳng còn tâm trí để tìm đến những niềm vui giản đơn như trước.
Nhân viên trong quán, từ người làm bánh đến phục vụ, ai cũng biết Juhoon là một người kén chọn và sành ăn. Tuy quán không quá nổi, nhưng chất lượng bánh lại được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, chính vì thế nó đã vinh dự nằm chễm chệ trong danh sách yêu thích của cậu.
Bình thường, mỗi khi đến đây, Juhoon không chỉ ngồi ăn một mình. Cậu luôn sẵn lòng lắng nghe mọi người tâm sự về những áp lực thường nhật. Với những bạn nhân viên nhỏ tuổi hơn, cậu còn dịu dàng giảng giải những bài tập khó, chỉ bảo tận tình như một người anh lớn. Ở Juhoon toát ra một vẻ hiền lành, điềm đạm, lại sở hữu gương mặt xinh đẹp đến mức dịu lòng người, chẳng trách ai ở đây cũng quý mến cậu vô cùng.
Nghe lời chào đón nồng nhiệt, Juhoon khẽ nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt hơi híp lại như vệt trăng khuyết. Cậu đưa tay lên xoa xoa sau gáy, giọng nói mang theo chút thanh âm trầm ấm và cả sự áy náy chân thành:
- Tuần qua anh bận quá, xin lỗi vì đã để mọi người đợi nhé.
Nữ nhân viên nghe câu trả lời của Juhoon thì biểu cảm thay đổi ngay lập tức. Cô nàng xụ mặt xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, rồi không ngần ngại mà nắm lấy tay áo anh, mè nheo lắc lắc như một đứa em nhỏ đang hờn dỗi:
- Tụi em còn tưởng anh chán bánh quán tụi em rồi, buồn quá trời luôn.
Thế nhưng, nỗi buồn ấy cũng chỉ là thoáng qua. Như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, đôi mắt cô nàng bỗng sáng rực lên, vẻ mặt đầy tự hào và phấn khích:
- Chính vì thế nên trong tuần qua, tụi em đã cùng nhau nghiên cứu và sáng tạo ra khá nhiều loại bánh mới đấy ạ. Anh yên tâm đi, công thức này tụi em tâm huyết lắm, đảm bảo ngon cực kỳ luôn!
Vừa nói, cô nhân viên vừa cười rạng rỡ, bắt đầu chỉ trỏ vào những chiếc bánh mới được bày biện cầu kỳ trong tủ. Có chiếc bánh mousse chanh dây vàng óng ả, phía trên điểm xuyết những nụ hoa hồng khô nhỏ xíu; có chiếc bánh tart việt quất với lớp vỏ vàng giòn rụm ôm lấy phần nhân tím lịm, bóng bẩy như đá quý.
Nhưng rồi, sự chú ý của Juhoon hoàn toàn bị đánh cắp bởi một cái tên mới toanh đặt ngay vị trí trung tâm. Đó là một chiếc bánh socola được tạo hình vô cùng tinh tế. Toàn bộ bề mặt bánh được phủ một lớp bột cacao mịn màng như nhung, điểm xuyết thêm những lá vàng thực phẩm li ti làm tăng thêm vẻ sang trọng. Phía trên cùng, những quả dâu tây đỏ mọng, căng tròn được xếp khéo léo theo hình vòng cung, mỗi quả đều được phết một lớp siro trong suốt khiến chúng trông long lanh như được tạc từ ngọc bích đỏ.
Ánh mắt Juhoon dừng lại, cậu mỉm cười, một nụ cười mang theo sự hài lòng và thích thú. Juhoon khẽ lùi lại một bước rồi cúi người ngồi xổm xuống ngang tầm với mặt kính. Cậu đặt tay lên đầu gối, đôi mắt nâu lấp lánh sự say mê khi ngắm nhìn cận cảnh lớp kem socola béo ngậy đang mời gọi.
