1
1.
Mùa hè ở Hàn Quốc oi bức và đầy nắng hạ. Tiếng ve kêu cùng tiếng mưa rào cuộn thành bức tranh đẹp đến nao lòng với mỗi trái tim của Đại Hàn. Ấy vậy, trong toàn cảnh nên thơ và chói chang ấy, lại lọt phải một kẻ tầm thường như Martin Edwards.
Nói "tầm thường" thì có lẽ là quá đả kích với hắn. Dẫu mang trong mình giọt máu lai, hắn lại có cảm giác quen thuộc với Hàn Quốc hơn bao giờ hết. Và thật ra thân hình cao ráo và khoẻ khoắn của hắn cũng không hề lạc quẻ với khung cảnh bây giờ chút nào.
Cái "tầm thường" duy nhất ở hắn có lẽ là cuộc đời biến động luôn đính kèm bên cạnh hắn. Cha mẹ mất khi hắn lên mười, cơ nghiệp họ để lại là một nhà trọ nhỏ ế khách. Nhưng xin đừng nhầm tưởng đời hắn bi quan và lạc lõng. Với một tâm hồn như thể vẫn lạc ở những ngày thơ, hắn chưa từng oán trách cái "tầm thường", còn rất hoan hỉ và yêu thương nó.
"Sau tất cả, đời ta thật đẹp."
2.
Buổi trưa nắng nóng ở đây thật giết người. Cơ thể hắn giàn giụa mồ hôi, được chữa lành bằng chiếc quạt điện và một đĩa dưa hấu ngon tuyệt. Hưởng thụ cảm giác thứ hoa quả đỏ chót kia tan ra trong miệng, từng cơn ngọt ngào như ngấm vào máu thịt hắn. Hắn như đang mơ, chìm trong cơn mộng mị trước khi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
"Đây có phải nhà trọ Hwangdong không ạ?"
Cánh cửa gỗ cao và giàn hoa ly chắn ngang không che lấp đi giọng nói dịu dàng đang cất lên. Martin tắt quạt điện, hơi lười biếng nhấc mông khỏi bậc thềm, chân xỏ dép tiến đến cổng. Cổng mở ra, trước mặt hắn là một chàng trai thấp hơn hắn chừng một cái đầu, bên cạnh là vali và vài túi đồ cồng kềnh.
"Đúng vậy, nhà trọ Hwangdong đây. Có việc gì không?"
"Em là Kim Juhoon, sinh viên năm hai ở Đại học A. Vài tháng trước em có đi xem và đặt cọc nhà đó ạ" Nhỏ hơn hắn một tuổi.
"Anh là Martin, chủ nhà trọ. Em mang đồ vào nhé." Hắn không nhớ cậu lắm vì lần trước xem nhà và kí hợp đồng cũng là qua môi giới.
"Dạ." Juhoon cảm thấy mình đã tìm được một món hời. Nhà trọ này vừa gần trường cậu vừa có giá thấp như vậy. Anh chủ trọ cũng.. đẹp trai.
3.
Juhoon kéo vali vào phòng, bên cạnh là Martin với cơ thể cao hơn hẳn đang phụ cậu với mấy cái túi xách to nhỏ.
"Anh để đây nhé, em tự xếp đồ ha." Martin mở cửa rời đi, không quên nhắc "Tối nay sẽ có mấy món ngon để đón thêm thành viên, em tham gia nhé!"
"Dạ."
Căn phòng kiểu truyền thống được trải một cái nệm trắng sạch sẽ và mấy món nội thất bằng gỗ đơn giản nhưng so với giá tiền thì cũng khá đáng đấy chứ. Cậu chăm chú gấp quần áo rồi để vào ngăn kéo cạnh cái nệm. Sách vở và đồ trang trí được sắp xếp gọn gàng.
Còn có một chiếc chuông gió với màu hồng xinh xắn được treo bên cửa sổ. Đây là món quà mà bạn bè dưới quê tặng cậu trước khi lên thành phố. Cuối cùng là mèo thần tài bụ bẫm được đặt đầy trang trọng bên cạnh chồng sách vở của cậu.
Juhoon đứng lên, tự hào nhìn vật dụng được sắp xếp theo đúng ý mình.
4.
Tối đó, cậu được làm quen với hai người đã vắng mặt sáng nay. Một người là ông anh đang làm nhân viên văn phòng, người còn lại là một thằng học sinh lớp Mười Hai. Bàn thịt nướng nghi ngút khói toả hương thơm nức mũi, kích thích khứu giác nhạy bén của Juhoon.
"Nay chú em Martin làm ăn được đấy!" Ông anh văn phòng già hơn tuổi tán thưởng.
Martin vẫn trang phục áo ba lỗ, quần đùi kẻ như ban chiều, gãi đầu đáp "Thường thôi, nghề em rồi. Ăn đi kẻo nguội."
Không khí bàn ăn phút chốc nóng rực lên khi đống thịt nướng bị bốn người đàn ông ngấu nghiến sạch sẽ. Mọi người vừa ăn vừa giới thiệu bản thân.
Anh nhân viên họ Jang kia từng là sinh viên cùng trường Đại học với Juhoon. Hồi trước anh từng tham gia vào ban nhạc của trường và nổi tiếng là tay guitar điện cừ khôi. Đáng tiếc là anh chẳng thể gặp được may mắn nào giữa một xã hội đông người và cạnh tranh, danh tiếng cũng theo đó mà lụi tàn. Một tài năng trẻ cứ thế mà bị vùi dập trước hiện thực nghiệt ngã.
Thằng oắt con cấp ba kia thì họ Song, đội trưởng đội bóng rổ của Cao trung B. Vì công việc bận rộn, gia đình nó chẳng mấy khi tề tựu thành ra nó quen thói tự lập từ nhỏ. Vì lẽ đó, khi lên lớp Mười, nó xin bố mẹ chuyển ra ở riêng luôn.
Bữa ăn tràn ngập trong tiếng cười và sự chào đón, kéo Juhoon từ một người xa lạ, bỗng chốc đã trở nên thân quen, hoà mình vào những khúc tán gẫu.
Sợi nắng hạ của họ cứ thế mà giao chạm, gắn kết với nhau mà chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co