26.
Căng tin trường vào giờ nghỉ trưa luôn là một lòng chảo hỗn độn của âm thanh và mùi vị. Mùi khói dầu khét lẹt từ những chảo cơm chiên cỡ đại quyện lẫn với mùi mì cay nồng xộc lên từ các bàn ăn xung quanh, tạo thành một tầng không khí đặc quánh, ngột ngạt. Tiếng bát đĩa inox va chạm loảng xoảng, tiếng bước chân vội vã của những bước chân chạy vội cho kịp tiết học đầu chiều, cùng tiếng nói cười oang oang của đám sinh viên tạo nên một thứ tạp âm náo nhiệt đến nhức đầu.
Ở dãy bàn cuối cùng, ngay góc khuất và ít người qua lại nhất, bầu không khí yên tĩnh vốn có cũng bị phá vỡ hoàn toàn bởi giọng nói liến thoắng của Soobin. Anh vừa xúc cơm, hai má phồng lên vì thức ăn nhưng cái miệng thì chẳng nghỉ một giây nào, say sưa kể hết chuyện này đến chuyện kia với một sự hăng say và nhập tâm tuyệt đối. Chẳng cần biết người đối diện có thực sự lắng nghe hay không, Soobin vẫn tự biên tự diễn trong thế giới ngập tràn bong bóng hồng của chính mình. Bởi lẽ, trong mười câu chuyện anh thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ, câu nào câu nấy cũng đều xoay quanh Yeonjun - người mà Soobin đang thầm thương trộm nhớ với một mối quan hệ mập mờ "trên tình bạn dưới tình yêu".
Trái ngược hoàn toàn với vẻ năng động, thừa thãi năng lượng của đàn anh, Juhoon ngồi đối diện lại mang một dáng vẻ rệu rã đến tội nghiệp. Trông anh mệt mỏi và kiệt quệ thấy rõ, dưới quầng mắt lộ ra vệt thâm xám xịt do nhiều đêm mất ngủ liên miên, tuy không quá đậm nhưng đủ để bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được sự kiệt sức.
Một tay Juhoon cầm đũa, chốc chốc lại từ tốn gắp một vài cọng rau một cách uể oải, tay còn lại vẫn giữ chặt mép cuốn giáo trình toán học dày cộp để đọc. Bên tai phải của anh đeo chiếc tai nghe đang phát dở một bản nhạc R&B không lời trầm, tai bên trái cố tình bỏ trống. Anh làm vậy là vì sợ nếu mình cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài thì sẽ không nghe thấy người đối diện nói gì, nhưng thực chất, Juhoon cũng chẳng muốn nghe cho lắm. Việc phải dung nạp thêm đống chuyện tình cảm mập mờ, ngọt ngào của người khác lúc này chỉ khiến đầu óc anh thêm phần quay cuồng và mệt mỏi. Anh đã quá quen thuộc khi cái tên Yeonjun cứ liên tục dội vào tai mình như một thứ điệp khúc lặp đi lặp lại.
Thế nhưng, vốn là một người có tính cách trầm tĩnh, lịch sự và luôn giữ chừng mực trong các mối quan hệ xã giao, Juhoon không cho phép mình tỏ thái độ ra mặt hay ngắt lời đàn anh. Dù tâm trí đã đóng băng và bay dạt về một khoảng không vô định nào đó, anh vẫn duy trì một sự tương tác máy móc đầy hoàn hảo. Lâu lâu, ngay tại những quãng ngắt nhịp của Soobin, Juhoon lại khẽ ngước mắt lên khỏi trang sách, nở một nụ cười gượng gạo nhưng vừa đủ lịch sự, rồi lại ậm ừ gật đầu, buông vài câu đáp lại ngắn ngủi cho phải phép để kéo dài câu chuyện của đối phương. Anh giống như một con búp bê được lên dây cót, hùa theo một cách vô thức trong khi linh hồn bên trong đã sớm vụn vỡ sau những giông bão của riêng mình.
