23.
Juhoon vẫn chọn cách im lặng. Tiếng thở dài nghẹn lại nơi lồng ngực, anh ngồi bất động như một bức tượng, tuyệt nhiên không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Ở phía bên kia cánh cửa, Martin đợi mãi nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng trống hoác đến lạnh lùng. Hắn ngầm hiểu, bản thân đã hoàn toàn bị cự tuyệt.
Hắn mệt mỏi, ủ rũ gục trán vào mặt gỗ lạnh ngắt của cánh cửa phòng. Martin không khóc, nhưng đôi mắt hắn đã đỏ hoe từ bao giờ, vằn lên những tia máu vì men rượu và vì cả sự bất lực tột cùng. Cơn say tàn nhẫn bóc trần lớp vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày, biến hắn thành một kẻ nhạy cảm và yếu đuối đến đáng thương. Hai bên gò má hắn đỏ ửng lên vì hơi cồn, hơi thở phả ra nóng hổi nhưng trái tim thì lạnh ngắt.
Nghe thấy thế giới bên ngoài bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, Juhoon cũng nín thở im lặng theo. Tưởng rằng Martin sau một hồi độc thoại trong vô vọng đã chịu buông xuôi và quay về, anh mới bám tay vào cánh cửa, chậm rãi đứng thẳng người dậy.
Khụ... Khụ khụ...
Thế nhưng, một chuỗi tiếng ho khan đột ngột vang lên, xé toạc màn đêm thanh vắng.
Về đêm, tiết trời ký túc xá lại càng chuyển lạnh sâu hơn. Martin vốn dĩ chỉ mặc một lớp áo mỏng, lại đang trong tình trạng say khướt, việc ngâm mình chịu trận dưới sương đêm lạnh giá nơi hành lang lộng gió suốt một lúc lâu đã khiến cơ thể hắn bắt đầu phản ứng. Hắn khẽ co người lại, đôi vai rộng run lên bần bật, liên tục bật ra vài tiếng ho khan trong cái rét buốt của đầu mùa.
Bước chân Juhoon lập tức khựng lại giữa chừng. Một cảm giác nhói lòng vô thức dâng lên khi anh nhận ra người kia vẫn chưa chịu rời đi, mà vẫn đứng lì ra đó chịu trận như một kẻ ngốc. Anh vội vàng bật sáng màn hình điện thoại, ánh sáng xanh chói mắt hiển thị con số 22:00.
Đã mười giờ đêm rồi.
Giờ này nhiệt độ ngoài trời đang sụt giảm rất nhanh. Một kẻ say đến mất đi thần trí như Martin, nếu cứ tiếp tục phơi sương phơi gió ở cái hành lang này, chuyện ngày mai lăn ra sốt đùng đùng là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, bàn tay Juhoon đang đặt trên nắm cửa chợt siết chặt lại. Sự giằng xé dữ dội giữa lý trí kiên cường và lòng trắc ẩn trỗi dậy, khiến anh đứng trân trối, nửa bước cũng không thể rời xa cánh cửa.
Juhoon tự giằng xé chính mình, và giằng xé cả cái tôi đang cố tỏ ra kiên cường bấy lâu nay. Anh lo cho hắn, ừ thì đúng là vậy, nhưng anh nào dám tự thừa nhận với bản thân.
Đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, tiếng ho khan ngoài cửa lại một lần nữa vang lên, lần này còn kèm theo cả tiếng sụt sịt vì sổ mũi. Nghe tiếng động ấy, thâm tâm Juhoon rối bời vì lo lắng, nhưng anh lại không cho phép bản thân được cúi đầu trước sự mềm lòng ích kỷ này. Anh thấy nhục nhã lắm. Giữa hai người bây giờ chẳng còn là gì của nhau, lấy tư cách gì, lấy một lý do gì chính đáng để anh phải đứng đây xót xa cho một kẻ đã từng phản bội mình?
Thế nhưng, tiếng ho khan xé cổ của Martin cứ cách một lát lại dội vào màng nhĩ Juhoon. Đứng chần chừ thêm một lúc, anh bỗng sực nhớ ra đây là khu ký túc xá tập thể, tường vách cách âm vốn dĩ rất kém. Việc một gã thanh niên cứ liên tục ho hắng, hắt hơi sột soạt giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những phòng xung quanh.
