Truyen3h.Co

MarHoon | EX.

27.

Hwangjy

"Sao lại... thành ra như thế này rồi!"

- Em thật sự không thể sống thiếu anh, Juhoon à.

Juhoon đứng thẳng nhưng đôi chân đã bắt đầu nhũn ra, mất hết lực. Anh lùi dần cho đến khi toàn bộ tấm lưng áp sát hoàn toàn vào mảng tường bê tông lạnh ngắt phía sau. Đôi bàn tay ban đầu còn khoanh trước ngực, nhưng rồi lực kiệt sức tàn, chúng từ từ rũ xuống hai bên hông một cách bất lực.

Hơi thở nóng hổi, dồn dập của người đối diện liên tục phả nhẹ lên chóp mũi và gò má anh. Martin đứng ngay đối diện, tuyệt nhiên không hề vung tay đụng chạm hay dùng sức mạnh ép buộc anh. Gã chỉ đứng đó, nhưng khoảng cách giữa hai người đã vượt xa cái ngưỡng an toàn tối thiểu. Đôi mũi giày gần như đã chạm sát vào nhau, gạt phăng mọi hàng rào phòng bị mà Juhoon cố công dựng lên.

Ánh mắt Martin nhìn anh lúc này không còn là vẻ bất cần hay tự cao thường ngày. Nó đong đầy sự van nài, vụn vỡ và si tình đến nhói lòng. Đôi mắt sâu thẫm ấy phủ một tầng nước mỏng run rẩy, dịu dàng đến mức như muốn tan ra, chứa đựng toàn bộ sự tha thiết và kiệt quệ của một kẻ đang đuối nước cố bám lấy cọc sinh tồn duy nhất của đời mình.

15 phút trước.

- Anh Juhoon!

Một tiếng gọi ngắn ngủi, đột ngột xé xoạc bầu không khí ồn ào của khu căng tin đông đúc.

Thịch... thịch... thịch...

Trái tim Juhoon nảy lên những nhịp đập cuồng loạn, dội thẳng lên cuống họng. Mọi tạp âm của tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cười nói xôn xao xung quanh trong phút chốc như bị vặn nhỏ volume rồi biến mất sạch sẽ khỏi đại não anh.

Martin từng bước tiến lại gần. Không vội vã, cũng chẳng chần chừ. Thế nhưng mỗi nhịp chân gã hạ xuống mặt sàn gạch hoa - cộp... cộp... cộp... - đanh gọn và đều đặn, lại mang theo sức nặng ngàn cân khiến lồng ngực Juhoon siết chặt đến mức khó thở.

Martin đứng sừng sững ngay trước mặt anh, bóng dáng cao lớn vượt trội của gã lập tức đổ xuống một khoảng bóng râm, che mất nguồn ánh sáng trưa rực rỡ và ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của Juhoon. Trước đây, sự bao bọc ấy mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng lúc này, khoảng bóng tối ấy đổ xuống lại mang theo cái lạnh lẽo, siết chặt lấy lồng ngực anh đến ngộp thở. Juhoon ngước lên nhìn, con ngươi hơi run rẩy không giấu nổi sự chấn động. Mớ tin nhắn hỗn độn từ đêm qua như một dòng chảy siết bất ngờ đổ ập về, xoáy sâu vào đầu khiến hai bên thái dương anh giật lên liên hồi, đau nhói.

- Ơ, em chào anh Soobin.

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên kéo Juhoon rớt bóp trở về thực tại. Martin ngoan ngoãn cúi đầu chào đàn anh. Soobin nhếch môi đáp lại bằng một nụ cười hơi gượng, anh quả thực không ngờ Martin lại gan đến mức này, vì theo như anh biết, thằng nhóc này từng đối xử khá tồi tệ với Juhoon. Nhận ra biểu cảm của mình hơi bất thường, Soobin nhanh chóng chỉnh lại nụ cười rồi gật đầu:

- Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà giờ mới xuống ăn à?

Soobin lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng.

- Vâng, giáo viên giữ lớp bọn em lâu quá, giờ mới được thả xuống đây ạ.

Martin cười gượng, đưa tay lên xoa xoa sau gáy theo thói quen mỗi khi lúng túng.

