Truyen3h.Co

Marhoon | Hoá Trang

11.

jamjutin


Tiếng mở cửa sân thượng vang lên.

Juhoon bước ra, mái tóc hơi rối do bị gió thổi. Cậu chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lướt qua Keonho rồi nhìn xung quanh sân thượng vắng vẻ.

"Có chuyện gì mà phải lên tận đây để nói vậy?"

Keonho đã đứng đó từ trước. Cậu tựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần. Thấy Juhoon đến, cậu quay người nhìn xuống sân trường đông học sinh phía dưới.

"Ở đây yên tĩnh hơn"

"Nói đi, Martin sao?" Juhoon cũng dựa vào lan can, đứng cạnh cậu.

"Nó đánh nhau"

"Cái gì? Kể rõ ra xem nào"

"Khoảng cuối tuần trước, hôm đó Martin đang chơi bi-a với một thằng tên Min-jae. Đáng lẽ chỉ là một trận giao hữu bình thường thôi, ai ngờ thằng đó lại lôi chuyện gia đình của Martin ra nói. Lúc ấy nó đang bực sẵn nên lao vào đánh tới tấp, không ai cản nổi. Tôi không có mặt ở đó, nhưng nghe kể lại thì chưa ai từng thấy nó mất kiểm soát như vậy"

"Rồi sao? Nó có bị thương không?"

Keonho nhìn Juhoon một lúc "Quan tâm thế"

"Không đùa"

Cậu thở hắt ra một hơi "Tính ra là không bị gì đâu, mà thằng chó Min-jae nó lựa lúc Martin phân tâm đập mạnh cái gạt tàn thuốc vô đầu Martin"

"Cái gì!? Martin giờ sao rồi? Sao tới bây giờ cậu mới kể cho tôi?" Juhoon mở to mắt, vô thức túm lấy cổ tay Keonho.

"B-bình tĩnh đã. Martin không cho tôi nói. Nhưng tôi thấy giấu mãi cũng không ổn nên mới kể cho cho cậu"

Thấy Juhoon gỡ tay ra, Keonho mới nói tiếp.
"Nó giờ ổn rồi, bị chẩn đoán chấn động não, phải khâu tám mũi"

"Không cho nói cơ à..? Tôi thật sự không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa"

Đột nhiên Juhoon cười nhẹ "À đúng rồi ha, tôi với Martin vốn dĩ còn không là bạn"

"Tôi biết Martin như vậy là không được, nhưng mà...nó cũng có nỗi khổ riêng đấy. Bao giờ cũng tỏ ra ngông nghênh vậy thôi chứ ngố lắm"

"Mà dm nhá, cậu có biết câu đầu tiên nó nói với tôi mỗi lần đến thăm viện là gì không?"

Thấy Juhoon im lặng, Keonho bĩu môi liếc mắt giả vờ giận dỗi.

"Bao giờ cũng là 'Juhoon có còn bỏ bữa không?', 'Juhoon hôm nay có ốm yếu mệt mỏi gì không?' v.v"
"Lại còn gọi cậu là Juhoonie"

"T-thì sao chứ? Ai thèm quan tâm, cậu kể cho tôi làm gì?"

"Nói không quan tâm mà mặt đỏ lên thế kia à?"

Juhoon như muốn xì khói. "T-tại tôi bực"

"Tôi biết cậu vẫn còn giận Martin cái lần nó bắt nạt cậu, này nó sai, tôi không bênh. Nếu được cậu cứ từ từ với nó nhé, chắc Juhoon cũng thấy mà đúng không? Martin đang dần thay đổi. Cảm ơn cậu nhé, lâu rồi tôi mới thấy Martin như vậy đấy, nhờ cậu đó"

"Gì chứ, bớt nịnh" Juhoon chu môi lí nhí.

"Nguôi giận chưa? Đến thăm Martin nhé? Chiều nay nó xuất viện rồi sẽ qua nhà tôi ở vài hôm để hồi phục hẳn"

"Không đi, mặc xác cậu ta, cậu ta có coi tôi ra gì đâu"

"Được thôi, tùy cậu" Keonho nhún vai.