Soobin vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, nói nhiều đến mức tưởng như tuyến nước bọt của anh cũng phải cạn kiệt. Chỉ đến khi cổ họng thực sự khô khốc, anh mới chịu dừng lại một nhịp để vớ lấy ly nước lọc bên cạnh. Cái khoảng lặng hiếm hoi kéo dài chừng vài giây ấy đối với Juhoon chẳng khác nào một đặc ân. Đôi tai anh như vừa được giải thoát khỏi một trận tra tấn tiếng ồn, có một khoảng trống bình yên ngắn ngủi để thở.
Chính vào cái nhịp nghỉ ấy, Soobin mới có thời gian để thực sự nhìn kỹ người ngồi đối diện. Anh nhướn nhẹ một bên mày, ực một ngụm nước lớn rồi lập tức lên tiếng tra hỏi với giọng điệu đầy săm soi:
- Giờ anh mới để ý. Cái thằng suốt ngày ngủ sớm như mày mà cũng có quầng thâm mắt à? Trông mặt mày như bị ai hút hết sinh khí vậy, chả giống người còn sống tí nào luôn đấy Juhoon.
Lời nhận xét đột ngột của Soobin khiến Juhoon hơi bất ngờ. Như một phản xạ có điều kiện của kẻ chột dạ, ánh mắt anh vô thức liếc nhanh qua chiếc điện thoại đang được đặt úp màn hình xuống mặt bàn đầy trốn tránh. Juhoon hơi rụt cổ, đưa bàn tay lên xoa xoa sau gáy, định bụng sẽ nặn ra một nụ cười gượng gạo cùng vài lý do bài vở để lấp liếm cho qua chuyện. Thế nhưng, còn chưa kịp mở mồm nói câu nào thì Soobin đã tự mình cướp diễn đàn, hào hứng tiếp lời:
- Chả bù cho Yeonjun nhà anh, người gì đâu mà lúc nào cũng hồng hào, nhìn tràn trề năng lượng thích mắt kinh khủng...
Nụ cười vừa mới nhen nhóm, định treo lên môi Juhoon lập tức đóng băng lại. Anh thầm tự giễu trong lòng. Gì chứ cái vị đàn anh này mà thực lòng quan tâm đến chuyện của người khác ngoài Yeonjun thì mới là chuyện lạ đó. Ban nãy do một phút hoảng hốt, sợ bị nhìn thấu tâm tư nên anh mới luống cuống định nghĩ lý do chống chế, mà quên mất người ngồi trước mặt mình là một Soobin cuồng Yeonjun.
Không còn tâm trạng đâu để nghe thêm mấy lời bốc phét về người thương của đàn anh nữa, Juhoon cụp mắt xuống, tiếp tục gắp nốt phần cơm còn lại trong khay và dán mắt vào quyển giáo trình. Thế nhưng, sự tập trung dường như đã bay biến sạch sẽ. Câu nói đùa ban nãy của Soobin giống như một gáo nước lạnh, khiến tâm trí anh hoàn toàn bị phân tâm. Những dòng định lý phức tạp trên trang giấy bỗng nhòe đi, không một chữ nào có thể lọt vào đầu anh nữa. Thay vào đó, khoảng trống trong đại não anh ngay lập tức bị chiếm trọn bởi ký ức của một đêm muộn hôm qua - lý do thực sự duy nhất khiến anh phải thức trắng đêm, để rồi lộ ra bộ dạng rệu rã, kiệt quệ với quầng thâm rõ mồn một như bây giờ.
22 giờ 30 phút.
Juhoon bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước ấm áp còn vương lại trên làn da và mái tóc ướt ẩm chưa kịp khô hẳn. Trong phòng ký túc xá, không gian đã chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc của đêm muộn. Mấy đứa bạn cùng phòng của anh người thì đã buông màn ngủ sớm, người thì vẫn kiên nhẫn ngồi bên bàn học, cặm cụi dưới ánh đèn học màu vàng nhạt hắt ra một góc nhỏ. Juhoon thở hắt ra một hơi, định bụng đêm nay sẽ đi ngủ luôn. Hôm nay - à không, phải nói là cả tuần nay - anh đã quá rã rời. Đủ thứ chuyện từ bài vở trên lớp đến những áp lực vô hình cứ dồn dập đổ xuống, vắt kiệt anh cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh trèo lên giường, nặng nề ngả tấm thân rệu rã xuống tấm đệm êm ái, khẽ thở phào một tiếng như vừa trút được một gánh nặng. Juhoon với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, định bụng chỉ lướt qua để cài chuông báo thức cho sáng mai thì máy chợt rung lên. Màn hình bật sáng cho lóe lên giữa khoảng tối, hiển thị một thông báo mới từ Instagram.
