24.
Ánh nắng ban mai của ngày mới khẽ len lỏi qua khe hở nhỏ của tấm rèm cửa sổ, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt nhảy nhót vào phòng. Những sợi nắng tinh nghịch ấy lướt nhẹ, dịu dàng vuốt ve lên những đường nét góc cạnh, vừa nam tính lại vừa có nét tuấn tú của người đàn ông còn đang say giấc trên chiếc giường tầng dưới.
Sự vuốt ve đầy thương nhớ của ánh mặt trời cuối cùng cũng thành công đánh thức kẻ ngái ngủ. Martin khẽ nheo mày trước những luồng sáng lấp lánh đang liên tục chạm vào mi mắt.
Martin khẽ nhíu mày, khó khăn mở mắt ra nhưng ngay lập tức phải nheo lại trước luồng sáng lấp lánh ban mai. Cảm giác ngái ngủ vẫn còn vây lấy tâm trí, cộng thêm di chứng của trận say khướt đêm qua bắt đầu hành hạ khiến đầu óc hắn ong ong, đau nhức như búa bổ. Vẫn còn mơ màng giữa lăng kính mờ mịt của cơn say chưa tan hết, Martin mệt mỏi nâng cánh tay lên, dùng mu bàn tay khẽ gõ gõ vào đầu vài cái, cố gắng xua đi sự choáng váng để tìm lại chút tỉnh táo cho bản thân.
Martin khẽ thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi, gồng mình chống tay xuống mặt đệm để ngồi dậy. Chưa bao giờ hắn thấy cơ thể mình lại nặng nề và rệu rã đến nhường này, từng khớp xương như đều biểu tình sau một đêm đông lạnh giá. Hắn cứ ngồi thừ người ra đó, bất động giữa khoảng không tĩnh lặng, mất một hồi lâu để tâm trí chật vật định vị lại thực tại.
Đảo mắt nhìn quanh, Martin chậm rãi lia cái nhìn khắp căn phòng. Không gian nơi đây vừa có chút lạ lẫm, nhưng lại mang theo một thứ cảm giác thân thuộc đến thắt lòng. Đây không phải phòng ký túc xá của hắn, càng không phải căn phòng ngổn ngang bừa bộn ở nhà.
Đây chính là nơi...hắn từng dịu dàng đặt lên má người hắn thương một cái hôn, khẽ gói gọn cả một buổi sáng trong lành trao cho người đó.
Nơi góc học tập nhỏ vẫn còn vương lại bóng dáng hắn, người từng tỉ mẩn bày biện những món quà lưu niệm với tất cả sự nâng niu.
Nơi mà vào vài đêm ký túc xá chỉ còn người hắn thương, hắn đã lén lút lẻn vào, chỉ để đổi lấy một cái ôm siết chặt, gom hết bình yên vào lòng mà ngủ một giấc thật ngon.
Nơi, mỗi buổi sớm mai thức dậy, hắn đều đứng chờ đợi dưới hiên cửa, chỉ để được nhìn thấy một nụ cười quen thuộc.
Nơi... mà người hắn thương... Juhoon đang ở.
Chẳng biết từ lúc nào, sự bủa vây của cơn say đã hoàn toàn tan biến. Ánh mắt Martin trở nên tỉnh táo một cách lạ lùng, long lanh dâng đầy những gợn sóng cảm xúc phức tạp, dán chặt lên dáng hình gầy gò của người vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường tầng phía trên.
Những tia nắng tinh nghịch luồn qua khe rèm, vô tình rọi thẳng vào gương mặt đang say giấc của Juhoon, khiến hàng mi thanh tú của anh khẽ cau lại, bờ vai nhỏ nhúc nhích như muốn tìm cách trốn tránh.
Nhìn thấy cái cựa mình khó chịu của người kia, Martin khẽ cau mày. Hắn nhẹ nhàng, cẩn trọng nhấc người bước xuống giường, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Bước chân trần vội vã tiến đến bên khung cửa sổ, hắn nhanh chóng kéo khít tấm rèm lại, triệt để ngăn chặn những tia ban mai đang đổ xuống. Thứ ánh sáng dịu dàng của đất trời bỗng chốc trở nên thật đáng ghét trong mắt Martin, bởi nó dám quấy rầy giấc ngủ bình yên của người hắn thương.
Chiếc giường tầng tưởng như cao lắm, hóa ra đối với một kẻ cố chấp và cao lớn như Martin thì lại chẳng thấm vào đâu. Chẳng cần phải bấu tay leo lên từng bậc cầu thang, hắn chỉ cần đứng thẳng người dưới đất là đã có thể thu trọn dáng vẻ ngủ ngon của Juhoon vào tầm mắt.