Nói vậy nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn nhét gì đó vào tay Juhoon.
"Tờ giấy địa chỉ với chìa khóa trong đây, cũng không xa lắm đâu. Chiều nay tôi bận không ở nhà, cứ tự nhiên nhé"

"Ê này-"

Nhưng Keonho chỉ cười đầy ẩn ý, vẫy tay chào rồi đi xuống cầu thang, để lại Juhoon một mình trên sân thượng.

Gió đầu thu thổi nhè nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay động.

Juhoon cúi xuống nhìn mẩu giấy và chiếc chìa khóa trong tay, lông mày vô thức nhíu lại.

Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn: bực bội vì bị giấu giếm, tức giận vì Martin lại lao vào đánh nhau, nhưng xen lẫn đâu đó lại là sự lo lắng mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

"Thôi.. không đi đâu"

____

Juhoon đứng trước cổng nhà Keonho một lúc lâu. Trên tay là túi trái cây mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây.

Chiếc chìa khóa dự phòng vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu, đã bị mồ hôi làm hơi ẩm đi từ lúc nào không hay.

"Không phải mình đến thăm Martin"

"Tuyệt đối không"

"Mình chỉ tiện đường đi ngang qua thôi"

Miệng lẩm bẩm như vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn tra chìa khóa vào ổ.

Bên trong yên tĩnh đến mức Juhoon phải nhẹ nhàng trong mọi hành động, vì sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức Martin đang nghỉ ngơi ở đâu đó trong căn nhà.

Nhà Keonho rộng đến mức Juhoon bắt đầu thấy hối hận vì không hỏi kỹ trước khi tới. Ánh mắt cậu không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn từng cánh cửa một, tiếng vặn tay nắm cửa liên tục vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Nhà đéo gì to thế"

Cho đến khi cậu dừng lại trước một căn phòng đang khép hờ ở cuối hành lang tầng hai.

Cạch.

"Xin lỗi vì đã làm phiền.."

Không ngoài dự đoán, Martin đang ở đây. Juhoon thấy bóng dáng cao lớn kia đang nằm cuộn chăn trên giường thở đều thì rón rén bước vào, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Juhoon tiến lại gần Martin, bàn tay vô thức đưa ra định chạm vào người đối diện nhưng sau khi nhận ra hành động của bản thân thì nhanh chóng rụt tay lại. Rồi cậu nhìn vào vết thương trên đỉnh đầu Martin mà không khỏi xót xa.

"Thằng ngố này...chắc đau lắm"

Chỉ đứng nhìn Martin ngủ như vậy Juhoon cũng có chút ngại ngùng, cậu đặt túi trái cây lên bàn rồi kéo chiếc ghế ở góc phòng lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Vừa nhẹ nhàng gọt táo vừa đảo mắt một vòng xung quanh, Juhoon phải thừa nhận căn phòng này vừa rộng vừa đẹp.

Bất chợt cậu dừng lại ở bức ảnh đóng khung được đặt trên bàn, bức ảnh mà cậu đã vô thức ngó lơ nãy giờ mặc dù ở ngay trước mặt. Juhoon cầm nó lên ngắm nghía.

"Đây hình như là Martin hồi bé nhỉ..? Trông cũng đáng yêu đấy. Người bên cạnh..là mẹ cậu ấy đúng không? Bà ấy đẹp quá"

"Hắt xì!"
"Hắt xì!"

Tiếng hắt hơi bất ngờ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Juhoon giật mình, vội đưa tay bịt miệng nhưng đã quá muộn.

Trên giường, Martin khẽ cau mày rồi chậm rãi mở mắt.
"Keonho...? Mày về rồi à?"

Martin ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía trước, ánh mắt còn mơ màng chưa kịp lấy lại tiêu cự.

Còn Juhoon thì cứng đờ tại chỗ. Phản xạ sinh lý tự nhiên của cơ thể. Cậu sao mà đỡ nổi.