Ban đầu, Juhoon đinh ninh đó là Keonho nhắn. Giờ này đã khá muộn rồi, trước đây ngoài Martin ra thì chẳng có ai nhắn tin cho anh vào khung giờ này cả, bởi bạn bè đều biết rõ quy luật sinh hoạt của anh: hoặc là đi ngủ rất sớm, hoặc là sẽ cày bài đến tận nửa đêm mà không màng điện thoại. Thế nhưng kể từ khi anh và Martin đường ai nấy đi, Keonho bất ngờ tiến vào cuộc sống của anh. Khoảng thời gian từ 10 giờ tối trở đi - vốn là lúc Juhoon thấy yên bình và riêng tư nhất - giờ đây đã bị Keonho chiếm trọn bằng những dòng tin nhắn hỏi han liên tục không ngắt.
Juhoon thong thả quẹt nhẹ màn hình để mở khóa, ngón tay lười biếng ấn vào biểu tượng ứng dụng màu hồng tím rồi vào mục tin nhắn định trả lời. Thế nhưng, sự thong thả, bình thản ấy bỗng chốc bay biến sạch sẽ, toàn thân Juhoon như đông cứng lại ngay tại giây phút nhìn vào màn hình.
Tài khoản hiện lên ở vị trí đầu tiên trên thanh chat, tài khoản vừa nảy lên thông báo đỏ chói và gửi đến cho anh một dòng tin nhắn mới, hoàn toàn không phải là cái tên Keonho.
Đó là Martin. Là người yêu cũ của anh.
Cái tài khoản ấy vẫn chễm chệ hiển thị dòng biệt danh "Bồ iu của Jju". Cái tên sến súa, ngọt ngào đến phát ngấy ấy đương nhiên không phải do một người nghiêm túc như Juhoon đặt, mà chính là tác phẩm của Martin ngày trước.
Ký ức của một buổi chiều ngập nắng bất chợt ùa về rõ mồn một. Hôm đó Juhoon sang nhà của Martin chơi. Trong khi Juhoon mải mê dán mắt vào bộ phim đang chiếu trên tivi, thì Martin lại ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi anh, thoải mái cầm chiếc điện thoại của anh lên nghịch ngợm.
Gã hết lướt TikTok lại chuyển sang Snapchat, rồi cuối cùng dừng lại ở Instagram. Thấy người yêu mình bao lâu nay vẫn lười biếng để tên tài khoản của gã trống trơn, chẳng thèm đổi biệt danh gì đặc biệt, Martin liền tự tay gõ vào dòng chữ sến rện ấy. Đổi xong, gã còn thích thú giơ màn hình lên sát mặt Juhoon để khoe chiến tích, đôi mắt cong lên cùng nụ cười tươi rói, rạng rỡ như một đứa trẻ vừa lập công. Juhoon lúc đó chỉ biết cười khổ trước sự trẻ con của người yêu, nhưng trong mắt lại ngập tràn sự nuông chiều, dịu dàng đưa tay luồn vào xoa xoa mái tóc mềm của gã.
Thế nhưng, đó đã là chuyện của ngày xưa.
Kể từ cái ngày hai đứa chính thức nói lời chia tay, phòng chat của cả hai rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn. Vì không còn nhắn tin qua lại, Juhoon cũng chẳng rảnh tay để đổi lại cái tên ấy. Anh tự dối lòng rằng bản thân lười, rằng để vậy cũng chẳng có gì bất tiện vì có mấy khi anh dùng đến Instagram đâu. Nhưng thực chất, tận sâu trong thâm tâm, Juhoon hiểu rõ bản thân đang trốn tránh. Anh sợ. Anh không dám nhấn vào trang cá nhân của gã, càng không dám đối mặt với những dòng tin nhắn cũ kỹ từng chứa đựng vô vàn hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là những vết dao găm cứa lòng.