Nói xong, gã lập tức đánh mắt sang phía Juhoon. Nụ cười trên môi gã dịu lại, nhưng ánh mắt thì tràn ngập những sóng ngầm phức tạp. Soobin vốn là kẻ tinh ý, nhận ra ngay bầu không khí đặc quánh áp lực giữa hai người. Anh dứt khoát dời chiếc khay cơm trên tay Juhoon sang tay mình, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu đàn em về phía trước:

- Để anh cất khay giùm cho. Trong này ồn ào quá, hai đứa có gì thì ra hành lang nói chuyện đi.

Juhoon giật mình quay ngoắt lại, gương mặt hiện rõ sự chối bỏ. Anh hoàn toàn không muốn tiếp chuyện với kẻ này, sự xuất hiện của gã chỉ khiến anh rơi vào thế khó xử đến mức muốn bốc cháy. Nhưng thấy thời cơ Soobin tạo ra, Martin lập tức chớp lấy. Gã thừa biết Juhoon đang tìm đường tháo chạy, nên liền bước tới gần hơn một chút, cất giọng khàn nhẹ đầy khẩn khoản:

- Anh Juhoon... ra ngoài nói chuyện với em một lát nhé?

"Thôi xong thật rồi..." Juhoon thầm than trong lòng. Anh khẽ quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi biểu cảm cay đắng đang trào dâng. Anh nhắm chặt mắt, cắn chặt môi rồi buông một nụ cười khổ, ngậm ngùi bước theo sau gã ra hành lang.

Juhoon lẳng lặng bước theo sau Martin. Ban đầu, cả hai định chỉ đứng nói chuyện ngay trước cửa căng tin, nhưng lượng học sinh qua lại quá đông đúc. Giữa cái chốn xô xáo ấy, muốn nghe rõ tiếng nhau thì một là phải nói thật to, hai là phải đứng sát lại gần - mà Juhoon thì ghét nhất là rắc rối. Chuyện anh và Martin từng yêu nhau rầm rộ trong trường chẳng ai là không biết, cả tin hai đứa đường ai nấy đi cũng đã bị mang ra xì xầm thắc mắc không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, nếu lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà tiếp chuyện, cá chắc đến chiều nay tên hai người lại chễm chệ trên mấy hội nhóm bàn tán của trường. Vì thế, Juhoon đành cất giọng đề nghị dời ra khu vực phía sau trường cho vắng vẻ.

Khoảng cách từ căng tin ra tới sau trường thực chất chẳng xa là mấy, thế nhưng từng bước chân của Juhoon lúc này lại thấy mệt mỏi và nặng nề đến bất ngờ. Anh cứ lẽo đẽo đi phía sau tấm lưng ấy - tấm lưng rộng lớn, vững chãi mà ngày trước đã bao lần sẵn sàng che nắng che mưa, nuông chiều và bảo vệ anh trước mọi thứ. Vậy mà giờ đây, chính tấm lưng ấy lại khiến anh thấy sợ hãi và lo lắng hệt như đang phải đối diện với một bức tường đá dày đặc, u tối.

Juhoon hoàn toàn không thể đoán nổi Martin đang nghĩ gì và rốt cuộc gã muốn nói điều gì với anh. Mớ suy nghĩ rối ren cứ liên tục xoay mòng mòng trong đầu khiến anh thất thần, hoàn toàn không nhận ra người đi phía trước đã bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn.

Bộp!

- A!

- Anh Juhoon!

Juhoon đập thẳng mặt vào tấm lưng vững chãi của Martin. Lực va chạm bất ngờ khiến anh bị mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại vài bước. Anh nhăn nhó mặt mày, đưa một tay lên xoa xoa cái mũi bị va đau, mắt chớp chớp vì giật mình.

Martin lập tức quay ngoắt người lại. Chẳng biết là do phản xạ của gã quá tốt hay vì thói quen đã ăn sâu vào trong máu suốt những năm tháng bên nhau, gã liền nhanh chóng vươn một cánh tay dài ra, vòng qua eo ôm trọn lấy Juhoon để giữ cho anh không bị ngã. Gã kéo nhẹ anh về phía mình, đôi mắt sâu thẫm lập tức tràn ngập sự lo lắng, cuống quít soi xét khắp gương mặt anh.