Gương mặt bình thản, hàng mi rủ nhẹ không chút phòng bị này chính là nguyên nhân duy nhất khiến hắn phải mất ăn mất ngủ, sống trong dằn vặt suốt mấy ngày qua. Thế nhưng, trong lòng Martin chưa từng có một lời oán trách, ngược lại, lồng ngực hắn chỉ cuộn lên một nỗi xót xa và thương cảm đến nghẹn ngào. Martin biết lỗi lầm mình gây ra lớn đến nhường nào, biết vết thương hắn để lại sâu ra sao. Giờ đây, đứng trước sự yên bình mong manh của anh, hắn chỉ muốn dâng hiến cả linh hồn này, dùng tất cả những gì mình có để thương, để bù đắp và chở che cho Juhoon mãi thôi.
Chắc hẳn khi Juhoon thức dậy, anh ấy sẽ rất bực mình. Bực mình vì gã tồi là hắn vẫn còn hiện diện ở đây, bực mình vì tất cả những trò mè nheo, trơ trẽn mà hắn đã bày ra đêm qua để ép anh mủi lòng.
Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh ánh mắt dịu dàng kia sẽ thay bằng sự chán ghét, lồng ngực Martin đã dâng lên một nỗi tủi thân cay đắng. Hắn không muốn Juhoon phải bắt đầu ngày mới bằng những cơn bực tức, như vậy thì cả một ngày của anh sẽ xấu xí lắm. Thế nên, dù luyến tiếc đến phát điên, hắn biết mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi anh mở mắt.
Martin chậm rãi thu lại ánh mắt si tình đầy tiếc nuối. Bản thân hắn thực sự không nỡ cất bước, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày hai đứa rạn nứt, hắn mới lại có cơ hội được ngắm nhìn Juhoon ở khoảng cách gần và lâu đến thế này.
Hắn khẽ nuốt khan, run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa đang chọc vào mi mắt của Juhoon. Nhìn bờ môi hơi hé mở của anh, thâm tâm Martin gào thét một vạn lần sự tham lam. Hắn muốn cúi xuống thơm anh một cái, một cái thật êm vào má, một cái lên chóp mũi ửng hồng, một cái dỗ dành lên trán, một cái cưng nựng nơi cằm, và một cái thật sâu lên đôi môi người đang ngủ kia.
Nhưng rồi lý trí tàn nhẫn đã ghì tay hắn lại. Juhoon mà biết, chắc chắn anh sẽ khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm lắm. Hắn không muốn bản thân trở nên đáng ghét hơn nữa trong mắt anh.
Nén lại tiếng thở dài sặc mùi bất lực, Martin nhìn Juhoon thêm một lần cuối cùng, khắc sâu gương mặt bình yên ấy vào tâm khảm rồi dứt khoát quay lưng đi, lặng lẽ thu dọn chút tàn dư của mình để biến mất trước khi bình minh kịp vỡ òa.
: Ơ Juhoon, nay đi học muộn thế?
Tiếng gọi vang lên ngay khi Juhoon vừa ngáp ngắn ngáp dài bước chân qua cửa lớp. Một người vốn nổi tiếng luôn đến sớm nhất lớp, nay lại lần đầu tiên trở thành người đến muộn gần như sau cùng, khiến vài bạn học xung quanh không nhịn được mà buông lời trêu chọc. Juhoon khẽ mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời, rồi lẳng lặng tiến về phía dãy bàn quen thuộc của mình mà ngồi xuống.
Anh uể oải gục người xuống bàn, lười biếng bấm mở màn hình điện thoại lên kiểm tra. Vẫn còn mười phút nữa mới chính thức vào tiết học. Juhoon khẽ thở hắt ra một hơi, tắt màn hình rồi khoanh hai tay lại trên bàn, gục sâu đầu vào trong khoảng trống giữa hai cánh tay, cố tìm kiếm chút bình yên trước giờ học.
Thực ra, sự mệt mỏi này chẳng phải tự nhiên mà có. Sáng nay, ngay khi vừa mở mắt ra, việc đầu tiên anh làm theo bản năng là đảo mắt khắp phòng để tìm kiếm bóng dáng của Martin. Anh lục lọi căn phòng bằng ánh mắt cho đã đời, rồi mới giật mình tự hỏi: Mắc cái gì mình phải đi tìm nó?
Tìm nó để chửi cho một trận lôi đình vì dám trơ trẽn mò đến tận đây? Tìm nó để bắt nó phải quỳ xuống chuộc lỗi? Hay tìm để nói thẳng vào mặt nó một lời tuyệt tình, cạch mặt từ nay về sau? Những lý do ấy nghe thật hợp lý, nhưng sâu thẳm trong góc khuất của lồng ngực, chỉ có mình trái tim Juhoon tự biết rõ câu trả lời thật sự. Anh muốn gặp Martin, chỉ để tìm kiếm một sự xác thực, để hỏi xem gã tồi ấy có thật sự nhớ anh, thật sự tiếc nuối mối quan hệ này như những gì hắn đã khóc lóc đêm qua hay không.