Trong tư thế ấy, Juhoon trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang lạc vào xứ sở thần tiên, cậu tỉ mỉ quan sát từng đường nét trang trí, tận hưởng cái thú vui nhỏ bé nhưng đầy ngọt ngào sau một tuần dài mệt mỏi.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, phá vỡ bầu không khí nhỏ giữa Juhoon và cô nhân viên. Một bóng hình cao ráo bước vào, mang theo chút gió bụi của đường phố. Theo phép tắc lịch sự, các nhân viên trong quán đồng thanh cất lời chào, nhưng người mới đến chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiến thẳng về phía tủ bánh trưng bày-nơi Juhoon vẫn đang mải mê với thế giới ngọt ngào của mình.
Lúc này, Juhoon dường như chẳng mảy may để tâm đến sự hiện diện của người lạ. Cậu vẫn đang ngồi xổm, đôi mắt chăm chú quan sát chiếc bánh socola dâu tây như muốn đếm từng hạt bột cacao phủ trên bề mặt. Thậm chí, vì thấy chiếc bánh quá đỗi xinh đẹp, cậu còn lấy điện thoại ra, loay hoay căn chỉnh góc chụp để lưu lại khoảnh khắc hoàn hảo này. Sau một hồi đắn đo lựa chọn giữa muôn vàn loại bánh mới, cuối cùng, cậu vẫn trung thành với sự kết hợp kinh điển ấy.
Juhoon đứng dậy, đôi môi khẽ nở một nụ cười đắc ý vì đã tìm được chân ái cho buổi chiều nay. Cậu vươn ngón tay thanh tú chỉ vào lớp kính, vừa mở miệng định order:
- Cho em cái bánh này ạ...
- Lấy cho anh cái bánh này.
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, đan xen vào nhau một cách hoàn hảo đến mức đáng sợ. Hai ngón tay cũng cùng lúc chạm vào bề mặt kính lạnh ngắt, chỉ thẳng vào chiếc bánh socola dâu tây.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Trái tim Juhoon bỗng hẫng đi một nhịp, rồi dường như dừng hẳn lại. Cánh tay đang chỉ vào chiếc bánh bỗng trở nên cứng đờ, tê dại.
Cái chất giọng ấy... thanh âm trầm thấp nhưng có chút khàn đặc đặc trưng, là giọng nói đã từng thủ thỉ bên tai cậu suốt bao mùa mưa nắng, là người đã từng cùng cậu chia nhau từng miếng bánh ngọt trong những buổi chiều tan học. Ký ức về những lần dỗ dành, những cái ôm từ phía sau và cả mùi hương quen thuộc bất chợt ùa về như một cơn bão, xô đổ mọi hàng rào phòng ngự mà Juhoon đã dày công xây dựng suốt một tuần qua.
Không cần quay đầu lại, hơi ấm và nhịp thở phía sau đã nói cho cậu biết câu trả lời chính xác nhất. Là Martin.
Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở trở nên khó khăn khi nhận ra người mà cậu muốn trốn tránh nhất, nay lại đang đứng sát bên cạnh, cùng chọn đúng một hương vị.
Juhoon đứng hình mất vài giây, lồng ngực cậu như có một tảng đá đè nặng. Cậu chậm rãi ngước mắt lên, và đúng như dự đoán, gương mặt quen thuộc ấy hiện ra ngay trước mắt.
Là Martin.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng của Juhoon về một kẻ vừa trải qua đổ vỡ sẽ phải tiều tụy, Martin trông lại có phần sáng sủa và chỉn chu hơn hẳn thường ngày. Mái tóc của cậu được tạo kiểu kỹ lưỡng, vuốt nhẹ trông rất thời thượng, tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Martin đang khoác trên mình bộ đồng phục trường - có lẽ cậu vừa rời khỏi lớp hoặc chuẩn bị vào tiết - phối cùng chiếc quần bò ống loe nhẹ và đôi Nike Air Force 1 Low trắng tinh khôi. Dáng người cao ráo ấy vốn dĩ đã là một cái móc treo đồ hoàn hảo, nay trong bộ outfit đơn giản mà đầy khí chất này, Martin trông vừa năng động lại vừa có chút gì đó rất thu hút.