"Juhoonie?" Martin mở to mắt.

"T-tôi đây"

"À-à không Juhoon, sao cậu lại ở đây?"

"Không đến thì cậu còn tính giấu tôi đến bao giờ?"

"Tôi cứ nghĩ cậu không quan tâm"

"..."
"Ừ tôi có quan tâm đâu, tôi đi về đây" Juhoon đứng dậy xoay người hướng về phía cửa.

"N-này đợi đã" Martin hốt hoảng chống tay ngồi dậy, vội vàng với lấy cánh tay Juhoon.

"Bỏ ra" Juhoon hất mạnh cánh tay Martin.

"A! Đau.." Martin nhăn mặt, tay còn lại ôm lấy cánh tay vừa bị hất ngồi sụp xuống giường.

"X-xin lỗi, đau lắm không? Đưa tôi xem nào" Juhoon luống cuống tay chân, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Juhoon ác thế" Martin mếu máo.

"Tay cũng bị thương à? Tôi nhớ Keonho nói chỉ bị thương ở đầu thôi mà?"

"Ừ thì đúng rồi mà"

"Mẹ thằng điên này" Juhoon nhéo mạnh vào bả vai Martin khiến cậu phải hét lên mấy tiếng đau điếng.

"Tôi...xin lỗi vì đã giấu cậu. Tôi sai rồi, Juhoon đừng giận nữa nhé" Martin cúi gằm mặt, chắp tay xin Juhoon tha thứ.

"Ờ" Juhoon tuy trả lời cụt lủn nhưng khóe môi vô thức mỉm cười.

"Mà... Juhoon quan tâm tôi thế" Martin buông lời trêu chọc như thể mấy cái nhéo vào vai của Juhoon ban nãy vốn dĩ không nhằm nhò gì.

"Quan tâm gì đâu, tôi đến xem cậu chết chưa ấy mà" Juhoon nhếch mép, đứng dậy đi lại chỗ ghế vừa nãy ngồi xuống.

Martin nghe vậy thì phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.

Juhoon bật cười nhẹ rồi đột nhiên tò mò hỏi.
"Tôi nhớ trước cậu nói có căn hộ riêng mà? Sao không về nhà mà lại đến nhà Keonho?"

"...bố tôi bán nó rồi" Giọng Martin trầm xuống.

"Sao lại bán?"

"..." Martin im lặng một lúc.

"Không có gì đâu. Tôi xin lỗi nhưng mình nói chuyện khác nhé?" Martin xua tay cười ngượng.

"Ơ..ừm" Juhoon đột nhiên nhớ lại Keonho nói rằng chuyện gia đình Martin là thứ không nên nhắc tới khiến cậu chỉ biết lắp bắp.

...

"Sao cậu vào được đây vậy? Phá khoá đấy à?" Martin nói bằng giọng giả vờ sợ hãi.

"Tôi đập cho bây giờ? Keonho đưa chìa khoá với địa chỉ cho tôi, bớt suy nghĩ linh tinh"

"Ò.." Martin nghe vậy thì gật gù thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt của mình.

"Mà dạo này Juhoon có ăn uống đầy đủ không đó? Sức khỏe cậu vốn yếu, phải để ý chút"

"Không mượn cậu quan tâm, lo cho thân cậu trước đi"

Martin cười nhẹ.

"Tôi ổn mà"

Cậu ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Juhoon.

"Với lại... tôi quan tâm người mình thích thì có gì sai đâu?"

Juhoon lại một lần nữa đỏ mặt trong ngày, cậu đưa tay che miệng, nhẹ giọng.
"Im đi, nói gì vậy chứ"

Thấy Juhoon không còn phản ứng gay gắt như lần trước, mắt Martin sáng rực lên như đèn pha ô tô, miệng cười lớn vì sung sướng. Đột nhiên mặt cậu nghiêm nghị, ngồi thẳng dậy đối diện với Juhoon.

"Juhoon này, từ giờ tôi sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa"

"Tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co