- Em xin lỗi, em dừng lại đột ngột quá. Anh có sao không?

Juhoon không trả lời. Gương mặt anh vẫn hơi nhăn lại do cú va chạm làm cho choáng váng nhẹ, bàn tay vẫn dính chặt lấy sống mũi đang ửng đỏ lên vì đau.

Thấy gương mặt nhăn nhó của anh, sắc mặt Martin lập tức trắng bệch đi như bị rút cạn máu. Gã hoảng hốt, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên, dịu dàng gỡ từng ngón tay của Juhoon ra khỏi mặt.

- Đau lắm hả? Em xin lỗi, để em xem nào...

Cử chỉ của Martin dịu dàng và thành thục đến mức Juhoon - vốn đang trong trạng thái nửa lơ đễnh nửa ngơ ngác - cũng vô thức ngoan ngoãn buông tay ra theo lực kéo nhẹ của gã. Juhoon nhắm mắt rồi từ từ mở ra. Thế nhưng, ngay khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, anh mới giật mình nhận ra gương mặt của người đối diện lúc này đã sừng sững ngay trước mắt mình ở một khoảng cách quá đỗi gần.

Juhoon tròn mắt nhìn Martin, trong ánh mắt đong đầy nửa phần kinh ngạc, nửa phần sợ hãi trước sự tiếp xúc đột ngột này. Trong khi đó, Martin thấy anh ngước lên nhìn mình trối trệch như vậy cũng đẫn người ra, ánh mắt ngơ ngác dán chặt vào đôi mắt run run của người thương cũ.

- Martin...

Juhoon tròn mắt, hai gò má đã vô thức ửng hồng. Đôi môi anh mấp máy, trong đầu cố gắng vực lại sự tỉnh táo, nhưng gương mặt cận kề của kẻ trước mặt cứ như một loại vi-rút xâm chiếm toàn bộ tâm trí, khiến đại não anh quá tải và hoàn toàn đình trệ.

Nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh cất tên mình, một làn sóng vui sướng âm ỉ lập tức trào dâng trong lòng Martin. Nhưng gã cố kiềm lại, bên ngoài không để lộ ra nửa phân, chỉ nhẹ nhàng cất giọng trầm thấp:

- Em nghe.

"Đi ra!"

Dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của Juhoon rốt cuộc cũng vùng lên, dẹp tan cái bóng hình Martin đang quấy phá làm nhiễu loạn tâm trí anh.

Juhoon bừng tỉnh. Nhận ra tư thế mập mờ, thân mật quá mức cùng hoàn cảnh bế tắc hiện tại, anh liền giật mình vung tay đẩy gã ra.

- Aiss, tránh ra!

Bị gạt ra đột ngột, Martin không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trống trải, nhưng sự hối hận lại nhanh chóng lấn gạt tất cả khi gã nhận ra sự vội vã của mình vừa vô tình dồn Juhoon vào thế lúng túng, bối rối.

- À... ý anh là... anh không sao.

Vệt đỏ nơi vành tai Juhoon vẫn chưa chịu tan đi. Anh vội vã giơ tay chỉnh lại mái tóc rối cùng gấu áo nhăn nheo để che đậy sự mất bình tĩnh của mình.

- Ừ... đừng lo quá. Đi tiếp đi, tí vào lớp bây giờ.

Nói rồi, anh khẽ xua xua tay ra hiệu cho gã tiếp tục dẫn đường.

Martin đứng ngẩn ngơ mất vài giây, các ngón tay vô thức siết lại rồi thả ra trong khoảng không hụt hẫng. Hơi ấm mịn màng từ mạn eo Juhoon dường như vẫn còn vương vấn nơi lòng bàn tay gã, dịu nhẹ nhưng lại thiêu đốt từng tế bào thần kinh, khiến gã nuối tiếc đến ngẩn ngơ.