Để rồi đêm nay, chính cái biệt danh thân thuộc đến nhói lòng ấy lại đột ngột nhảy lên ở ngay vị trí đầu tiên, phá nát sự bình yên mà Juhoon đã chật vật xây dựng suốt hơn một tháng qua.
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình, lồng ngực dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Anh thực sự chẳng thể hiểu nổi vì sao giờ này gã còn nhắn tin đến. Chẳng phải Martin là người hiểu rõ anh nhất sao? Lẽ ra gã phải biết, tầm này nếu Juhoon không đi ngủ sớm thì cũng đang cắm đầu vào đống bài vở học thuật đến quên trời đất, tuyệt đối không muốn bị ai làm phiền. Chẳng lẽ... gã đã quên sạch rồi sao?
Ý nghĩ gã đã quên đi thói quen của mình giống như một chiếc kim gỉ, đâm phập vào lòng Juhoon đau nhói. Dù cả hai đã đường ai nấy đi được hơn một tháng trời, nhưng cứ nghĩ đến việc Martin có thể dễ dàng xóa sạch mọi ký ức về anh, Juhoon lại thấy lòng mình thắt lại, chua chát vô cùng. Anh tự bóp nghẹt tâm trí bằng những câu hỏi không có lời đáp: Gã quên nhanh đến thế sao? Nếu có thể rũ bỏ mọi thói quen của anh một cách dễ dàng như vậy, thì những năm tháng qua, gã có thật sự từng yêu anh dù chỉ một chút không? Hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận tội nghiệp từ một phía anh?
Giữa hàng tá câu hỏi đang bủa vây đại não, Juhoon đưa mắt nhìn xuống nội dung tin nhắn. Dưới cái biệt danh "Bồ iu của Jju" ấy, Martin chỉ gửi vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi:
"Em xin lỗi."
Ba chữ ngắn ngủi, trống rỗng đến nực cười. Chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng giải thích gã đang muốn xin lỗi vì điều gì. Là xin lỗi vì trận làm loạn hôm trước ở quán cà phê? Vì lần quấy rầy trước lúc nửa đêm? Hay là vì vô vàn những lỗi lầm, những tổn thương rỉ máu mà gã đã nhẫn tâm để lại trong lòng anh trước khi cả hai kết thúc? Sự mập mờ ấy khiến Juhoon khựng lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình, hoàn toàn bất lực không biết phải đối diện với lời xin lỗi muộn màng này ra sao.
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình, từng dòng chữ đứt quãng, lộn xộn của Martin như những nhát dao găm thẳng vào ngực anh, băm vằn vện chút bình yên sót lại.
"Em xin lỗi."
"Là em sai, chuyện buổi chiều hôm họp CLB, em cư xử trẻ con quá, ảnh hưởng tới anh nhiều, em thấy có lỗi lắm."
"Cả chuyện tối trước, lúc đấy em say quá nên tìm đến phòng anh làm loạn, em xin lỗi anh."
"Cả chuyện sáng nay em đặt sữa trong hộc bàn anh, chắc anh thấy kỳ lắm..."
"Anh uống sữa đó chưa?"
"À, em xin lỗi."
'Nhãn dán con cún gãi đầu chảy mồ hôi.'
"Em xin lỗi."
"Tất cả mọi chuyện, em xin lỗi."
Chỉ qua cái cách câu từ lủng củng và rep tin nhắn dồn dập không đợi phản hồi này, Juhoon liền nhận ra ngay: Martin lại say rồi. Ruột gan anh thắt lại một trận cồn cào. Từ bao giờ một kẻ luôn tự cao, kiêu ngạo như Martin lại trở nên luống cuống, hèn mọn đến mức này? Gã liên tục lặp đi lặp lại từ "xin lỗi" như một phản xạ vô điều kiện, dường như nỗi tội lỗi và sự hối hận đang đè nặng lên tâm trí gã, khiến gã ở đầu dây bên kia cũng đang hoảng loạn vô cùng. Hóa ra gã vẫn nhớ, nhớ việc mình đã làm loạn ở ký túc xá, nhớ cả việc âm thầm nhét hộp sữa vào hộc bàn anh sáng nay.