Đúng vậy, Juhoon tự tìm cho mình một cái cớ hợp lý. Martin là người anh quen, hắn đang đứng ngay trước cửa phòng anh, đến đây là vì anh và ở lì tại chỗ này cũng là vì anh. Vậy nên, anh phải có trách nhiệm mở cửa để đuổi cái gã phiền phức này đi về, tránh để hắn làm phiền đến mọi người xung quanh, chứ tuyệt đối không phải vì anh đang xót thương cho hắn.
"Ha ha, đúng là cái lý do vớ vẩn."
Juhoon tự mỉa mai, thầm rủa xả cái sự ngụy biện nực cười của chính mình một cái. Thế nhưng, tự rủa mình thế thôi, chứ từ bao giờ bàn tay anh đã vô thế nắm chặt lấy tay nắm cửa lạnh ngắt.
Juhoon hít sâu một ngụm khí lạnh vào buồng phổi để lấy lại sự cứng rắn, sau đó dứt khoát vặn khóa, mở toang cánh cửa ra.
Vì ban nãy Martin vẫn đang gục đầu, dồn hết trọng lượng cơ thể dựa hẳn vào cánh cửa gỗ, nên ngay khi chốt khóa vừa buông, tấm chắn duy nhất biến mất khiến hắn lập tức mất đi điểm tựa, cả thân hình to lớn cứ thế đổ rạp về phía trước.
Juhoon hoàn toàn bị động trước tình huống bất ngờ này. Nhìn thấy bóng người cao lớn dường như đang đổ ập vào khoảng không của căn phòng, anh hốt hoảng, theo bản năng đưa cả hai tay lên che chắn trước ngực.
"Chết rồi, ngã mất!"
Juhoon nhắm chặt mắt lại, nín thở chờ đợi một cú va chạm đau đớn xuống nền gạch lạnh ngắt của ký túc xá. Thế nhưng, cơn đau mà anh hình dung đã không tới. Thứ va chạm với anh không phải là mặt sàn vô tri cứng nhắc, mà lại là một vòm ngực vô cùng rắn chắc và ấm áp.
Juhoon ngơ ngác mở toang mắt nhìn lên, hơi thở suýt chút nữa thì nghẹn lại nơi cuống họng. Đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Martin, bờ vai rộng lớn của hắn đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể gầy gò của anh. Hắn đang ôm trọn anh vào lòng, hai cánh tay siết chặt như muốn khảm anh vào da thịt mình, còn đôi bàn tay của Juhoon thì vẫn đang đặt chống ngay trước ngực hắn, cảm nhận rõ mồn một từng nhịp tim đập liên hồi, dồn dập sau lớp áo mỏng.
Hóa ra do cú ngã ban nãy quá đột ngột, Martin trong cơn say váng vất vẫn sợ Juhoon sẽ bị mình đè ngã nhào ra sau, nên đã dùng hết chút phản xạ bảo vệ còn sót lại để gồng mình giữ thăng bằng. Hắn chấp nhận làm một bệ đỡ, lao đến ôm chặt lấy Juhoon để che chắn cho anh khỏi bất kỳ tổn thương nào. Giữa mùi rượu nồng đậm và hơi sương đêm lạnh giá, hơi ấm quen thuộc đột ngột ùa về, khiến khoảng không gian chật hẹp ở cửa phòng bỗng chốc như ngưng đọng lại trong một nhịp thở dài.
Martin cúi đầu nhìn xuống. Giữa bóng tối nhập nhạng của hành lang và ánh đèn vàng mờ hắt ra từ căn phòng, bốn mắt đột ngột chạm nhau.
Khoảng cách gần đến mức nghẹt thở này mới là lúc Juhoon nhìn rõ diện mạo của Martin sau chuỗi ngày cắt đứt liên lạc. Gương mặt từng một thời kiêu ngạo, sáng sủa ấy, giờ đây trông hết sức đáng thương và tiều tụy. Bờ môi vốn dĩ hay mấp máy những lời trêu chọc nay khô khốc, nứt nẻ đến mức rỉ ra một vệt máu bầm đã đóng vảy tự bao giờ. Chiếc mũi cao thẳng hơi ửng đỏ lên vì những trận hắt hơi liên tục trong sương lạnh, hai bên má cũng đỏ lựng - một phần do men rượu đang cào xé cơ thể, phần khác có lẽ là do cái tiếp xúc thân mật đầy bất ngờ này.