Thu hết vào tầm mắt trọn vẹn loạt hành động cuống quýt của anh - từ cái nhăn mặt giật mình, vệt hồng lan nhanh từ gò má sang tận vành tai, cho đến cái điệu bộ luống cuống tay chân cố chỉnh lại từng sợi tóc rối và gấu áo xộc xệch - lòng Martin bỗng chốc mềm đi một cõi. Gã nhận ra, dù giữa hai đứa đã có một khoảng cách tàn nhẫn của quá khứ, dù Juhoon có cố gồng mình lên để trưng ra vẻ lạnh nhạt, bất cần đến đâu, thì những phản ứng ngây thơ, bối rối và có phần đáng yêu ấy vẫn chẳng thể nào dối lừa được. Anh vẫn dễ bị gã làm cho xáo trộn, vẫn yếu mềm và nhỏ bé hệt như những ngày hai người còn thuộc về nhau.

Martin khẽ cười - một nụ cười bất lực nhưng tràn ngập sự nuông chiều. Martin gật nhẹ đầu, cất giọng khàn khàn chứa đựng trọn vẹn sự ngoan ngoãn:

- Dạ.

Nói rồi, gã chậm rãi quay lưng bước đi phía trước. Lần này, Martin cố tình thu hẹp sải chân, bước từng bước thật chậm và đều đặn, như một cách ngầm để Juhoon dễ dàng bắt kịp mà chẳng còn sợ lại đâm sầm vào gã một lần nữa.

Không khí phía sau dãy nhà học thoáng đãng và mát rượi hẳn so với cái chảo lửa ngột ngạt, nhốn nháo nơi căng tin. Những cơn gió trưa lồng lộng thổi qua vòm lá xanh, mang theo hương cỏ cây thanh nhẹ. Thế nhưng, Juhoon vẫn cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại. Thứ không khí trong lành ấy chẳng thể giúp anh thấy dễ thở hơn chút nào.... do đứng cạnh người yêu cũ sao ?

Những vệt nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá, đổ xuống nghiêng nghiêng, cố tình làm nhòe đi từng đường nét trên gương mặt Juhoon. Nhưng trong tầm mắt của Martin lúc này, Juhoon dường như đang tự tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu của riêng mình. Sự hiện diện ấy ấm áp đến mức khiến lòng Martin quặn thắt. Ánh mắt gã nhìn Juhoon ấp lánh - một ánh nhìn đong đầy sự mê đắm, si tình và ngập tràn những tiếc nuối trần trụi. Gã tham lam thu trọn từng nhịp thở, từng cái chớp mắt của người thương vào sâu trong tâm trí, hệt như kẻ khát lâu ngày tìm thấy giọt nước ngọt ngào duy nhất giữa sa mạc.

Nhận ra ánh mắt quá đỗi tha thiết và trực diện của người đối diện, gò má Juhoon bắt đầu nóng bừng lên vì ngượng ngùng. Nhịp tim anh lại điên cuồng nổi loạn, bắt buộc anh phải cất giọng khẽ ho một tiếng để che đậy sự bối rối đang dâng cao:

- Muốn nói gì thì nói nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Juhoon lùi lại, tựa hẳn lưng vào mảng tường bê tông lạnh ngắt, hai tay khoanh chặt trước ngực. Anh cố gồng mình lên, nặn ra một vẻ ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ để không bị lép vép hay tỏ ra yếu thế trước gã. Anh muốn dựng lên một tấm khiên lạnh nhạt để tự bảo vệ bản thân, nhưng thực chất, bên trong lòng anh lúc này lại đang nóng như lửa đốt. Trái tim phập phồng lo sợ, anh hoang mang không biết bất cứ câu từ nào chuẩn bị thốt ra từ miệng Martin sẽ dồn anh vào tình cảnh nào tiếp theo.

Đôi mắt Juhoon lập tức vội vã đánh sang hướng khác, dán chặt vào một vệt nắng vô định trên mặt đất chứ nhất quyết không dám nhìn thẳng vào gương mặt gã - gương mặt chính là nguồn cơn khiến trái tim anh bồi hồi, vụn vỡ suốt từ đêm qua cho đến tận bây giờ.

....