Lòng Juhoon vừa nhen nhóm một chút xót xa thì những dòng tin nhắn cuối cùng nhảy lên, triệt để đánh sập lò sưởi lý trí của anh:
"Chỉ là..."
"Mấy giờ rồi nhỉ ? em gọi cho anh được không?"
"Em muốn nghe giọng anh một chút."
"Em nói mớ đấy, đừng quan tâm nhé."
"Hoặc quan tâm em một chút cũng được."
"... Xin lỗi, em kỳ quá nhỉ."
"Chỉ là, em hơi,.. em hơi nhớ anh Juhoon nhiều nên."
"..Muộn rồi, em xin lỗi, anh ngủ ngoan nhé."
"Hoặc quan tâm em một chút cũng được..." Câu nói nửa đùa nửa thật, chất chứa sự van nài đáng thương ấy khiến lồng ngực Juhoon thắt lại đau đớn, một luồng điện xót xa chạy dọc sống lưng khiến toàn thân anh run lên bần bật. Hốc mắt anh nóng hổi, đỏ rực lên, tầng sương mờ dâng đầy che mờ cả phông nền điện thoại.
Sự mâu thuẫn tột cùng xé toạc tâm trí Juhoon thành hai nửa. Một nửa lý trí, cái đầu lạnh của một kẻ chuyên toán gào thét rằng gã chỉ đang say xỉn, gã chỉ đang ích kỷ tìm kiếm sự an ủi sau khi đã đập nát trái tim anh. Nhưng nửa còn lại - phần tình cảm nồng nhiệt anh từng trao cho gã - lại đang điên cuồng gào khóc. Anh nhớ gã. Nhớ vòng ôm xộc xệch mùi rượu, nhớ cái chất giọng nũng nịu đòi hôn của gã mỗi lần say ngày trước. Sự lung lay dữ dội ấy khiến ngón tay Juhoon run rẩy đặt trên bàn phím, nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi trước sự thật rằng: Dù có tổn thương bao nhiêu, anh vẫn yêu gã đến mức chỉ một câu "nhớ anh" của gã cũng đủ khiến anh sụp đổ hoàn toàn.
Ký ức cũ như một cuốn phim tua chậm, tàn nhẫn dội về trong tâm trí Juhoon.
Ngày trước, mỗi lần Martin say thật sự, gã sẽ lập tức trút bỏ cái mác ngạo nghễ thường ngày để biến thành một chú cún bự, bám dính lấy anh không rời. Gã sẽ nhõng nhẽo hết đòi ôm lại đòi thơm, dụi đầu vào cổ anh rồi lải nhải liên tục: "Anh Juhoon có yêu em không? Có thương em không?", rồi chẳng đợi anh trả lời đã tự lầm bầm: "Còn em thì thương anh nhiều, yêu anh nhiều, nhớ anh nhiều lắm lắm luôn..." Những câu chữ buông ra không đầu không đuôi, lộn xộn như một đoàn tàu lệch hướng khiến Juhoon vừa bất lực vừa phải bật cười. Nhưng Juhoon biết, dù câu từ có say xỉn đến đâu, thì những lời nhớ, lời thương ấy luôn là những lời chân thật nhất, xuất phát từ tận đáy lòng Martin.
Nhưng những trận say như thế trước đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì lúc còn yêu Juhoon, Martin cực kỳ biết giữ mình. Gã thừa biết người yêu gã ghét mùi rượu bia, càng không thích nhìn gã sa đà vào những thứ hại người đó. Vì thế, Martin nghe lời lắm, chẳng bao giờ gã chủ động đụng vào một giọt. Chỉ những dịp bất khả kháng như tiệc liên hoan khoa, bị mọi người ép quá, gã mới tỉnh bơ gạt đi: "Ở nhà có người chờ, em không uống đâu". Đám bạn thấy thế liền cười ồ lên, gắn cho gã cái mác "sợ vợ". Martin không những không chê, ngược lại còn vô cùng tận hưởng cái danh xưng ấy. Gã chỉ uống khi thực sự không thể từ chối được nữa.
Thế mà bây giờ, từ khi hai đứa chia tay, từ khi bên cạnh không còn một Juhoon quản thúc và lo lắng, tần suất uống rượu và say xỉn của Martin có vẻ ngày một dày đặc hơn.