Đêm qua anh ngủ rất ngon, một giấc ngủ sâu không mộng mị, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây toàn thân vẫn cứ có cảm giác buồn ngủ díp cả mắt. Juhoon định bụng đút chiếc điện thoại vào ngăn bàn để nhắm mắt thêm chút nữa, thì bỗng nhiên đầu ngón tay chạm phải một vật cản.
Đối với một người cực kỳ chuộng sạch thế và ngăn nắp như Juhoon, hộc bàn của anh chưa bao giờ xuất hiện rác hay bất kỳ món đồ dùng thừa thãi nào từ ngày hôm trước sang ngày hôm sau. Anh khẽ cau mày, vươn tay mò mẫm lấy vật cản kia ra rồi đặt lên mặt bàn.
Đó là một hộp sữa giấy vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu nhẹ, trên thân hộp có dán một tờ giấy note màu vàng nhưng đã bị lật úp ngược lại. Juhoon nhướng đôi lông mày thanh tú, hoàn toàn không hiểu nổi tác phẩm đầy ẩn ý này là do ai cố tình đặt vào vị trí của mình. Anh bán tín bán nghi, một lần nữa đưa tay xuống hộc bàn lần mò thêm. Lần này, các ngón tay anh chạm vào một thanh socola. Khi rút ra nhìn kỹ, Juhoon khẽ sững sờ - đó chính xác là loại socola mà anh thường ăn, và cũng là món khoái khẩu duy nhất của anh.
Một cái tên ngay lập tức xẹt qua trong đầu, khiến trái tim Juhoon nảy lên một nhịp hỗn loạn. Anh dường như nhận ra ngay cái đống đồ ngọt này là do ai bày biện nên. Ánh mắt anh khẽ dao động, bàn tay hơi run rẩy lật ngược tấm giấy note màu vàng lên.
Nét chữ nghuệch ngoạc, bay bướm một cách quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ găm vào trí nhớ hiện ra trước mắt:
"Hôm qua do em say quá nên làm phiền anh nhiều rồi, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Mong anh đừng giận mà bỏ bữa, cũng đừng lạm dụng cà phê quá đà nhé. Xin lỗi anh vì em lại sân si, nhưng em lo cho anh lắm. Em xin lỗi."
Trông cái nét chữ vội vã kia kìa, chắc hẳn kẻ viết ra nó đã vừa run vừa sợ, nhưng vẫn cố chấp lén lút vào lớp từ sớm để nhét đống này vào hộc bàn của anh. Ba chữ "em xin lỗi" được lặp đi lặp lại trong một mẩu giấy ngắn ngủn, như thể đứa trẻ làm sai đang vô vọng tìm kiếm sự khoan hồng.
Nhìn những dòng chữ ấy, lòng anh cứ thấy bồi hồi không thôi. Juhoon thực sự không biết giờ đây mình đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy lồng ngực khẽ thắt lại, rồi tim đột ngột đập mạnh liên hồi, kéo theo một luồng khí nóng len lỏi làm ấm áp cả cõi lòng. Một nụ cười phớt nhẹ, nhạt nhòa xuất hiện trên khóe môi anh. Chính Juhoon cũng không rõ nụ cười ấy là vì anh đang thấy vui trước sự quan tâm vụng về này, hay là anh đang tự giễu cợt sự yếu lòng của chính bản thân mình nữa.
Martin gục sâu đầu vào hai bàn tay to lớn của mình, giấu nhẹm đi gương mặt đang dần nóng bừng, trong khi hai vành tai thì đã chuyển sang màu đỏ gắt từ bao giờ. Cậu tự thấy ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng trước chuỗi hành động có phần trẻ trâu và hấp tấp của mình hồi sáng. Nghĩ lại cảnh bản thân ôm hộp sữa chạy bán sống bán chết, rồi còn lật qua lật lại tờ giấy note như một tên ăn trộm, Martin vừa thấy buồn cười vừa muốn độn thổ vì ngốc nghếch.
Hắn khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt ngây ngô vẫn còn vương nét ngượng ngùng đang nheo lại vì ánh nắng ngoài cửa hắt vào. Martin lật nhẹ lòng bàn tay, chăm chú nhìn vào những đầu ngón tay hiện tại đã bắt đầu nổi lên vài nốt rộp nhỏ do bị bỏng nhiệt lúc cầm hộp sữa nóng ban nãy.
Vết bỏng hơi rát, nhưng khi nhìn nó, trên khóe môi Martin lại vô thức nở một nụ cười ngốc nghếch. Hắn ngắm nghía mấy nốt rộp ấy như thể đang nhìn một thứ chiến tích đầy tự hào. Bởi vì hắn biết, cái đau rát này đổi lại được sự bình yên cho cái bụng trống rỗng của Juhoon, đổi lại được một buổi sáng không có vị đắng ngắt của cà phê hành hạ dạ dày anh. Đối với một kẻ đang chật vật tìm đường chuộc lỗi như Martin, chỉ cần có thể làm được một điều gì đó dù là nhỏ nhặt nhất cho người mình thương, thì chút thương tích cỏn con này cũng hóa thành một niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co