Thấy người đối diện cứ đứng đần ra mãi chẳng chịu cất lời, Juhoon bắt đầu thấy sốt ruột. Cơn bối rối ban nãy nhanh chóng bị sự bực bội lấn át, anh tính ngẩng mặt lên chửi cho gã một trận vì cái tội làm mất thời gian nghỉ trưa quý báu của mình.

Thế nhưng, còn chưa kịp cất lời chửi rủa, bóng dáng cao lớn trước mặt đã từ từ, từng chút một áp sát lại gần. Martin tiến bước nào, khoảng không gian an toàn của Juhoon lại bị thu hẹp bước đó, cho đến khi hai mũi giày của hai người gần như đã chạm sát vào nhau. Vệt nắng trưa hiếm hoi khẽ len lỏi qua khoảng trống hẹp tới mức ngạt thở giữa hai cơ thể, mong manh và mỏng dẻo hệt như một bức tường giấy sắp sửa rách nát.

- Em thật sự không thể sống thiếu anh, Juhoon à.

Chất giọng Martin khàn nhẹ, ấm áp và trầm đục như bản nhạc quen thuộc mà Juhoon từng nghiện nghe mỗi tối. Thế nhưng, câu nói dội ra từ vòm họng gã lúc này lại hệt như một quả tạ ngàn cân rơi thẳng vào đại não anh, đập tan tành mọi lớp phòng bị cứng cỏi mà anh cố công dựng lên.

Sự kinh ngạc xộc lên đầu tiên, rồi nhanh chóng bị cảm giác sợ hãi lấn át. Nhưng rồi sâu thẳm trong tim, một tia vui vẻ nhen nhóm bùng lên để rồi ngay lập tức bị nhấn chìm bởi vô vàn nỗi buồn tủi cay đắng. Tất cả những cảm xúc hỗn độn, đối lập ấy đan cài, giằng xé dữ dội khiến tâm trí Juhoon rơi vào trạng thái quá tải hoàn toàn. Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại trên gương mặt anh lúc này chỉ là sự chấn động, con ngươi khẽ rung lên trong nỗi hoang mang đến tội nghiệp.

Hai tay ban nãy còn khoanh chặt trước ngực để cố làm ra vẻ mạnh mẽ, giờ đây cũng vô lực mà từ từ rũ buông xuôi xuống hai bên hông. Juhoon dán chặt lưng vào mảng tường bê tông lạnh ngắt, hoàn toàn chết đứng trước lời thú nhận trần trụi của kẻ phản bội vừa quay về.

Thấy Juhoon vẫn nhất quyết quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của mình, Martin nghiến nhẹ răng, quyết định đánh cược một lần cuối. Dù gì những lời trong lòng cũng đã buông ra rồi, đã bước tới bước này thì gã chẳng còn gì để mất nữa.

Gã từ từ giơ bàn tay rộng lớn của mình lên. Mười đầu ngón tay khẽ run rẩy, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trước trán ra sau vành tai Juhoon. Nước da mịn màng và độ ấm quen thuộc chạm vào da thịt khiến tim Martin thắt lại. Bàn tay gã không dừng lại ở đó mà trượt nhẹ xuống gờ xương hàm, mảng ngón tay vuốt nhẹ qua cằm rồi dứt khoát nhưng vô cùng dịu dàng xoay gương mặt Juhoon về phía mình, ép anh phải đối diện.

Bờ môi dưới của Juhoon lúc này đang bị chính anh cắn chặt đến mức ửng đỏ, sưng mỏng lên vì đau. Anh ngước mắt nhìn gã - chỉ ngắn ngủi trong nửa giây ngắn ngủi - rồi lại vội vã liếc mắt sang hướng khác. Nhưng Martin đã kịp bắt trọn lấy làn sóng chấn động đang rung lên bần bật trong đôi con ngươi trong trẻo ấy.

Martin nghiêng đầu, thu hẹp chút khoảng cách còn lại giữa hai gương mặt. Ánh mắt gã dán chặt vào Juhoon lúc này phức tạp đến tội nghiệp: vừa si tình, yếu đuối đến mức sẵn sàng quỳ rát gối để xin sự tha thứ, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định, van nỉ đến điên cuồng của kẻ đang bám lấy phao cứu sinh cuối cùng.