Khi ánh mắt hai người va vào nhau, Juhoon bỗng thấy tim mình thắt lại. Ánh mắt Martin lúc này thật sự rất phức tạp; nó không còn vẻ ngông cuồng hay bồng bột, mà thay vào đó là một sự dịu dàng đến nao lòng xen lẫn nỗi buồn và cả sự hối hận muộn màng. Ánh nhìn ấy như muốn nói ngàn lời nhưng lại chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Martin là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước bằng một cái cúi đầu chào nhẹ nhàng.
Juhoon lúc này mới giật mình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu lúng túng gật đầu chào lại. Trong lúc đó, nữ nhân viên phía sau quầy đã bắt đầu nhanh nhẹn gói bánh vào hộp cho cả hai. Không gian giữa họ bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Martin khẽ mấp máy môi, vừa định thốt ra chữ "Anh..." để bắt đầu một câu chuyện gì đó, thì Juhoon đã nhanh chóng lên tiếng trước,
- Hình như chiều nay em có tiết mà đúng không? Sao lại ở đây?
Juhoon nhớ rất rõ, giờ đã là hai giờ rưỡi, và theo lịch học mà cậu đã thuộc lòng từ lâu, lẽ ra lúc này Martin phải đang ngồi trong giảng đường mới đúng.
Nghe câu trả lời của Juhoon, một nụ cười khẽ nở trên môi Martin - nhưng đó không phải là nụ cười vui sướng, mà là một nụ cười mỏng manh mang theo chút dư vị đắng ngắt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố né tránh của Juhoon, đáp lại bằng một tông giọng nhẹ tênh, nghe như có chút tự giễu:
- Thì ra anh vẫn còn nhớ lịch học của em.
Câu nói ấy như một vết cắt nhẹ vào bầu không khí yên tĩnh của tiệm bánh. Martin không có ý mỉa mai, chỉ là cậu thấy xót xa khi nhận ra dù cả hai đã bước ra khỏi cuộc đời nhau, dù cậu đã gây ra bao nhiêu tổn thương, thì những thói quen và ký ức về cậu vẫn còn hiển hiện rõ nét trong tâm trí Juhoon đến vậy.
Juhoon khựng lại sau câu nói của Martin. Sự quan tâm vô thức ấy như một cái bẫy tự mình giăng ra rồi tự mình vướng vào, khiến cậu cảm thấy lúng túng đến mức đầu ngón tay hơi run lên. Để che giấu sự bối rối, Juhoon vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác, vờ như đang quan sát một vệt nắng trên sàn gỗ, rồi hỏi bâng quơ để cắt ngang bầu không khí đang dần trở nên đặc quánh:
- Thế sao giờ này em vẫn còn ở đây?
Câu hỏi của Juhoon khiến Martin thoáng bối rối. Đúng là chiều nay cậu có tiết, và thực tế là lúc hai giờ, cậu đã yên vị trên đường đến giảng đường. Thế nhưng, mọi kế hoạch học tập đều tan thành mây khói khi Seonghyeon từ đâu chạy tới, mặt mũi hớt hải như cháy nhà, chỉ để báo một tin mật: "Tao vừa thấy anh Juhoon bước vào tiệm bánh gần trường đấy!".
Chỉ cần nghe đến cái tên đó, mọi lý trí của Martin đều bay sạch. Cậu đã quay xe, bỏ mặc cả buổi học quan trọng để chạy thục mạng tới đây, chỉ mong được nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy dù chỉ trong phút chốc. Nhưng tất nhiên, cậu không thể nói thật lòng mình như thế được. Martin khẽ nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt hơi đảo quanh để tìm một cái cớ hợp lý nhất.