Nhìn những dòng tin nhắn đầy cồn cào của kẻ đang tự hủy hoại bản thân ở đầu dây bên kia, lẽ ra với tư cách là người bị bỏ lại, Juhoon phải cảm thấy thỏa mãn hay hả hê mới đúng. Nhưng không. Sâu trong đáy lòng, một nỗi xót xa tột cùng xộc lên, bóp nghẹt lấy trái tim anh. Anh không kiềm được mà đau lòng cho người mình từng dốc hết tâm can để yêu thương, chăm sóc. Sự bất lực và tình cảm âm ỉ chưa thể dứt bỏ khiến hốc mắt Juhoon càng lúc càng đỏ rực, cay xè dưới màn đêm ký túc xá.
Quay trở lại với thực tại ở căng tin, Juhoon bất giác đưa bàn tay lên trán, vò mạnh mái tóc mình đến mức rối bời. Anh thầm hối hận và tự trách bản thân vì chuyện điên rồ tối qua. Đêm muộn hôm ấy, anh cứ như một kẻ tâm thần, hết soạn tin nhắn rồi lại xóa với đủ thứ nội dung hỗn độn. Ban đầu là hàng vạn lời trách móc nghẹn ứ nơi cổ họng, anh muốn mắng gã quá vô tâm, quá ích kỷ khi thốt ra lời nhớ một cách dễ dàng với người mà chính gã đã phản bội. Nhưng rồi lý trí cản lại, anh xóa sạch, thay vào đó là những câu hỏi đầy yếu lòng: "Có thật sự nhớ anh không?", "Có bao giờ em bị ám ảnh bởi anh như cách anh đang bị ám ảnh bởi em không?", "Có bao giờ em thấy hối hận vì ngày trước đã đối xử với anh như thế không?"... Cứ thế, một vòng lặp vô tri kéo dài, Juhoon chìm đắm trong đống tin nhắn ấy đến tận một giờ sáng rồi gục đi từ lúc nào không hay.
Tiếng động ở thực tại kéo anh về. Khay cơm trước mặt đã trống trơn, nhưng các ngón tay vô thức của Juhoon vẫn siết chặt đôi đũa, liên tục cào cào vào mặt đĩa nhựa, phát ra những âm thanh sột soạt kéo dài khá khó chịu. Soobin thấy vậy liền nhăn mặt, đưa tay gõ gõ xuống bàn cắt ngang:
- Ăn xong rồi thì đi cất đi trời, cứ ngồi đó cào khay mãi. Mà sao trông mày cứ uể oải, trầm tư thế nào ấy. Có chuyện gì giấu anh mày à?
Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Juhoon hơi giật mình, gương mặt thoáng hiện lên nét gượng gạo. Anh nhanh chóng tháo một bên tai nghe ra bỏ vào túi, đóng phăng quyển giáo trình toán học lại để ép bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.
- Không có gì đâu ạ, mình đi cất khay cơm thôi.
Cả hai cùng đứng lên, cầm khay tiến về phía khu vực dọn dẹp. Ban đầu mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi họ chuẩn bị đặt khay lên kệ, Soobin bỗng nhiên huých nhẹ vào vai Juhoon, hếch cằm về phía trước:
-Kia chả phải bồ cũ của mày à?
Juhoon hơi ngơ ngác, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mệt mỏi của việc thiếu ngủ. Anh vô thức nhìn theo hướng chỉ của Soobin, để rồi cả người bỗng chốc cứng đờ khi nhận ra bóng dáng cao lớn đang đứng cách đó vài bước chân chính là Martin - nguồn cơn của toàn bộ sự kiệt quệ và quầng thâm mắt của anh ngày hôm nay.
Đúng lúc đó, như có thần giao cách cảm, Martin cũng vừa vặn quay mặt sang phía này. Ngay khi chạm phải ánh mắt của Juhoon, đôi mắt gã lập tức sáng bừng lên. Chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm sau một đêm say xỉn quấy rầy người ta, gã liền mạnh dạn bước lên một bước, cất giọng gọi lớn:
- Anh Juhoon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co