Nhưng điều khiến tim Juhoon nhói lên đau đớn nhất chính là ánh mắt của Martin. Đâu rồi đôi mắt tinh nghịch, bướng bỉnh và tràn đầy vẻ ngạo mạn mà anh từng quen thuộc? Chẳng còn gì cả. Thay vào đó là một ánh nhìn đờ đẫn, mệt mỏi với quầng thâm hằn rõ rệt nơi bọng mắt. Đôi mắt ấy long lanh, phủ một tầng nước mỏng như thể chỉ cần chạm nhẹ là những giọt nước mắt kìm nén sẽ lập tức vỡ òa, chất chứa trong đó là ngàn vạn lời muốn nói, ngàn vạn sự hối hận muộn màng, đáy mắt đã vằn lên những tia đỏ từ lâu.
Cứ như thế, cả hai đứng trân trối nhìn nhau, thời gian xung quanh giống như ngừng trôi. Chẳng biết là vì quá hoảng hốt trước tình huống bất ngờ, hay vì chính anh cũng đang tự chìm đắm vào thứ cảm xúc phức tạp dâng trào trong giây phút này, mà Juhoon cứ đứng yên như vậy. Anh để mặc cho bản thân lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn, ấm áp đầy mùi rượu của Martin, đôi mắt thanh tú không thể rời khỏi gương mặt tội nghiệp của người đối diện.
Cho đến khi Martin khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống một nhịp chậm rãi. Sự chuyển động vô cùng nhẹ nhàng ấy giữa không gian tĩnh lặng đến tột cùng lại giống như một cái búng tay, đột ngột kéo mọi thứ trở về với mạch đập của thực tại.
Juhoon giật mình bừng tỉnh. Nhận ra bản thân vừa rồi đã buông lỏng cảnh giác đến mức nào, anh hốt hoảng dùng hai tay ra sức đẩy mạnh Martin ra khỏi người mình. Lúc này đây, gương mặt Juhoon đã đỏ bừng lên như một trái cà chua chín mọng, sức nóng từ hai gò má lan dần ra tận mang tai. Đầu óc anh rối tung lên, trong lòng liên tục rủa xả sự yếu lòng chết tiệt của chính mình, rồi lại ra sức hít thở sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn cào cào trong lồng ngực.
Martin bất ngờ bị đẩy ra, cơ thể vốn đang loạng choạng vì men say lại càng thêm choáng váng. Hắn lùi lại một bước, bám tay vào thành cửa để giữ thăng bằng, rồi cứ thế đứng im lìm như một chú cún con tội nghiệp bị chủ bỏ rơi. Đôi mắt long lanh nước của hắn dán chặt vào Juhoon, nhìn anh luống cuống hết vuốt lại mái tóc rối, phủi phủi vạt áo phông trắng như muốn xóa sạch dấu vết cái ôm vừa rồi, rồi lại đưa tay lên ấn chặt vào thái dương để che giấu sự bối rối.
- Juhoon...
Hắn khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại nơi cuống họng.
- Đi về đi.
Juhoon dứt khoát ngắt lời, giọng anh lúc này cũng đã nhuốm chút khàn đặc vì căng thẳng, ánh mắt cố tình lảng tránh không nhìn vào thẳng khuôn mặt đáng thương kia nữa.
Không gian lại rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ có tiếng gió ngoài hành lang vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo. Martin nhìn anh, bờ môi nứt nẻ khẽ run lên, câu nói phát ra nhỏ như tiếng thì thầm nhưng lại chất chứa sự tủi thân đến tột cùng:
- ... Em lạnh lắm anh ơi.
Martin im lặng, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt Juhoon. Nhìn ra sự dao động ẩn sau vẻ cứng rắn ấy, hắn quyết định đánh cược, tiến thêm một bước ngắn về phía trước, thu hẹp khoảng cách vừa bị đẩy ra.