Đang lúc Martin còn đang lúng túng chưa biết phải đối đáp ra sao để không lộ vẻ vã quá mức, thì nữ nhân viên đã kịp thời xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô đặt lên quầy hai hộp bánh được gói ghém vô cùng xinh xắn, thắt thêm những sợi ruy băng nhỏ nhắn trông cực kỳ dễ thương:
- Dạ, bánh của hai anh xong rồi đây ạ!
Juhoon không có ý định nán lại. Sau khi nhân viên đặt hai hộp bánh lên quầy, cậu lẳng lặng nhích sang bên cạnh, lấy điện thoại ra để quét mã QR thanh toán.Ánh mắt Juhoon dán chặt vào màn hình điện thoại, tuyệt nhiên không liếc nhìn sang người bên cạnh lấy một lần.
Trong khi đó, Martin đứng chôn chân, đôi bàn tay giấu trong túi quần siết chặt lại. Một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội bùng lên trong đầu cậu. Martin muốn vươn tay ra, muốn nắm lấy cánh tay trắng ấy, muốn thốt lên một câu gì đó để giữ người ấy lại. Thế nhưng, đôi bàn tay trong túi quần lại cứng đờ như hóa đá. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên trong tâm trí cậu: "Mày lấy tư cách gì? Hai người đã chia tay rồi. Mày là người đã khiến anh ấy tổn thương, giờ lại định dùng sự ích kỷ của mình để giữ chân người ta sao?".
Cái danh phận người cũ giống như một bản án treo, khiến mọi lời định nói ra đều trở nên đường đột và lố bịch. Martin cảm thấy mình thật nực cười. Để có được vẻ ngoài chỉn chu này, cậu đã phải trả giá bằng những phút giây hốt hoảng ngoài cửa tiệm. Cậu đã chạy như điên dưới cái nắng cháy da, rồi lại đứng chôn chân trước lớp kính, run rẩy chỉnh lại từng lọn tóc, vuốt phẳng phiu từng nếp nhăn trên áo đồng phục, chỉ vì một nỗi sợ hãi hèn mọn: sợ Juhoon thấy cậu thảm hại, sợ anh sẽ càng khinh miệt một kẻ vừa tồi tệ lại vừa nhếch nhác.
Cậu đã dồn hết can đảm cả đời mình để bước vào đây, vậy mà giờ đây, ngay cả một ánh nhìn thẳng thắn cậu cũng không dám nhận lấy. Nhìn Juhoon dứt khoát thanh toán, nhìn hộp bánh xinh đẹp sắp sửa bị mang đi, Martin thấy lồng ngực mình trống rỗng đến phát điên. Cậu tiếc. Tiếc cái sượt vai tình cờ ban nãy, tiếc mùi hương quen thuộc đang nhạt dần trong cánh mũi. Chẳng lẽ mọi sự chuẩn bị, mọi sự đánh đổi chỉ để đổi lấy vài câu chào hỏi xã giao rồi lại đường ai nấy đi sao?
Ting.
Tiếng thông báo từ túi quần như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự hèn nhát của cậu. Martin liếc nhanh xuống màn hình: "Đừng để phí 1000 Robux của tao, thằng hèn!".
Dòng chữ của Seonghyeon như một cái tát, nhưng đồng thời cũng là một chiếc phao cứu sinh. Đúng lúc đó, giọng nói tiếc nuối của nữ nhân viên vang lên hỏi Juhoon có ngồi lại không, như một mồi lửa châm vào đống rơm khô trong lòng Martin.
Không để lý trí kịp ngăn cản, như một bản năng sinh tồn cuối cùng, Martin vươn tay chộp lấy cả hai hộp bánh trên quầy trước sự ngỡ ngàng tột độ của Juhoon. Cậu thấy tay mình run bần bật, hơi thở trở nên đứt quãng. Martin mím chặt môi đến mức trắng bệch, lấy hết can đảm tích tụ từ nãy đến giờ, cậu cúi gầm mặt để che đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, lí nhí thốt ra một cái cớ mà chính cậu cũng thấy vụng về:
- Anh... môn Toán... em có chút chuyện muốn hỏi anh. Đừng đi... có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co