- Em thật sự nhớ anh lắm, Anh Juhoon ơi... Em yêu anh lắm, em không thể nào sống nổi nếu thiếu đi bóng hình anh...

Martin khẽ thì thầm, giọng gã nghẹn lại, khàn đục và rung lên từng hồi. Đôi mắt sâu thẫm phủ một tầng nước mỏng lấp lánh dưới vệt nắng trưa. Hơi thở nóng hổi ngắt quãng liên tục phả xuống gương mặt từ lâu đã ửng đỏ của juhoon, Martin lo tới mức không làm chủ được hơi thở nhưng cậu vẫn không lùi lại mà tiếp tục tiến tới.

Trong lòng Martin gào thét từng dòng suy nghĩ vụn vỡ. Gã chỉ muốn ôm chầm lấy con người mảnh khảnh này, hít hà mùi hương quen thuộc mà gã đã khắc ghi vào tâm khảm, nhưng gã không dám - gã sợ một cử động quá đà sẽ đẩy Juhoon ra xa vĩnh viễn.

Nằm trọn trong bóng râm của Martin, Juhoon nghe từng chữ gã thốt ra mà tim gan như bị ai xé rách. Cảm giác ấm áp từ ngón tay gã nơi cằm anh vẫn còn vương vấn, xáo trộn toàn bộ lý trí. Trong đại nội anh lúc này, ký ức như một thước phim quay chậm liên tục dồn dập dội về.

Anh nhớ đến những ngày đầu hai đứa bên nhau, nhớ tấm lưng vững chãi này từng che chắn cho anh dưới những trận mưa rào mùa hạ, nhớ cái cách Martin nuông chiều cưng phụng anh từng chút một, nhớ cả những nụ cười rạng rỡ của gã mỗi khi anh gọi tên... Thế nhưng, ngay sau đó, hình ảnh những cãi vã, sự vô tâm tồi tệ, những lời nói sắc lẹm như dao cứa và cả sự cô đơn tủi xát trong những đêm đông một mình lại trào dâng, bóp nghẹt lấy trái tim anh. Cả hạnh phúc ngọt ngào lẫn đắng ngắt rỉ máu đan cài vào nhau, biến thành một khối đá nặng ngàn cân đè nén lên lồng ngực Juhoon.

Anh yêu gã, lòng anh vẫn rung lên bần bật vì gã, nhưng sự tổn thương trong quá khứ là quá lớn. Anh sợ phải lặp lại cái kịch bản tàn nhẫn ấy một lần nữa.

Juhoon nhắm chặt mắt, hai hàng mi run rẩy buông xuống che đi giọt nước mắt chực trào. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết chút sức lực tàn tàn còn lại để cất lên một câu nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn nhất:

- Anh xin lỗi...

- Anh đừng vội trả lời...

Gần như ngay trong khoảnh khắc nhận ra hai từ "xin lỗi" rỉ máu chuẩn bị rơi khỏi môi Juhoon, Martin đã hoảng loạn ngắt lời anh. Gã biết, gã thừa biết Juhoon định nói điều gì. Sự từ chối ấy như một lưỡi dao bén ngót chực chờ đâm thẳng vào tim, khiến lồng ngực gã co thắt lại từng hồi đau đớn. Thế nhưng, điều đó không hề khiến Martin nản lòng hay lùi bước. Ánh mắt gã phủ một lớp nước mỏng run rẩy, sự hoảng sợ tột cùng trộn lẫn với một sự kiên định đến điên dại.

- Em biết anh còn thương em... nhưng những tổn thương em gây ra cho anh quá lớn.

Martin hạ thấp tông giọng. Gã khẽ giơ tay, ngập ngừng rồi cẩn trọng nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của anh. Mười ngón tay gã siết nhẹ, truyền qua một sự run rẩy không che giấu nổi, nhưng đồng thời cũng chặt đến mức như muốn dính chặt lấy tay anh, sợ rằng chỉ cần nới lỏng nửa phân thôi là Juhoon sẽ tan biến mất.

- Hãy để em một lần nữa...

Martin ngước nhìn anh, đôi mắt tha thiết đến tội nghiệp:

- ...một lần nữa mang lại cảm giác an toàn cho anh, được không?