- Em lạnh lắm. Em say lắm.
Hắn thì thào, giọng nói khàn đặc như nghẹn nước mắt. Martin khẽ đưa đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh lên, cẩn thận và nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Juhoon, rồi từ từ áp lòng bàn tay anh lên một bên gò má của mình.
Cảm giác nóng rát từ khuôn mặt đang bừng bừng men đá của Martin lập tức truyền qua da thịt, khiến bàn tay Juhoon cũng nhanh chóng nóng bừng lên. Juhoon giật mình, cả người đơ cứng lại như bị điện giật. Anh muốn rụt tay lại, nhưng sự ấm nóng pha lẫn cái run rẩy đầy bất lực từ cơ thể Martin như một thứ ma lực vô hình, giữ chặt lấy tay anh ở nguyên vị trí cũ.
Martin nương tựa vào lòng bàn tay anh, khẽ nhắm mắt lại như để tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi mà hắn hằng ao ước, rồi lại hé mắt nhìn Juhoon, buông ra một lời dọa dẫm nhưng đầy vẻ khẩn cầu:
- Nếu giờ em cứ bước bộ về phòng với cái bộ dạng này, em sẽ ngất ở giữa đường mất. Lúc đấy thì sẽ không có lợi cho anh đâu.
Juhoon trợn tròn mắt, hoàn toàn há hốc mồm trước độ trơ trẽn đến mức không tưởng của Martin. Vừa ban nãy còn trưng ra bộ dạng đáng thương như cún con bị bỏ rơi, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, hắn đã có thể dùng chính sự thảm hại của mình để quay sang "tống tiền" anh một cách đầy tinh vi.
- Cậu...! Cậu đúng là...!
Juhoon tức đến mức nghẹn họng, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt gã tồi trước mắt, không ngờ hắn có thể mặt dày đến mức này.
Nhận thấy Juhoon đang xù lông, Martin liền thu lại vẻ đắc ý, lập tức hạ giọng, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh đầy van nài:
- Cho em ngủ nhờ phòng anh một tối thôi, em sẽ ngủ giường riêng, tuyệt đối không ảnh hưởng tới anh chút nào đâu mà.
- Không đượ-
Juhoon còn chưa kịp thốt ra hết câu từ chối dứt khoát, Martin đã chen ngang. Hắn siết nhẹ lấy tay anh, giọng nói khàn khàn nồng đượm mùi rượu dường như còn mang theo cả chút nghẹn ngào, nỉ non rót vào tai Juhoon:
- Anh biết mà, em say lắm rồi anh Juhoon à... Em không muốn anh bị rắc rối vì em, em thương anh mà. Anh thương em một chút thôi... có được không..?
Hai chữ "thương anh", rồi lại "thương em" phát ra từ khuôn miệng ấy vào giữa đêm muộn làm lồng ngực Juhoon thắt lại. Một cảm giác bất lực to lớn bủa vây lấy anh. Juhoon biết mình không nên yếu lòng, biết cái gã này đang dùng bài khổ nhục kế, nhưng nhìn bờ vai hắn run lên vì lạnh, nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước kia, anh nhận ra mình thực sự không thể nhẫn tâm đóng sầm cửa lại trước mặt hắn.
Nén lại một tiếng thở dài đầy bất lực, Juhoon dứt khoát dùng lực gạt phắt bàn tay đang áp trên má Martin xuống. Anh xoay người, thô bạo quay trở vào trong phòng, bỏ lại một câu bằng tông giọng cộc lốc nhưng đầy sự thỏa hiệp:
- Tôi thua. Vào đi, ngủ giường dưới đi!
Juhoon vừa nói vừa hậm hực chỉ tay về phía chiếc giường trống ở phía dưới.
Nhìn tấm lưng gầy của Juhoon đang đi trước, Martin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đỏ hoe của hắn cong lên, bờ môi nứt nẻ khẽ nhoẻn ra một nụ cười mãn nguyện phảng phất vẻ trẻ con. Ít nhất thì đêm nay, hắn đã không bị anh bỏ rơi ngoài hành lang lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co