2
5.
Còn hai tháng nữa mới đến kì nhập học, khoảng thời gian Juhoon có thể dành trọn nó cho việc làm quen với cuộc sống thành thị. Mỗi ngày cậu thức dậy như chim sơn ca, ngồi ngoài tắm nắng như mèo con dù bình minh còn chưa ló dạng.
Một hôm như vậy, viên trứng muối ở đằng đông bắt đầu hửng nắng, Juhoon ngồi trên bậc thềm quen thuộc, nhâm nhi cà phê và bánh sừng bò như gã quý tộc trong mấy cuốn tiểu thuyết. Cậu nhìn thấy Martin trong bộ đồ thể dục chạy vào từ phía cổng.
"Em dậy sớm thế? Mất ngủ à?" Hắn cởi áo khoác hơi thấm mồ hôi ra, thắc mắc hỏi.
"Đâu có, em vẫn hay vậy mà."
"Ồ, lạ nhỉ?" Martin dường như là quá quen với hình ảnh học sinh sinh viên đến hè là ngủ lăn lóc đến quên trời đất. Điển hình là thằng nhóc họ Song kia tầm hai tiếng trước vẫn bấm điện thoại và có lẽ chuẩn bị vào giấc sâu đến giữa trưa.
"Dậy sớm thì mốt đi thể dục với anh."
"Thôi khỏi." Juhoon uể oải gạt bỏ ý tưởng này "Em không sinh ra cho thể thao."
Họ nói xong thì ai làm việc nấy. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã bừng sáng kéo theo nhịp sống náo nhiệt nổi dậy theo. Đi kèm với đó là tiếng Martin đang gọi thằng Song dậy.
"Dậy nhanh coi!"
"Đang nghỉ hè mà huhu"
"Bố mẹ mày không nhờ quản thì tao cũng chẳng thèm gọi đâu." Hắn quát tháo rồi lật cái chăn ra, kéo lê con gối ghiền mặc Song đang giãy giụa cầu xin.
Buổi sáng ở đây cứ ồn ào và lắm chuyện như thế đấy.
6.
"Anh Juhoon này, em nhờ tí." Chiều nay, Song tự nhiên ló cái đầu nhỏ qua cửa kéo, nói nhỏ với Juhoon. Cậu đang dở việc với cuốn sách mang theo từ nhà cũng chạy sang phòng nó.
Ra là thằng bé cũng nghe danh trường Đại học mà Juhoon học có chất lượng tương đối tốt trong thành phố nên muốn nhờ cậu gia sư.
"Đi mà anh, không phải anh giỏi Tiếng Anh nhất hay sao?"
"Biết thế, anh mày bận lắm." Cậu hơi đắn đo khi nhìn qua mấy bài kiểm tra gần đây của nó, điểm số rơi gần xuống đáy luôn. "Mày có chắc là còn cứu được không?"
"Em sẽ chăm mà. Anh dạy đi không em chết mất."
Gương mặt đẹp trai của thằng em bóng rổ cùng cái giọng nịnh nọt khiến cậu cuối cùng phải thoả hiệp. "Vậy cũng được, tối qua phòng tao rồi học ha"
Cứ coi đây là công việc đầu tiên của cậu khi lên thành phố đi, dù cậu phân vân không biết có nên thu phí của thằng nhõi này không.
7.
Juhoon mang chiếc túi vải lớn có in hình một chú thỏ nhỏ gần trung tâm, đi đến tiệm nguyên liệu bánh gần đó. Chuyện là đột nhiên hôm nay cậu nổi hứng muốn chiêu đãi mấy người bạn cùng nhà. Cậu đi đi lại lại trong tiệm, tìm kiếm nguyên liệu cho những chiếc bánh quy thơm lừng cậu sẽ cho ra lò.
Mãi đến khi trời chuyển trưa, Juhoon mới tìm đủ đạo cụ cho màn hoá đầu bếp của cậu. Và cũng là lúc cậu nhận ra mình quên một thứ rất quan trọng, đó là một chiếc ô. Những cơn mưa rào của mùa hè đang tầm tã ngoài kia, sao cậu có thể quên được chúng vậy?
Chúng đến đột ngột, bất ngợt đổ xuống bầu trời trong xanh hửng nắng như quyết định bất ngờ của Juhoon đến tiệm bánh mà không thèm đem ô vậy. Ôi thôi, giờ thì có lẽ cậu phải dầm mưa chạy về nhà rồi, đáng ghét thật.
Cơn mưa lạnh lẽo giữa nắng hạ oi bức. Từng hạt mưa ngấm vào da thịt cậu, nhẹ nhàng mà ướt át. Juhoon cứ thế mang một thân như chuột lột chạy đến cổng nhà trọ. Cậu nhìn thấy Martin đang đứng trên thềm nhà, hơn rướn người tận hưởng cái mát lạnh mà cơn mưa đem lại và rồi hắn nhìn thấy cậu.
"Juhoon à" Hắn lấy vội chiếc ô trong nhà rồi chạy ra cổng đón cậu vào. "Mưa như vậy mà không mang ô à?"
Nhưng Juhoon đã mệt rã người. Nước mưa ngấm vào cơ thể khiến cậu liên tục ho khan và xụt xịt mũi. Hắn thấy thế thì nhanh chóng dìu cậu vào phòng, không quên cằn nhằn. "Cái thằng này, vừa lên đây ở mấy ngày mà ốm vật vã thì làm sao? Có điện thoại thì gọi anh này trời!"
8.
Thế là chiều hôm đấy, Juhoon lăn đùng ra ốm, cả buổi chỉ cuộn tròn trong chăn với cơ thể nhức mỏi. Nguyên liệu làm bánh được Martin cất vào tủ lạnh, đáng ra chúng phải là món quà bất ngờ từ cậu mới phải, ghét thật. Cậu phụng phịu ẩn mình trong chăn, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần cùng với đó là mùi cháo nóng hổi.
"Này, dậy ăn đi." Hắn ngồi xuống bên cậu, vỗ vỗ vào người trong chăn, khó khăn một lúc mới thấy chùm tóc nâu ló ra khỏi chăn. "Đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời đi."
Bàn tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng múc miếng cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi rồi mang đến phía cậu. "Tới đây nào!" Miếng cháo nóng hổi cứ thế được đưa vào miệng.
Cháo vừa nấu xong mang sự ấm áp vào từng tế bào của cậu. Juhoon cảm thấy cơ thể mình như khoẻ hẳn ra, đầu óc còn mơ hồ sau khi được tẩm bổ thì tỉnh táo hơn trước. Cậu cứ thế ăn sạch bát cháo.
"Xong rồi, giờ thì ngủ đi." Martin đứng dậy, tắt đèn phòng rồi rời đi. Còn Juhoon, cậu lại chùm chăn kín người, sự ấm áp trong cơ thể hoá thành đôi má nóng bừng, phớt hồng. Cũng không biết có phải do nóng ấm không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co