Hai từ "một lần nữa" dội vào màng nhĩ Juhoon như một luồng điện chạy dọc sống lưng, xé tan mọi lớp phòng bị cuối cùng của anh.

Déjà vu.

Khung cảnh này, lời nói này... nó hệt như cuốn phim cũ được tua ngược lại cái ngày đầu tiên gã tỏ tình với anh. Khi ấy, Martin cũng đứng trước mặt anh với đôi mắt rực cháy nhiệt huyết, sự chân thành trần trụi và cả niềm khao khát ngây ngô của tuổi trẻ, gã từng hứa: "Hãy để em được yêu anh". Ngày đó, chính ánh mắt ấy đã khiến trái tim Juhoon tan chảy, chính sự kiên định ấy đã cho anh dũng khí để trao đi trọn vẹn niềm tin.

Thế nhưng giờ đây, cũng là câu nói ấy, cũng là bóng dáng ấy, nhưng tim Juhoon lại nhói lên một nỗi đau đắng ngắt. Cảm giác ấm áp ngày xưa nay chỉ còn là những mảnh vỡ găm sâu vào tim anh. Juhoon đứng trố mắt nhìn gã, sống mũi chua xát, hai hàng mi run lên bần bật. Anh cảm nhận được rõ mùng một sự run rẩy từ bàn tay Martin - gã đang sợ hãi, gã đang cầu xin, và gã vẫn đang siết chặt lấy tay anh như bấu víu vào hy vọng sống cuối cùng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má ửng đỏ của Juhoon. Anh hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng cay đắng. Anh đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Martin ra khỏi tay mình. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến tàn nhẫn.

Juhoon ngước đôi mắt sóng sánh nước nhìn thẳng vào gương mặt đang trắng bệch của gã, khàn giọng thốt lên từng chữ:

- Em lầm rồi... Anh vẫn yêu em, nhưng là Martin của trước kia. Còn Martin của bây giờ, anh thể yêu thêm được nữa.

Juhoon đưa bàn tay run rẩy lên quyệt vội dòng nước mắt vừa lăn xuống gò má. Anh hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng nấc nghẹn đang chực trào nơi cuống họng, rồi dứt khoát quay mặt sang hướng khác, không cho phép bản thân yếu mềm thêm một giây nào nữa trước mặt gã.

- Anh Juhoon, em xin anh... cho em cơ hội cuối cùng đi mà, chỉ là cơ hội cuối thôi!

Martin hoảng loạn thực sự. Gã chới với vươn tay ra không trung nhưng lại không dám chạm vào anh. Giọng gã lạc đi, nghẹn ngào đến thảm hại, từng từ thốt ra như đập vụn từng mảnh kiêu hãnh cuối cùng của một thằng con trai:

- Nếu lần này em lại làm anh tổn thương, i... em thề em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa!

Juhoon đứng chết lặng. Cuộc đấu tranh dữ dội trong tâm trí khiến lồng ngực anh phập phồng liên hồi. Sự dằn dỗi, tổn thương của quá khứ gào thét đòi anh phải dứt áo ra đi, nhưng cái gật đầu vô thức trong tim cùng sự si tình tàn nhẫn của kẻ trước mặt lại đang ép anh vào thế đường cùng. Anh mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì phải gồng mình chống trả, mệt mỏi vì cái vòng lặp giằng xé không hồi kết này. Nếu không cho gã một dấu chấm hết rõ ràng, cá chắc cái bóng của Martin sẽ vĩnh viễn ám ảnh lấy anh.

Sự bất lực bao trùm lấy Juhoon. Anh không ngoảnh đầu lại, chỉ buông một câu nhẹ hẫng như gió thoảng, đanh nguội và kiệt sức:

- Tùy em.

Nói rồi, Juhoon thẳng lưng bước đi, quay lưng về phía Martin mà không một lần ngoảnh lại. Từng bước chân anh hạ xuống nhẹ hẫng nhưng dứt khoát, để lại sau lưng bóng dáng cao lớn của Martin đang đứng chôn chân giữa vệt nắng trưa tàn, trơ trọi và vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co